Trên chiếc thuyền du lịch mọi người đang bàn tán sôi nổi về cô gái mà Mathew đã cứu lúc nãy :
" Mày có thấy cô gái đó không?! Hình như là một cô gái Châu Á "
Từ lúc Mathew quay trở về trên tay đã ôm một cô gái nhỏ đang thoi thóp. Cũng may trong đám bạn của anh cùng đến tham gia câu cá, lặn biển ngày hôm nay có một người là bác sĩ.
"Tình hình của cô ấy thế nào rồi Jimmy?! "
Mathew rất lo lắng cho cô gái lạ mặt ấy.
" Trước mắt tớ đã băng bó vết thương trên trán của cô ấy. Có lẽ vì đã ngâm nước quá lâu nên hơi thở và cơ thể rất yếu. Sau khi về đất liền cậu nên nhờ bác sĩ khám kỹ hơn cho cô ấy..."
Jimmy nhẹ giọng trả lời cô gái này ở dưới biển lâu như vậy được cứu sống quả là điều thần kỳ. Jimmy nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Mathew và cô gái nhỏ.
Mathew quay sang nhìn cô gái đang nằm trên giường, trông cô thật nhỏ bé và tiều tụy. Anh vẫn nhớ lúc cứu cô từ dưới biển, khi anh sắp bơi trở lại thuyền thì bóng dáng của cô đã thu hút anh.
Bên cạch cô lúc đó là một khúc gỗ có lẽ vì không còn sức nên cô gái đã tụt tay buông ra và chìm xuống biển. Sau đó được Mathew phát hiện và đưa lên thuyền...
Anh đưa mắt nhìn kỹ khuôn mặt của cô gái: làn da trắng có chút xanh xao, mái tóc đen mềm mượt. Đôi mắt to với hàng lông mi dài , đôi môi nhỏ xinh đẹp có chút nhợt nhạt vì cô vẫn còn đang sốt.
Cơ thể cô khá gầy còn đôi tay thì chai sạn, tuy lúc anh cứu cô đã nhận ra trên người cô là một bộ đồ mắc tiền nhưng có vẻ không phải là tiểu thư sống trong nhung lụa. Cùng với vết thương trên trán anh đoán cô đã bị người khác ám hại hoặc vô tình gặp tai nạn gì đó. Mọi việc thật bí ẩn tuy tò mò nhưng phải đợi cô tỉnh lại mới có thể biết được chuyện đã xảy ra với cô. Bỏ qua những thắc mắc này điều quan trọng nhất là nhanh chóng trở về thành phố và đưa cô đến bệnh viện càng sớm càng tốt...
Tại biệt thị Mục gia, từ khi bước vào cổng Lý Mục Như và đã được mọi người trong dinh thự đón tiếp rất nhiệt tình. Những người hầu đều ra ngoài chào đón hai người, ai cũng háo hức muốn gặp mặt cô tiểu thư mất tích bí ẩn kia.
Mẹ của Thiên Tinh hôm nay cũng muốn ra đón cô nhưng từ lúc nghe tin cô gặp tai nạn đã ngất xỉu nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại. Hôm nay khi nghe tin con gái mình đã bình an Mục An Tĩnh - cha của Thiên Tinh đã ra tiếp đón hai người.
Khác với mẹ của Thiên Tinh, Mục An Tĩnh là người rất biết nhìn người và điềm đạm. Ông vẫn có chút nghi ngờ về thân phận của cô gái được cho là con gái mất tích của mình. Đây đâu phải là người đầu tiên, trước cô ta còn có rất nhiều người mạo nhận vì tham lam gia tài của tập đoàn Mục thị.
Chỉ tội nghiệp cho vợ của ông, hết lần này đến lần khác hi vọng rồi lại ôm thất vọng mà đau ốm suốt. Lần này vì có được Sự đảm bảo từ thiếu gia nhà họ Vũ, ông mới miễn cưỡng cho cô đến đây.
Ngoài ra vụ đánh bom vừa rồi cũng đầy nghi vấn, ông cũng đang chờ để gặp đứa " con gái " này.
Từ lúc bước vào cổng Lý Mục Như đã vô cùng vui vẻ nhưng khi đối diện với Mục An Tĩnh cô ta buộc phải thu gương mặt mừng rỡ lại. Nhìn người đàn ông trước mặt cô ta biết mình đã gặp được "cao thủ" rồi. Trước mắt cứ diễn một cô gái nhỏ mất trí nhớ trước đã...
" Xin chào ngài Mục, tôi đã đưa Thiên Tinh đến rồi đây "
Ngọc Thiên vui mừng chào hỏi Mục lão gia.
