Mục lão gia rất bận rộn, ông đi ra ngoài từ sáng sớm đến lúc trời tối mới trở về lại dinh thự. Thế giới của người giàu nhìn vào thì thấy hào nhoáng và đáng ngưỡng mộ nhưng cũng đầy áp lực. Đôi lúc ông cũng muốn có thêm một đứa con để có thể cùng nhau chia sẻ bớt việc của tập đoàn.
Tuy nhiên từ khi đứa con gái bị bắt cóc, Tống phu nhân ngày càng sa sút tinh thần và dần trở nên yếu ớt hơn. Ông không thể mặc kệ sức khỏe của vợ mình được, vì so với con cái người ông yêu nhất chính là bà. Tuyệt nhiên ông cũng sẽ không phản bội lại vợ mình để có con với người khác.
Trở về nhà việc đầu tiên ông làm là nhanh chóng thay đồ rồi sang phòng của An Diệp phu nhân. Đi ngang dãy hành lang để đến phòng bà, ông dừng lại vì tiếng ồn phát ra từ phòng Mục Như:
" Cô có lưỡi không vậy hả, có mỗi tách cà phê cũng pha không xong, nhạt toẹt thế này thì làm sao tôi uống !! "
Mục Như tức giận gầm lên và hất ly cà phê xuống đất vỡ tan tành.
" Dạ thưa...thưa tiểu thư em xin lỗi để em pha tách cà phê khác ngay "
Người hầu nữ lắp bắp xin lỗi Mục Như.
" Tôi không cần cô pha ly khác nữa, mau mang một chai rượu vang Pháp hảo hạng đến đây. "
" Dạ em sẽ đi ngay thưa tiểu thư, sẽ nhanh chóng mang rượu đến cho cô !!"
Sau khi nghe cuộc nói chuyện của Mục Như với người hầu. Mục An Tĩnh thở dài ngao ngán, chắc lại thêm một kẻ thích trèo cao mà đóng giả thành con gái của ông. Những kẻ bị đồng tiền làm mờ mắt đều có thể bất chấp thủ đoạn.
" Anh đang suy nghĩ gì mà trầm tư như vậy?! "
An Diệp phu nhân thấy ông thở dài mà lo lắng.
" Hay ở tập đoàn xảy ra việc gì hả anh ?! "
" Không có việc gì cả, mọi thứ anh sẽ thu xếp ổn thoả. Việc của em là phải cố gắng bồi bổ để cơ thể sớm khỏe lại "
Ông âu yếm nhìn vợ của mình.
" Dạo này anh có hay nói chuyện với cô gái đó không ?! Từ lúc em gặp cô ấy đến giờ vẫn chưa có cơ hội để hỏi thăm về cô bé ấy"
An Diệp bỗng nhớ đến Mục Như
Khi chứng kiến việc xảy ra lúc nãy Mục An Tĩnh đã biết cô gái tên Thiên Tinh đó không phải là một người tốt, ông không muốn vợ mình tiếp xúc nhiều với cô ta.
" Anh có hỏi thăm cô gái ấy rồi, cô bé vẫn chưa nhớ lại chuyện trước khi xảy ra tai nạn, cần thêm thời gian để hồi phục. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy trò chuyện khi Thiên Tinh đã ổn hơn"
Lúc trở về phong Mục lão gia trầm ngâm suy nghĩ rồi cho gọi thư kí của mình vào:
" Ngày mai cậu nhân lúc cô gái tên Thiên Tinh đó ra khỏi phòng, hãy tranh thủ vào lấy mẫu tóc của cô ấy..."
" Có phải ngài đã nghi ngờ về thân phận của cô gái đó không ?! "
Người thư ký đoán được nghi ngờ của ông.
" Đúng là như vậy, tuy cô ấy sống khổ cực từ bé nhưng tôi vẫn không tin được con gái của tôi và An Diệp lại trở thành người như vậy... "
Tuy là ông cũng nhớ con gái mình nhưng ông sợ có một đứa con giống Mục Như sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của An Diệp.
:" Tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ làm theo lời căn dặn của ngài "
Người thư kí nhận lệnh rồi lui ra ngoài.
Buổi sáng tranh thủ lúc Mục Như ra khỏi phòng, người thư ký của ông đã lén lấy đi mẫu tóc của cô ta trên giường và lược rồi nhanh chóng đem đi bệnh viện để xét nghiệm. Rất nhanh qua một ngàyi đã có kết quả, Tống lão gia nhận được phong bì từ bệnh viện liền vội nhanh chóng mở ra xem:
" Không biết ta nên vui hay nên buồn với kết quả này dây..."
