Chương này có yếu tố 18+ nên các bạn nên cân nhắc độ tuổi trước khi xem.
Trông cơn mê cả người Thiên Tinh rất khó chịu và nóng bức, cô chưa bao giờ cảm thấy nóng như lúc này. Cả người như đang có ngọn lửa đang thiêu cháy vậy.
Để bớt đi cơn nóng trong cơ thể cô vô thức mà lột bớt đi từng quần áo trên người nhưng cơn nóng vẫn không hạ nhiệt. Cô đau đớn khó chịu nằm quằn quại trên giường, giá như có cái gì đó mát lạnh xoa dịu cơ thể của cô lúc này.
" Cạch "
Từ ngoài cửa có tiếng người mở cửa nhưng lúc này Thiên Tinh đã không còn tỉnh táo để nhìn xem đó là ai.
Chỉ nghe thấy tiếng cởi đồ sột soạt cùng một mùi rượu rất nồng.
Người đó không mở đèn và phi thẳng lên giường, có lẽ đã rất say.
Tiểu Tinh chỉ ngửi thấy một mùi rượu và một mùi hương rất nam tính sọc vào mũi. Mùi hương này khá khó chịu nhưng có gì đó rất quyến rũ khiến cô vừa muốn tránh vừa quyến luyến muốn cảm nhận thêm.
Tay của người đó vô thức chạm vào mặt cô, từ nơi đó truyền đến một cảm giác rất thoải mái và mát mẻ. Cô xoay người và mong muốn được chạm vào thêm.
Trong cơn mê người đàn ông đó ôm lấy cô và cất tiếng gọi khẽ:
" Là em đó sao... cuối cùng cũng có thể chạm vào em rồi, anh đã chờ khoảnh khắc này rất lâu"
Anh ta đưa tay cởi đi bộ đồ lót, phòng tuyến cuối cùng của cô. Cô cảm giác có gì đó không ổn nhưng cả người như cạn kiệt sức sực không thể chống cự được mặc cho người đàn ông đó càng quấy trên người mình.
Anh ta nhẹ nhàng hôn lên môi cô, quyến luyến say đắm khiến cả căng phòng trở nên ám muội.
Người đàn ông đó tiếp tục hôn và di chuyển đến cổ và đôi bồng đ** đầy tươi trẻ của cô, gặm cắn khiến cô hơi đau, cô khẽ nhíu mày và co người lại vì kích thích.
Để cô giảm cảm giác căng thẳng, anh ta lại di chuyển lên đôi môi cô hôn nồng nhiệt, cô không giỏi hôn chỉ vụn về theo bản năng mà đáp lại.
Dưới thân, anh ta đã tách đôi chân cô trắng nõn của cô ra từ lúc nào. Đưa ngón tay vào bông hoa xinh đẹp đó để chuẩn bị cho cô.
Thiên Tinh lúc này đã hoàn toàn mất khả năng chống cự. cô chỉ cảm giác rất thoải mái chưa bao giờ có. Cô chỉ có thể đưa tay ôm cổ người đang hôn mình.
Đột nhiên cô thấy một cơn đau nhói ập đến, người đó đã cho con dã thú của mình vào cánh hoa mỏng manh của cô. Cô hét to và khóc thút thít đưa tay bấu vào cơ thể anh ta, anh đưa môi lại gần và hôn cô, hôn lên môi và giọt nước mắt đang lăn xuống của cô.
Cô biết trinh tiết của mình đã không còn nữa nhưng cũng chỉ có thể khóc và chịu đựng...
Cơn đau qua nhanh và lại truyền đến cảm giác thoải mái theo từng nhịp, hai con người lạ vô thức quấn lấy nhau suốt cả một đêm dài.
Hôm sau Thiên Tinh thức dậy lúc tờ mờ sáng, cô mở mắt đã nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy đêm qua.
Khắp sàn nhà và trên sàn là quần áo ngổn ngang, bên cạnh còn có một người đàn ông quay lưng về phía cô đang ngủ say.
Nhìn thấy cảnh tượng này và vệt màu đỏ trên giường dù có ngây thơ cách mấy cô cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra tối qua. Eo và hai chân cô truyền đến cảm giác đau nhói, khắp người cô đều là dấu hôn. Cô loạn choạng tìm quần áo và thay đồ rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng kinh khủng đó.
Trước khi đi cô chỉ kịp quay lại nhìn người đàn ông trên giường - kẻ đã cướp đi đời con gái của cô, trên lưng hắn ta có một vết bớt màu đỏ như cánh hoa. Cả đời cô sẽ nhớ kỹ người đàn ông này, người cô sẽ không bao giờ muốn gặp lại.
Cô dùng hết số tiền còn lại trên người mình để bắt taxi nhưng thay vì về Tống gia. Cô lại bắt xe đến mộ của mẹ nuôi, tài xế nhìn thấy cô rất mệt mỏi liền hỏi thăm nhưng cô không nói chỉ cho anh ta biết địa chỉ của nghĩa trang.
Trên đường đi cô đã ghé mua một đoá hoa hồng đỏ, loại hoa mà mẹ nuôi khi còn sống đã rất yêu thích.
Khi sống với bà, trong nhà lúc nào cũng đầy những lọ hoa hồng rất đẹp. Trong vườn hay ở phòng đều tràn ngập hoa hồng những đóa hoa hồng.
