Sau khi đã bàn bạc với gia đình Tống gia, họ đã để Ôn quản gia sẽ đưa Thiên Tinh về nhà.
" Vậy chúng tôi xin phép đưa tiểu thư Thiên Tinh trở về Mục gia. Nếu cô ấy thực sự là tiểu thư nhà họ Mục chúng tôi rất mong gia đình hãy kí vào giấy tự nguyện chấm dứt nhận con nuôi. Xin hẹn gặp gia đình ngài một ngày không xa !! "
Quản gia cất giọng lịch sự chào tạm biệt, ông đã biết gia đình này không đối xử tốt với cô. Tốt nhất là nên chấm dứt quan hệ đề phòng dây dưa sau này. Thiên Tinh cũng đã sắp xếp xong hành lý để rời khỏi nơi đây. Thứ cô đem theo chỉ có ảnh mẹ nuôi, ít đồ vật kỷ niệm và lá thư của Vũ Ngọc Thiên.
Cuối cùng sau 10 năm chịu đựng cô cũng có thể bước ra khỏi Tống gia. Nơi này đã chứa nhiều kỷ niệm nhưng hầu hết là chuyện buồn, chỉ có khoảng thời gian được ở cạnh mẹ nuôi là hạnh phúc nhất.
" Con cảm ơn bác - An quản gia, người đã luôn giúp đỡ con, một ngày nào đó con sẽ quay lại tìm bác "
Thiên Tinh xúc động từ biệt bác quản gia, trong suốt thời gian ở đây ông là người duy nhất quan tâm cô. Rồi một ngày nào đó cô và ông sẽ vạch trần bộ mặt thật của Tống Thi Ngạn đòi lại công bằng cho mẹ nuôi.
Cô bước ra khỏi cổng quay lại nhìn một lần nữa coi như tạm biệt rồi chậm rãi bước lên xe.
" Tiểu thư Thiên Tinh hiện tại hai vợ chồng phu nhân và lão gia đang nghỉ dưỡng và có việc tại dinh thự riêng ở Hawaii. Hiện tại vì chút vấn đề thời tiết nên không thể bay trực tiếp đến đó. Chúng ta sẽ bay đến Mỹ và dùng tàu để đến Hawaii. Đây là con tàu hạng sang có sự đầu tư của Mục gia nên cô cứ yên tâm "
Đúng là giới siêu giàu mà, tuy trước giờ chưa từng đi du lịch nhưng cô cũng có nghe nói về sự nổi tiếng của hòn đảo Hawaii này. Giá du lịch đã không rẻ vậy mà nhà cô có cả dinh thự nghĩ dưỡng ở đó, cô sợ sẽ thích ứng thế nào đây.
" Ôn quản gia, ba mẹ tôi là người như thế nào vậy?! "
Thiên Tinh rất thắc mắc về vấn đề này, từ lúc bé cô luôn mong một ngày có thể gặp được ba mẹ ruột của mình, cô luôn ngưỡng mộ những đứa trẻ có ba mẹ trong thị trấn.
" Mục lão gia là một người rất nghiêm khắc nhưng cũng là người tốt vì ông ấy đối xử công bằng với cấp dưới và người làm trong nhà. Còn phu nhân là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng, cơ thể bà ấy khá yếu đuối. Nhưng đặc biệt tiểu thư nhìn rất giống phu nhân..."
Ôn quản gia dịu dàng nhìn Thiên Tinh, cô ấy thật sự rất giống phu nhân Juvia.
" Tôi trông rất giống mẹ sao?! Còn một điều nữa tôi muốn hỏi ngài đó chính là tại sao tôi lại bị đưa đến cô nhi viện vậy?! "
Từ lúc cô có ký ức thì đã ở cô nhi viện đó rồi. Chắc hẳn đứa trẻ mồ côi nào cũng từng nghĩ đến câu hỏi này, cô cũng mong ba mẹ mình thật sự không bỏ rơi cô.
" Ừm...năm đó khi tiểu thư được hai tuổi, lúc cả nhà đang tập trung tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho cô. Một người hầu trong gia đình đã lẻn vào phòng đem cô đi, mọi người cứ cho rằng đó là vụ bắt cóc tống tiền nhưng không phải. Dù đã cho người đi tìm thì bao nhiêu năm nay cũng không tìm được tung tích của cô cho đến khi chúng tôi gặp được ngài Vũ Ngọc Thiên..."
Hóa ra thật sự Mục gia không hề bỏ rơi cô, cô thất lạc là do bị bắt cóc. Thiên Tinh hạnh phúc đến rơi nước mắt, đây là câu trả lời cô hằng mong mỏi.
Sau khi ngồi máy bay đến Mỹ, Thiên Tinh đã lên chuyến du thuyền hạng sang Adora để đến đảo Hawaii. Những người ở đây ngoài nhân viên của tàu đều là giới thượng lưu giàu có, họ cũng đang đến nghĩ dưỡng ở Hawaii.
Quản gia chọn cho cô những bộ váy rất đắc tiền và những món trang sức xa xỉ. Cùng với sự xinh đẹp của Thiên Tinh cô bây giờ đã thật sự trở thành một tiểu thư quyền quý.
