Đã được ba ngày từ sau khi Thiên Tinh tỉnh lại, những ngày này Mathew đều ở lại bệnh viện trò chuyện, đem trái cây và rất nhiều đồ ăn đến cho cô.
Càng trò chuyện với cô anh càng bị hấp dẫn bởi giọng nói nhẹ nhàng, trái tim vừa ấm áp vừa kiên cường của Thiên Tinh. Dù gia đình và bạn bè đã gọi điện giục anh về nhà nhưng anh vẫn muốn ở lại hòn đảo xinh đẹp này cùng với cô.
" Mathew, tôi có thể nhờ anh một việc không ?! "
Thiên Tinh ấp úng hòi Mathew.
" Có việc gì cô cứ nói đi, tôi sẽ làm hết sức giúp cô "
Mathew cũng là lần đầu thấy cô mở miệng nhờ anh giúp đỡ.
" Không phải chuyện gì to tát đâu, tuy tôi biết trí nhớ của tôi đã tạm thời mất đi nhưng tôi cảm thấy thân thể mình đã ổn rồi, đầu cũng không còn đau nữa. Anh có thể xin bác sĩ cho tôi xuất viện sớm có được không ?! "
Thiên Tinh không phải không muốn ở lại bệnh viện mà bởi vì cô đã nghe y tá nói phòng cô đang ở là phòng Vip tốn rất nhiều chi phí từ phòng chăm sóc đến thuốc men.
Mathew cứu cô, bản thân đã mang ơn anh rất nhiều rồi không thề để anh tốn quá nhiều tiền điều trị cho cô nữa. Sau này cô nhất định trả lại viện phí cho anh nhưng lỡ như gia đình và bản thân cô rất nghèo thì sao cuối cùng cô cũng nên xuất viện sớm thôi.
" Sao cô lại muốn ra viện sớm như vậy, y tá chăm sóc cô không chu đáo à ?! Tôi phải đi hỏi rõ bọn họ"
Mathew cứ tưởng rằng Thiên Tinh vì không thấy thoải mái nên muốn ra viện sớm.
" Không phải đâu anh đừng trách họ, chỉ là tôi thấy không khí bệnh viện có chút ngột ngạt với lại có phải...tiền viện phí rất đắc có đúng không ?!"
Cô ngập ngừng hỏi anh.
" Hóa ra là cô lo về tiền viện phí à, chút tiền đó không có nhiều với tôi đâu. Nhưng nếu cô cảm thấy gò bó khi ở đây tôi sẽ hỏi thử bác sĩ cho cô về nhà điều trị có được không ?! "
Mathew vui vẻ trả lời dù sao anh cũng là con nhà giàu, đừng nói là chút viện phí mua cả bệnh viện này còn được nhưng anh cũng không muốn cô khó xử. Vả lại về nhà anh có thể gọi bác sĩ riêng đến chăm sóc cho cô, trình độ còn có thể giỏi hơn cả bác sĩ ở bệnh biện này.
Rất nhanh sáng hôm sau Thiên Tinh đã có thể xuất viện, bác sĩ cũng đã dặn dò cô rất nhiều và khuyên cô nên đến bệnh viện thường xuyên kiểm tra sức khỏe.
Nhưng vấn đề cô xuất viện thì nên đi đâu bây giờ, cô chẳng có nơi nào để ở cả, tiếng Anh cô vẫn chưa rành lắm. Cũng may Mathew có biết chút tiếng nước cô nên cũng dễ nói chuyện hơn.
" Tôi không biết ra viện nên ở đâu đây cũng không nên làm phiền anh nhiều như vậy "
Thiên Tinh cũng hơi ngại vì đã nhận nhiều sự giúp đỡ của anh, Mathew cũng nói chỉ đến đây đi du lịch chắc không có nơi ở cố định giờ còn thêm cái đuôi là cô.
" Vấn đề này thì Lạc tiểu thư đây cứ yên tâm, gia đình tôi có một căn hộ nhỏ cạnh biển, cô chỉ cần tạm thời ở đó là được. "
Đừng nói là một Lạc Lạc, mười người đến biệt thự nhà anh ở cũng không thành vấn đề.
Sáng sớm Mathew đã mang đến một bó hoa hồng lớn để chúc mừng Thiên Tinh ra viện, vừa bước ra khòi cổng đã có một chiếc xe Lamborghini đợi sẵn hai người. Từ trong xe người tài xế khi vừa nhìn thấy bọn họ liền vội mở cửa xe cung kính mời hai người vào.
Thiên Tinh rất đỗi ngạc nhiên về chiếc xe sang trọng và thái độ của người tài xế nhưng chưa hết ngạc nhiên này cô đã có ngạc nhiên mới.
Tài xế rất nhanh đã đưa hai người đến nơi và dừng lại trước một biệt thự sang trọng nằm cạnh biển. Thiên Tinh quay sang nhìn Mathew anh ấy nói chỉ là căn hộ " nhỏ" kia mà, chẳng lẽ Mathew vừa thuê thêm phòng ở đây hay sao ?!
" Đã dến nơi rồi, chào mừng tiểu thư Lạc Lạc đến với ngôi nhà nhỏ của tôi. Tuy không rộng rãi như những căn khác nhưng cũng đầy đủ tiện nghi lắm đấy "
Thiên Tinh giờ đã biết anh là đại gia chính hiệu rồi, xe hơi sang trọng và ngôi biệt thự này nhiều người có làm cả đời cũng không sở hữu được mà với anh chỉ là căn hộ nhỏ lại còn nhiều căn khác nữa chứ.
