Lúc này tại bệnh viện, Thiên Tinh đã tỉnh lại nhưng cô nhìn xung quanh đều cảm thấy thật xa lạ, thậm chí cô còn không nhớ nổi bản thân mình là ai. Đầu của cô rất đau, cảm giác thật trống rỗng dù cố gắng vẫn không nhớ ra điều gì. Cô có chút hoảng sợ khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.
" Xin lỗi, anh là ai vậy ?! Còn nữa, tại sao tôi lại ở đây. "
Thiên Tinh cất tiếng hỏi Mathew.
" Em đã tỉnh lại rồi sao?! Em có thấy ổn không, đợi tôi một lát tôi đi tìm bác sĩ "
Rất nhanh bác sĩ đã đến và kiểm tra lại hết cho Thiên Tinh, sau đó mời Mathew vào phòng nói chuyện riêng.
" Theo kết quả chụp X quang não bộ và xét nghiệm tổng quát, sức khỏe cô ấy đang dần rốt hơn. Còn vết thương trên đầu tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đã làm cô ấy mất trí nhớ tạm thời... "
Bác sĩ nhẹ giọng nói với anh.
" Vậy tôi phải làm gì để giúp cô ấy thưa bác sĩ ?! "
Mathew rất lo lắng, anh đang lo sợ Thiên Tinh sẽ không nhớ lại được gì nữa.
" Hiện tại việc tốt nhất anh có thể làm là hãy bên cạnh cô ấy, nói chuyện nhiều và đưa cô đến những nơi quen thuộc. Những việc đó biết đâu có thể giúp kí ức cũ quay trở lại. Chúng tôi cũng sẽ kê thêm một ít thuốc để vết thương sớm bình phục và hỗ trợ trí nhớ. "
Ở hoàn cảnh hiện tại thì cách tốt nhất chỉ có thể làm đến mức này.
Mathew trầm ngâm ngồi trên ghế bệnh viện, vốn dĩ anh định đợi khi cô khỏe lại sẽ đưa cô về nhà đoàn tụ với gia đình. Tuy anh cố gắng báo cảnh sát và đăng thông tin lên mạng nhưng không tìm ra tung tích về cô và vẫn chưa có ai liên lạc với anh cả. Những ngày được ở cạnh chăm sóc Thiên Tinh cũng đã nhen nhóm một chút tình cảm trong lòng anh.
Mathew cũng không quen biết gì với Thiên Tinh, anh tự hỏi bản thân phải làm gì khi đối diện trước những câu hỏi của cô đây...
" Này anh ơi, có phài bệnh nữ nhân phòng 503 là người thân của anh không?! "
Một cô y tá chạy đến tìm anh.
" Đúng rồi tôi là người đưa cô ấy vào đây, đã có chuyện gì vậy?! "
Mathew lo lắng hỏi lại y tá.
" Lúc nãy chúng tôi đến đưa thuốc và đồ ăn nhưng cô gái chống đối và nhất định không chịu ăn uống gì, anh nên đến xem tình hình đi "
Mathew ngay lập tức chạy về phòng Thiên Tinh, anh thấy cô đang vô cùng hoảng loạn ngồi co ro nơi góc giường.
" Các người tránh ra, đừng chạm vào tôi "
Thiên Tinh vừa khóc vừa chống đối nhất định không chịu uống thuốc.
" Anh thấy đấy, cô ấy cứ hoảng loạn như vậy nếu tiếp tục chúng tôi buộc phải tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần "
Y tá thở dài nói với anh.
" Để tôi nói chuyện với cô ấy thử xem... "
" Cô gái à, tôi là Mathew là người đã đưa cô vào đây. Bây giờ cô cứ bình tĩnh trước đã, chúng tôi không làm hại cô đâu. Y tá và bác sĩ chỉ muốn cho cô ăn và uống thuốc giúp cô mau hết bệnh thôi "
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Mathew, Thiên Tinh dần trấn tỉnh lại, cô đưa tay nắm lấy áo anh.
" Anh nói anh đưa tôi vào đây vậy anh biết tôi là ai có đúng không ?! Tên tôi là gì vậy, tại sao tôi không có chút kí ức nào cả "
Mathew cũng bối rối trước câu hỏi của cô :
" Trước tiên cô cứ bình đã, uống thuốc và ăn chút đồ ăn rồi chúng nói chuyện tiếp nhé. "
" Vậy sau khi tôi ăn và uống thuốc xong anh nhất định phải nói cho tôi biết đấy"
Thiên Tinh vì muốn nghe câu trả lời của Mathew mà nhanh chóng ăn vội tô súp y tá mang đến.
" Khụ..Súp nóng quá "
Thiên Tinh ho sặc sụa mấy tiếng.
" Cô cứ ăn từ từ thôi, tôi vẫn còn ở đây mà cô muốn hỏi lúc nào cũng được "
Mathew âu yếm nhìn Thiên Tinh, dáng vẻ khi ăn cùa cô cũng thật đáng yêu. Khuôn mặt Thiên Tinh rất xinh xắn cười lên nhất định sẽ rất đẹp...
