Khi các nhân viên cứu hộ làm thủ tục điều tra Mục Như đã thay thông tin của mình bằng thông tin của Thiên Tinh. Xác nhận người đã chết là chính bản thân để có thể thay thế thân phận tiểu thư Mục gia. Cô ta đã đi tìm kiếm nhiều lần và xác nhận được rằng Thiên Tinh không hề được cứu lên tàu cứu hộ và cũng không tìm thấy xác. Điều này làm Mục Như rất hài lòng :
" Có lẽ thực sự đã bị cá xơi tái rồi chăng nhưng như vậy là tốt nhất?! "
Sau khi biết con tàu chở Thiên Tinh bị tai nạn, Vũ Ngọc Thiên và người nhà của cô vô cùng lo lắng. Ngọc Thiên đã bỏ hết công việc của mình, vội vã bắt máy bay và lên tàu để đến đón Thiên Tinh về.
" Chào anh, tôi là Vũ Ngọc Thiên sau trận đánh bom trên tàu hôm qua các anh có cứu được cô gái tên nào tên Lạc Lạc hay Thiên Tinh hay không?! Tôi đại diện người nhà đến tìm cô ấy "
Vũ Ngọc Thiên gấp gáp hỏi thăm nhân viên cứu hộ, từ lúc nghe tin anh đã trách bản thân rất nhiều. Nếu hôm ấy anh đích thân tới đón cô thì có lẽ đã không đẩy cô vào nguy hiểm như vậy.
" Quả thật trong danh sách những người chúng tôi cứu được có một cô gái trẻ tên là Tống Thiên Tinh. Anh là người thân của cô ấy thì mời anh theo tôi sang bên này..."
Nhân viên cứu hộ dẫn Vũ Ngọc Thiên đến một căn phòng nhỏ, ở đây cũng đang có vài hành khách và đồ đạc. Vẻ mặt ai cũng tràng đầy sự bàng hoàng và sợ hãi vì vụ đánh bom vừa rồi. Trong vụ cướp trên tàu lần này, bọn chúng vừa cướp của còn giết chết một số hành khách và nhân viên của tàu. Những người hộ tống Thiên Tinh cũng nằm trong danh sách không may mắn đó.
Vũ Ngọc Thiên đã biết việc những người bị sát hại có cả quản gia và vệ sĩ của Thiên Tinh.Đội cứu hộ đã tìm kiếm nhưng đến giờ vẫn không thấy xác của họ đâu, có lẽ đã bị mất tích dưới biển rồi. Trong hoàn cảnh hiện tại, Vũ Ngọc Thiên rất lo Thiên Tinh sẽ bị ảnh hưởng tinh thần vì người của nhà họ Mục trên tàu chỉ còn cô may mắn sống sót. Đối với cô đây chắc chắn là một cú sốc quá lớn.
Trái lại với sự lo lắng của anh, Mục Như bây giờ vô cùng bình tĩnh vì bản thân cô ta chính là kẻ lên kế hoạch kia mà. Sau khi đánh bom đồng bọn cô ta đã ôm hết tiền bỏ chạy lên cano đã chuẩn bị sẵn. Chỉ mình cô là ở lại để thành kẻ thay thế Tống Thiên Tinh- tiểu thư Mục gia danh giá.
Đã 10 năm rồi kể từ ngày Vũ Ngọc Thiên và Lạc Lạc tạm biệt nhau. Anh đã đi tìm cô khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín. Rõ ràng cô đã hứa sẽ đợi gặp lại khi đôi mắt anh tìm lại ánh sáng kia mà...
Mười năm đằng đẵng cuối cùng anh cũng đã chờ đợi được, lúc nghe thuộc hạ của mình báo đã tìm ra thông tin của cô anh đã vui sướng biết bao. Tưởng tượng rất nhiều lần cảnh tượng khi nhìn thấy người con gái anh yêu trong hình dáng của một cô gái 18 tuổi.
Khi nhìn thấy Mục Như anh đã vội nắm lấy tay cô :
" Chào em, anh là Vũ Ngọc Thiên đây em có nhận ra anh không?! "
Mục Như mở tròn mắt ngạc nhiên và cố gắng nhớ lại xem có từng gặp người đàn ông trước mặt không. Có lẽ đây là người của nhà họ Mục, cô ta cần phải cẩn thận :
" Đầu của tôi đau quá, anh là ai tôi không nhớ gì cả "
Mục Như trước mắt cứ giả bệnh trước đã, chờ điều tra xong mới tính bước tiếp theo. Nhân viên cứu hộ đứng cạnh cũng lên tiếng :
" Anh đừng lo lắng quá, có lẽ tiểu thư đây đã bị ảnh hưởng tâm lý vì vụ cướp tàu vừa rồi. Anh đưa cô ấy về chăm sóc chắc từ từ cô ấy sẽ nhớ lại thôi "
Ngọc Thiên rất buồn vì Lạc Lạc không nhận ra anh nhưng lời người nhân viên cũng rất có lý. Trước mắt phải đưa cô về nhà để cô từ từ bình tĩnh lại.