Vừa xuống xe đã có vài vệ sĩ và người giúp việc đợi ở cửa đứng đợi anh, ai cũng rất thân thiện khiến Thiên Tinh hoa mắt trước sự giàu có này của Mathew.
" Nhờ cô đem đồ dùng và chỉ cho cô ấy đến phòng của mình nhé "
Mathew dặn dò người làm đưa Thiên Tinh lên phòng.
Tuy trí nhớ cô đã không còn nhưng chắc chắn cô chưa từng đến ngôi nhà đẹp như vậy trước đây.
" Tiểu thư đây là phòng của cô, cậu chủ đã đặc biệt chuẩn bị cho cô đấy "
Cô quản gia mỉm cười thân thiện chỉ phòng cho Thiên Tinh.
" Woww, căn phòng này thật là tuyệt quá "
Phòng ngủ của cô đúng là không có chỗ chê, thêm phong cách vintage rất hợp với tính cách của cô. Giường rộng rãi, màu sắc phòng trang nhã cứ như phòng của công chúa vậy.
" Trong tủ thiếu gia đã chuẩn bị sẵn một ít quần áo và một số vật dụng cá nhân, tiểu thư cứ sử dụng thoải mái đi nhé "
Cô quản gia nói rồi rời khỏi phòng cho Thiên Tinh nghỉ ngơi.
Tuy được ở căn phòng đẹp khiến cô rất vui nhưng cô không muốn nhận quá nhiều sự giúp đỡ của anh.
" Mong rằng sẽ sớm tìm được gia đình mình, anh Mathew thật sự quá tốt với mình rồi. "
Vì muốn làm chút gì đó cảm ơn Mathew nên Thiên Tinh đã đi xuống nhà bếp phụ giúp mọi người chuẩn bị bữa tối. Nhưng cô chỉ thấy mỗi cô quản gia A Kì đang loay hoay trong bếp.
" Chỉ có một mình cô chuẩn bị bữa tối thôi sao?! "
Thiên Tinh chớp mắt hỏi, cô nhớ là còn vài người giúp việc cơ mà.
" Chẳng giấu gì cô, lần này đi du lịch cậu chủ chỉ đem theo tôi vài người vệ sĩ thôi. Còn một số chỉ làm part time giúp dọn dẹp trông nom căn biệt thự. Mấy ngày trước cậu chủ thường sẽ gọi đồ ăn ngoài nhưng hôm nay thấy cô đến nên tôi muốn làm chút gì đó cho cô tẩm bổ "
A Kỳ sợ cô ăn đồ ăn ngoài không an toàn nên muốn tự tay xuống bếp nấu ít súp sò điệp cho cô.
" Tay cô bị thương rồi kìa A Kỳ !! "
" Chắc lúc nãy bị vỏ sò cắt trúng tay thôi, không sao đâu "
Thiên Tinh rất có cảm tình với A Kỳ, cô ấy là một người rất chu đáo và tốt bụng làm cô nhớ đến bóng dáng người nào đó nhưng không nhớ rõ mặt.
" Sao lại không sao được chứ, cô cứ tìm đồ sát trùng và dáng băng keo cá nhân trước đi. Buổi tối hôm nay cứ để tôi lo cho nhé "
Thiên Tinh không hiểu sao mình rất có hứng thú với bếp có lẽ trước đây cô từng nấu rất nhiều. Sẵn tiện cô cũng muốn làm chút gì đó cám ơn Mathew.
Tuy A Kỳ sợ cô vào bếp có chút nguy hiểm sẽ làm thiếu gia lo lắng nhưng nhìn động tác dùng dao điêu luyện của cô. A Kỳ đã biết Thiên Tinh chính là một đầu bếp tài năng rồi.
Rất nhanh, tất cả các món đã được làm xong. Thiên Tinh cũng không biết tại sao mình lại nấu được những món này, cô chỉ làm theo phản xạ mà thôi.
Bản thân cô ấy cũng không biết rằng những kĩ năng nấu nướng này chính là thành quả lao động vất vả của cô suốt 10 năm ở Tống gia, đồ ăn của họ đều do cô nấu, đến bây giờ tay cô cũng đã đầy vết chai sạn.
" Tôi đã hoàn thành xong các món rồi, cô giúp tôi dọn ra nhé "
Thiên Tinh vui vẻ nói với A Kỳ.
" Nhanh đến như vậy sao?! Có phải trước đây cô từng là đầu bếp không ?! "
A Kỳ ngạc nhiên với tốc độ nấu nướng của Thiên Tinh
" Cũng có thể lắm chứ nhưng tôi cũng không biết mọi người có thích đồ ăn tôi hay không nữa. "
Hai cô gái vui vẻ trò chuyện cùng nhau không khí rộn ràng cả căn bếp...
❤ Hết chương 16.
...# Niềm vui thường đến từ những điều bình dị nhất #...
Updated 66 Episodes
Comments
Bồ công anh
part time thieu chu t thj phai
2021-11-02
1
Tuyết Hinh Hi Tịnh
tự nhiên thấy không khí ấm cúng hẳn
2021-11-02
1
Vân Lam
hónggg
2021-11-02
1