Từ sau khi mẹ nuôi mất, ba mẹ con Thi Ngạn đến bà ta đã cho nhổ hết hoa hồng, cả căn nhà chỉ còn một vẻ lạnh lẽo, ảm đạm.
Thiên Tinh rất ghét trở về căn nhà đó, mười năm rồi mỗi lần cô bị ăn hiếp hoặc có chuyện buồn đều chạy đến trước mộ mà tâm sự với mẹ. Bởi vì ngoài quản gia không ai bênh vực cô cả, cô rất nhớ mẹ nhớ hơi ấm và nụ cười của bà.
Chiếc xe taxi dừng lại trước nghĩa trang, nhìn bầu trời đang chuyển giông, bác tài xế lo lắng :
" Này cô gái cháu mau vào thăm người thân rồi mau về nhé, trời có vẻ sắp chuyển mưa giông rồi !! "
" Vâng, cảm ơn bác đã quan tâm "
Thiên Tinh mỉm cười nhìn bác tài xế, đôi mắt cô chỉ còn vẻ vô hồn tuy nở nụ cười nhưng lại truyền đến cảm giác lạnh lẽo.
Thiên Tinh cầm bó hoa đi đến mộ của mẹ nuôi cô nhẹ nhàng đặc bó hoa xuống.
" Mẹ ơi, con gái lại đến thăm mẹ đây. Con có mua cả hoa hồng đỏ 🌹, loài hoa yêu thích của mẹ này. "
Cô đưa mắt nhìn vào bức hình trên mộ của mẹ, mẹ cô đang mỉm cười như một thiên thần.
Nhìn nụ cười đó nước mắt cô vô thức mà rơi xuống. Trời đã bắt đầu đổ mưa, từng giọt từng giọt tý tách thấm vào làn da của cô.
" Mẹ ơi, tại sao con đã cố gắng chống lại số phận nhưng vẫn có kết cục này chứ..."
Tiểu Tinh gào khóc trong cơn mưa lạnh lẽo, cô đã cố gắng suốt 10 năm. Chỉ cần một chút nữa thôi cô đã có thể gặp lại Ngọc Thiên và gia đình của mình thoát khỏi cuộc sống tồi tệ này.
Thân thể cô đã bị vấy bẩn bởi một người đàn ông xa lạ, cô cảm thấy ghê tởm chính mình. Cho dù bây giờ được gặp lại anh Ngọc Thiên - người cô ngày đêm mong nhớ thì cô cũng không dám dũng cảm đối diện với anh.
" Tại sao chứ, rõ ràng là con đã không ăn uống bất cứ thứ gì cơ mà, chẳng lẽ..."
Tiểu Tinh liền nhớ ra tình huống ngày hôm qua, trước khi đi dự tiệc Tống Thi Ngạn đã đưa cho cô một chai nước hoa dặn cô khi nào đến nhà hàng thì dùng để giữ phép lịch sự.
Vì nghe lời nói của bà ta có lý nên cô không hề nghi ngờ đúng là nước hoa là thứ cần thiết cho bất kì ai khi đi dự tiệc. Là do cô đã quá ngây thơ hay do bà ta quá mưu mô đây.
" Thì ra là bà sao Tống Thi Ngạn, đầu tiên là âm mưu giết mẹ nuôi của tôi. Dùng 10 năm qua để hành hạ tôi sống dở chết dở và bây giờ lại gài bẫy tôi khiến tôi mất đi sự trong trắng của mình. "
Thiên Tinh gào khóc trong cơn mưa, cô thật sự đã quá ngây thơ rồi, ngây thơ đến nỗi tin vào lời nói của bà ta. Trong lòng cô bây giờ là nỗi uất hận vô bờ bến, chính bà ta đã đẩy cô đến tình cảnh này.
Buổi tối tại dinh thự biệt thự Tống gia, Tống Thi Ngạn đang nổi trận lôi đình.
" Xoảng "
Bà ta tức giận đập vỡ đồ đạc vì Thiên Tinh đã dám làm hỏng kế hoạch mà bà ta gầy công xây dựng. Ngày hôm qua ông chủ Lý đã rất tức giận vì khi đến phòng 308 đã không có ai ở đó cả. Ông ta nổi điên và bắt Thi Ngạn phải bồi thường gấp đôi cho mình nếu không sẽ công khai việc bà ta nhận hối lộ và ăn trộm tiền của công ty.
Ngoài ra nếu không bồi thường ông ta hủy dự án lớn với Tống thị, để xoa dịu tâm trạng của hắn Tống Thi Ngạn đã phải nài nỉ và dùng thân thể của chính mình thay thế.
Chỉ vì con nhỏ Thiên Tinh kia mà bà ta phải ngủ với lão già chết tiệt đó, Tống Thi Ngạn chỉ mong gặp lại cô và hành hạ cô cho nguôi cơn giận của mình.
❤ Hết chap 6
Cố gắng liệu có thể giúp em thoát khỏi thứ gọi là số phận ?!
Updated 66 Episodes
Comments
Inuyasha
....hôm nay bóng đèn vỡ mấy cái rồi :)))
2022-01-07
2
Hanko🍊(Nhận chéo)
Tâm hồn trong soáng mình cố dữ suốt 2 ngày :(
2021-11-03
2
°∆°T i ể u 's H y 's°∆°
ôi trong sáng lên mn ơi... ơ kìa sao vỡ bóng đèn goy
2021-08-24
2