" Quản gia à, con nghĩ bác không cần chọn những thứ mắc tiền cho con như vậy đâu. Vì con không quen mặc những thứ này cho lắm... "
Tiểu Tinh vẫn chưa quen với những thứ đồ hiệu xa xỉ này. Lỡ như cô không phải con gái Mục gia nếu làm hỏng đồ thì phải làm sao chứ.
" Tiểu thư đừng ngại, những thứ này đều là Mục gia chuẩn bị sẵn và tôi chắc chắn tiểu thư chính là con gái của lão gia và phu nhân "
Ôn quản gia rất tin tưởng vì nhìn vào khuôn mặt của Thiên Tinh rất giống phu nhân lúc còn trẻ. Ông đã gặp bà ấy từtrước lúc lão gia và phu nhân kết hôn, khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp đó ông không thể nào quên được.
Ngoài ra ông cũng dần yêu quý cô bé này, tuy có thể cô chính là tiểu thư thực sự của Mục gia nhưng cô không hề kiêu ngạo. Thiên Tinh luôn vui vẻ với ông và vệ sĩ, quần áo thì luôn chọn những trang phục tao nhã không cầu kì khác hẳn những tiểu thư nhà giàu khác.
Buổi tối, tại phòng Thiên Tinh cô nhận được lời mời từ người quản lý con tàu:
" Thưa tiểu thư, lúc 19 giờ tối nay tại sảnh chờ chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc buffet nhỏ. Mong tiểu thư Thiên Tinh có thể tham dự..."
Đây là buổi tiệc bình thường nên cô chọn cho mình một chiếc đầm màu xanh biển cup ngực nhẹ nhàng, thanh lịch, mái tóc búi cao hờ hững. Tuy không được nuôi dưỡng trong nhung lựa nhưng Ôn quản gia rất hài lòng và thầm khen ngợi khả năng phối đồ của cô.
" Choang"
Giữa tiếng nhạc du dương, tiếng đổ vỡ làm phá tan bầu không khí. Một cô phục vụ bàn đã làm đổ rượu vang lên người một vị khách gây chú ý cho mọi người xung quanh.
" Thật sự xin lỗi tiểu thư, toi6 không cố ý mong người hãy bỏ qua cho tôi "
Cô gái với gương mặt hoảng sợ cầu xin quản lý và vị khách nữ tha thứ.
" Cô đã làm đổ rượu vang lên chiếc váy của tôi rồi, cô có biết chiếc váy này rất đắc không?! "
" Tôi thực sự xin lỗi tiểu thư đây, thật lòng tôi không cố ý mà..."
Cô phục vụ rất lo lắng vì có vẻ chiếc váy này rất mắc tiền, cô làm sao mà đền nổi.
" Muốn tôi bỏ qua à, một là cô đền tiền hai là... dập đầu van xin tôi, cô làm được chứ?! "
Nhìn thấy thái độ hống hách của cô tiểu thư kia và sự ngó lơ của mọi người, Thiên Tinh không thể chịu nổi.
" Cô ấy vô ý mắc lỗi thôi, cô có thể bỏ qua không?! "
Thiên Tinh lên tiếng giúp đỡ cô phục vụ.
" Tiểu thư đây là người ngoài cuộc, nếu muốn tôi tha thứ cho cô ta cũng được. Cô cứ đền lại số tiền bộ váy này cho tôi đi. Nhưng nó là hàng giới hạn mùa này của hãng Dior không rẻ đâu!! "
Nhìn trang phục của Thiên Tinh cô ta chắc chắn cô sẽ không bao giờ đền nổi.
" Được thôi thưa tiểu thư, chúng tôi sẽ giúp cô phục vụ này đền lại chiếc váy này cho cô. Nhưng trước hết cô cần cho tôi xem giấy tờ và chuyên gia thẩm định chứng minh bộ trang phục này là hàng real. "
Ôn quản gia lên tiếng, trang phục này là hàng thật sao?! Nhìn chất liệu và màu sắc viên đá đính trên váy ông cũng đã đoán ra là hàng fake loại một. Cô ta chỉ cố tình gây khó dễ thôi, những thứ trang phục xa xỉ này nhìn là ông nhận ra ngay.
Cô tiểu thư đó rất tức giận nhưng vì sợ mất mặt nên giả vờ tha thứ để không ai nghi ngờ cô dùng đồ giả.
Tiểu Tinh cũng rất thán phục kiến thức của Ôn quản gia.
" Cám ơn tiểu thư nhờ có tiểu thư không chắc tôi không thể đền nổi !! "
Cô phục vụ rưng rưng nước mắt cảm ơn Thiên Tinh.
❤ Hết chap 8
...Lòng tốt đôi khi lại đặc không đúng người...
Updated 66 Episodes
Comments
Inuyasha
ôi con sông QUÊ :))))
2022-01-07
1
🍀Băng Dương🍀
Hóng aaaaaaaa
2021-08-01
1
vanh
tui ghé nè
2021-08-01
1