" Lạc Lạc đừng sợ anh, anh sẽ đưa em trở về Mục gia"
Mục Như ôm mặt tỏ vẻ hoảng sợ nhưng sau khi nghe được lời của anh miệng cô ta đã nở nụ cười tà mị. Tuy trước mắt không biết tên này là ai nhưng có vẻ hắn rất quan tâm Thiên Tinh, cần phải lợi dụng thật tốt...
Tại một con thuyền du lịch ở một nơi khác có một đám thanh niên trên tàu đang tụ tập câu cá.
" Mathew, cậu nhìn con cá tôi câu được này rất to có phải không?! "
Một thanh niên quay sang nhìn chàng trai bên cạnh khoe chiến lợi phẩm của mình.
" Cậu câu cá được lắm, hôm nay nhất định tôi sẽ câu được cá to cho cậu xem "
Chàng trai tên Mathew vui vẻ trả lời, hôm nay mấy người bọn họ đến là để câu cá và lặn biển.
" Hôm nay chúng ta không bắt được cá mấy có lẽ là do trận bão ngày hôm qua "
Mathew thất vọng nhìn chiếc phao không động tĩnh gì của mình anh đã ngồi câu suốt mấy tiếng rồi.
" Cậu đừng lo chắc sẽ có cá thôi mà, nếu không câu được thì chúng ta vào nhà hàng năm sao ăn đỡ cũng được mà. Nhà cậu thì thiếu gì tiền, mua đứt cái nhà hàng còn được "
Đúng như anh ta nói, Mathew chính là con trai của một tỷ phú xe hơi nổi tiếng của Mỹ. Nhà anh không hề thiếu chút tiền mọn mua vài con cá như này.
" Bỏ tiền ra mua thì sao thú vị bằng tự mình câu được chứ. Trời hôm nay cũng khá đẹp, biển cũng êm ả lại rồi các cậu có muốn cùng tôi đi lặn biển không?! "
Nhìn mặt biển êm đềm thế này, Mathew bỗng có hứng thú bơi lội một chút. Anh cùng hai người bạn khác trang bị đồ lặn và bình oxy rồi cùng nhau lặn xuống biển. Không hổ là vùng biển gần hòn đảo Hawaii xinh đẹp, ở dưới đáy có rất nhiều các rặng san hô đầy màu sắc. Các bầy cá đủ màu sắc bơi lội từng đàn xung quanh ba người.
Sau khi bơi lội mệt, ba người ra dấu cùng bơi lại lên thuyền. Hai người bạn Mathew bơi trước anh nhưng lúc chuẩn bị bơi lên bờ anh lại bất ngờ đổi ý mà bơi sang hướng khác.
" Cuối cùng cũng lên được thuyền, mọi người có mặt đủ chứ "
Nhìn thấy người thứ hai cũng đã đã lên thuyền nhưng không thấy Mathew cả hai bắt đầu hoảng hốt :
" Các cậu có thấy Mathew ở đâu không ?! Lúc nãy cậu ấy đã bơi phía sau hai người bọn tớ mà "
" Không ổn rồi, lượng oxy trong bình lặn của Mathew chắc cũng không còn nhiều. Chúng ta cần xuống dưới tìm cậu ấy "
Đúng lúc mọi người đang định nhảy lại xuống biển thì Mathew đã trồi lên còn mang theo thứ gì đó...
Trở lại với con tàu của Vũ Ngọc Thiên và Mục Như. Với tốc độ nhanh chóng con tàu đã đưa mọi người đến hòn đảo Hawaii xinh đẹp. Trước khi đến đây Ngọc Thiên đã thông báo cho người nhà của Thiên Tinh bây giờ chắc bọn họ đang rất nóng lòng gặp họ.
Khi tàu vừa cập bến đã thấy người nhà họ Mục đã cho một chiếc xe hơi hạng sang đợi sẵn. Nhìn thấy chiếc xe xịn Mục Như đã sáng mắt, thật không hổ là tập đoàn lớn dinh thự chắc còn lộng lẫy hơn. Chiếc xe đưa hai người đến một dinh thự cạnh bờ biển, không ngoài sự mong đợi của Mục Như dinh thự nghỉ dưỡng này thật sự rất lớn.
Cả dinh sự với hai màu chủ đạo là vàng và trắng, trên sân đi còn được lót đá cẩm thạch sang trọng. Xung quanh được bao phủ của những hàng cây dừa xanh mát, nhìn sơ cũng biết giá trị không nhỏ còn nằm ngay vị trí đắc địa của hòn đảo. Ước tính cũng vài chục triệu đô, lựa chọn giết chết Thiên Tinh và quăng cô ta xuống biển thật sáng suốt mà. Bắt đầu từ bây giờ Mục Như cô ta sẽ một bước lên mây...
❤ Hết chương 11
#Làm con người thì không nên tham lam những thứ không thuộc về mình #
Updated 66 Episodes
Comments
Tuyết Hinh Hi Tịnh
u la troi tấm ảnh đẹp xuất sắc
2021-10-23
1
thuu
Câu cuối nghe đỉnh
2021-08-31
1
°∆°T i ể u 's H y 's°∆°
Tg nên đổi tiêu đề thành này nh
Chương 11: Một Bước Lên Mây
Nhìn z sẽ đẹp hơn nhìu á
2021-08-24
1