Mục lão gia thở dài nhìn kết quả xét nghiệm, ngày hôm sau ông đã mời Vũ Ngọc Thiên, An Diệp phu nhân và người làm trong dinh thự đến để thông báo chuyện quan trọng.
" Cám ơn mọi người và ngài Vũ Ngọc Thiên đã đến đây. Tôi có chút chuyện quan trọng cần tuyên bố..."
Ông cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay và thấp giọng nói với mọi người :
" Trước hết ta xin lỗi vì tự ý điều tra về tiểu thư Thiên Tinh đây. Theo kết quả xét nghiệm ADN tiểu thư đây thật sự là con gái của ta..."
Chưa kịp để An Tĩnh nói hết câu Mục Như đã reo lên mừng rỡ :
" Có thật sự như vậy không?! Con...con cuối cùng cũng không còn là trẻ mồ côi nữa ư. Hôm nay quả là một ngày quá đỗi hạnh phúc "
Mục Như vừa nói vừa giả bộ thút thít để vờ như mình không biết gì cả.
" Chúc mừng em Thiên Tinh, em đã thực hiện được ước mơ tìm lại được gia đình của mình rồi "
Vũ Ngọc Thiên cũng cảm thấy hạnh phúc thay cô.
Riêng Tống phu nhân An Diệp thì bà đang hạnh phúc đến nghẹn ngào:
" Hức, hơn mười năm trời ngày nào mẹ cũng nhớ đến đứa con gái bé bỏng của mình.Tất cả là lỗi của mẹ vì không chăm sóc con cẩn thận để con bị bế đi. Bây giờ cuối cùng mẹ cũng gặp được con rồi con gái của mẹ "
Mục Như chạy đến bên Lan Diệp phu nhân khóc lóc ôm chân bà giả vờ như cảnh mẹ con tình thâm nhận lại nhau.
Trước cảnh tượng đó tưởng chừng như hạnh phúc đó chỉ có những người làm là không vui nổi. Tính khí của cô tiểu thư này rất thất thường và chua ngoa. Lúc cô ta còn chưa phải tiểu thư Mục gia đã khó chịu như vậy rồi, bây giờ thì hay rồi ngày tháng tiếp theo bọn họ sẽ không yên bình nổi.
An Tĩnh nhìn hai mẹ con khóc lóc mà khẽ thở dài, tất cả đều là do số phận sắp đặc rồi. Ít ra nhìn thấy An Diệp hạnh phúc thì ông cũng đỡ nặng lòng. Đứa con gái này đành phải dạy dỗ lại từ từ thôi, dù sao cũng là con ruột của mình.
Rất nhanh, Mục Như được chuyển từ phòng cho khách sang phòng khác cao cấp hơn. Cả căn phòng không khác gì phòng VIP của khách sạn năm sao còn được hai vợ chồng Mục gia cho thêm rất nhiều đồ mắc tiền.
" Thật là cuộc sống mà Mục Như ta từng ao ước, cái mỏ vàng này nhất định phải bám thật chặc. Dăm ba cái xét nghiệm huyết thống sao làm khó được Mục Như này chứ "
Mọi chuyện phải quay lại lúc Mục lão gia đang căn dặn thư ký của mình. Lúc đó Mục Như thấy người hầu đi lấy rượu quá lâu nên muốn đi tìm để mắng cô ta một trận. Trong lúc đi tìm hầm rượu đã vô tình nghe lén thấy đoạn đối thoại của hai người trong phòng.
" Thật may là ta đã nghe được họ nói chuyện về kế hoạch xét nghiệm, không thì chắc trở tay không kịp nữa rồi "
Mục Như thở phào nhẹ nhõm, lão già đó quả thật không dễ đối phó. Cái gì cũng âm thầm làm, cũng may cô ta đã cẩn thận trước khi vứt Thiên Tinh xuống biển đã nhớ lấy ít tóc để đề phòng chuyện này.
" Mục An Tĩnh ơi là Mục An Tĩnh, ông không ngờ phải không. Người mà ông hôm nay nhận là con gái lại chính là kẻ quăng xác con ông xuống biển nhỉ ?! "
Cô ta vừa nói vừa cười lên thích thú, màn kịch này chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
❤ Hết chương 14
# Đôi khi kẻ thù lại ở rất gần chúng ta #
Updated 66 Episodes
Comments
Inuyasha
haizzz, chỉ tội chị nhà
2022-01-07
0
Tiến Nguyễn(chéo truyện đỡ ế)
Hé lô
2021-10-27
1
Mun thích viết fanfic BTS
1 ông chồng tuyệt vời
2021-10-26
1