" Tôi ăn xong rồi, anh hãy kể cho tôi đi !! "
Anh cứ mãi mê ngắm nhìn cô mà quên mất phải nói gì.
" À tôi...tôi đã cứu em khi đi lặn biển, tôi chỉ biết tên của em hình như là Lạc Lạc. Trên người em chỉ có mỗi sợi dây chuyền này..."
Mathew cầm sợi dây chuyền đưa cho Thiên Tinh, đằng sau mặt dây chuyền còn khắc tên của cô.
" Hóa ra tên tôi là Lạc Lạc sao ?! Anh có biết người thân của tôi ở đâu không?! "
Thiên Tinh ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Mathew.
" Chuyện đó thì...có lẽ sẽ tìm ra người thân cùa em sớm thôi, khi nào có tin tức của họ tôi sẽ báo cho em biết ngay. "
Thiên Tinh tuy có chút buồn nhưng ít nhất cô cũng biết tên của mình rồi. Chỉ mong sẽ nhanh chóng tìm được người thân của cô, họ có lẽ đang lo lắng lắm...
Tiếc thay, người thân thật sự và người cô yêu lại không hề biết đến sự tồn tại của cô. Bây giờ tại dinh thự họ đang bàn đến việc tổ chức một bữa tiệc thật lớn để chúc mừng việc họ được con gái của mình.
" Em nghĩ chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc tại khách sạn lớn nhất trên hòn đảo này, em nhất định sẽ sắp xếp ổn thoả "
An Diệp phu nhân đang háo hức với việc tổ chức tiệc mừng.
" Em muốn gì cũng được nhưng em vẫn còn xanh xao lắm, mọi việc cứ để anh sắp xếp. Tổ chức tiệc tại gia là được rồi... "
Mục An Tĩnh rất quan tâm đến sức khỏe của vợ mình, bà ấy chỉ vừa đỡ bệnh một chút.
" Anh đừng lo, em đã khỏe lại rồi bữa tiệc này nhất định phải do chính tay em sắp xếp. Con gái của chúng ta xứng đáng có được những thứ tốt nhất "
Ông biết bà rất yêu thương đứa con gái này nhưng liệu cứ như vậy sẽ chiều hư Thiên Tinh hay không. Điều này khiến ông rất lo lắng...
Nhưng điều ông không ngờ đến là dù có chiều hay không thì tính cách độc ác và tham gia đã ăn sâu vào máu của Mục Như rồi. Không phải tự nhiên mà cô ta trở thành thành viên của một nhóm tội phạm nguy hiểm có thể đánh bom cho nổ một con tàu với an ninh nghiêm ngặt.
" Thưa tiểu thư đây là stylist mà phu nhân An Diệp đã mời đến cho cô "
Từ ngoài cửa một cô gái xinh đẹp rất cá tính bước vào.
" Chào cô, tôi là Ana là Stylist được mời đến để tư vấn thời trang và lễ nghi cho cô "
Mục Như ngước mắt đánh giá cô gái trước mắt, cô gái này đúng là rất có khí chất. Nhưng bộ dáng xinh đẹp hơn người của Ana làm Mục Như rất chướng mắt.
" Cô còn đứng đó làm gì?! Còn không mau vào chuẩn bị trang phục cho tôi. Stylist hay gì cũng chỉ là một người làm trong mắt tôi thôi, khí chất hơn cũng chẳng để làm gì "
Mục Như dùng thái độ khinh thường nói chuyện với Ana, dù sao cũng là người được thuê cho cô ta mà thôi.
Ana rất không hài lòng với thái độ của Mục Như. Cô cũng là một Stylist có tiếng tăm trong nghề vì nể mặt gia đình Mục gia mà đến đây tư vấn thời trang và các lễ nghi, đi đứng cho tiểu thư nhà họ.
Ana đã quen biết lâu với vợ chồng nhà họ Mục, lão gia là người trọng lễ nghĩa còn An Diệp phu nhân thì rất dịu dàng, là người phụ nữ luôn ở phía sau hỗ trợ cho chồng mình. Tại sao hai người họ tuyệt vời như thế lại có đứa con gái ngang ngược là Mục Như cơ chứ.
Không vì nể mặt gia đình họ Mục thì cô đã mắng cô tiểu thư trước mắt một trận và trở về rồi. Ngày tháng sắp tới của cô chắc sẽ đau đầu lắm đây...
❤ Hết chương 15
...# Sẽ như thế nào nếu ta không nhận ra cả bản thân mình ?! "...
Updated 66 Episodes
Comments
Tuyết Hinh Hi Tịnh
bữa h bận giờ tui ms ngoi lên tg ơi
2021-11-02
1
Tiến Nguyễn(chéo truyện đỡ ế)
Ghed
2021-10-31
1
Sa Mạc Đệ Nhất Mỹ Nữ (Sa)
điều đó thật kinh khủng!
2021-10-30
1