" Mời cậu và cô gái sang đây ngồi dùng điểm tâm, tôi cũng có nhiều chuyện muốn hỏi cậu "
Mục An Tĩnh và Vũ Ngọc Thiên đã trò chuyện rất lâu. Dựa vào hoàn cảnh và độ tuổi của Thiên Tinh rất có thể cô ấy là con gái của họ. Ông rất muốn hỏi thăm quá khứ của cô gái này nhưng tiếc thay cô lại không biết gì.
" Cô gái, cô không còn nhớ chút gì luôn sao ?! "
Mục lão gia đưa mắt nhìn Mục Như
" Con... con chỉ nhớ một chút về lúc trước thôi ạ. Hiện tại đầu của con rất hỗn loạn... "
Khi nghe Mục Như nói vẫn còn chút ký ức, Ngọc Thiên vô cùng mừng rỡ. Điều anh sợ nhất chính là cô đã quên mất anh rồi, nếu như vậy anh biết phải làm sao chứ.
" Ngài Mục, trước mắt Thiên Tinh đây vẫn còn chút hoảng sợ vì vụ tai nạn vừa rồi. Tôi nghĩ nếu được nghỉ ngơi thì cô ấy sẽ sớm bình phục lại thôi "
Ngọc Thiên rất thông cảm cho Thiên Tinh, một cô gái vừa chứng kiến vụ đánh bom đáng sợ như vậy, hoảng sợ là rất bình thường.
" Phu nhân người cẩn thận chút !! "
Mục An Tĩnh định trao đổi thêm với Ngọc Thiên thì đã thấy Mục phu nhân - Lan Diệp đang được người hầu dìu ra từ phòng ngủ.
" Em vẫn còn yếu, sao lại ra ngoài đây rồi ?! "
Mục lão gia vội vàng đến đỡ phu nhân của mình.
" Em không sao, em muốn ra để gặp mặt con gái của mình. Nó đang ở đâu rồi?! "
Chỉ đáng trách người hầu nhiều chuyện, chắc chắn họ đã nói cho Lan Diệp biết nên mới vội vàng ra đây.
" Em ngồi xuống đây trước đã, anh vẫn đang hỏi chuyện cô gái này "
Khi nhìn thấy Mục Như đang ngồi cạnh Ngọc Thiên, bà ấy vô cùng mừng rỡ mà rơi nước mắt.
" Lần này là thật đúng không, con bé chính là con gái của em có đúng không?!
An Diệp đã không giữ được sự bình tĩnh, khi nghe được có tung tích về con gái bà đã vui mừng suốt bao nhiêu. Bà đã mong đợi để gặp được con gái nhưng đêm qua lại nghe được tin dữ khiến bà đau khổ mà ngất lịm đi.
Ông trời đã không phụ lòng bà, đã cho con gái mình còn sống. Hơn mười năm trời bà đợi chờ cũng nhìn thấy được hi vọng...
" Em cứ bình tĩnh lại, trước mắt Thiên Tinh tiểu thư đây cũng đang hoảng loạn mà không nhớ được nhiều. Chờ cô ấy đỡ hơn, ta sẽ kiểm tra xác nhận xem có phải là con gái của anh và em hay không "
Nghe đến đây Mục Như đang bắt đầu hoảng sợ. Không hổ là gia đình quyền quý, họ không thể vì chút trùng hợp mà coi cô là Mục tiểu thư mất tích được. Chuyện này cần phải nhanh chóng tìm cách đối phó.
" Con bé mất trí nhớ rồi sao, Thiên Tinh mẹ xin lỗi vì không đến đón con sớm hơn. Tất cả là lỗi tại mẹ... "
Lan Diệp phu nhân càng khóc càng lớn, buộc Mục lão gia phải nhờ bác sĩ đưa bà về phòng. Hiện tại bà ấy không nên quá kích động, bác sĩ tiêm cho bà ấy một liều thuốc mê để bà ngủ một chút.
" Hai người cũng nhìn thấy rồi đấy, từ ngày con gái bị bắt cóc bà ấy đã rất đau buồn rồi. Trước mắt cậu Vũ Ngọc Thiên cứ để cô gái này ở lại đây. Tôi sẽ sắp xếp chỗ cho cô ấy, nếu thật sự là con gái của chúng tôi thì tôi đã nợ ân tình của nhà họ Vũ quá nhiều rồi "
Mục An Tĩnh cất giọng bày tỏ với Ngọc Thiên, nếu cô gái này thật sự là con ông thì quá tốt rồi. Mất con đã khiến ông đau lòng không ít đặc biệt là thấy vợ mình ngày càng đau ốm nhiều hơn. Gặp lại con gái chính là liều thuốc cứu mạng của Lan Diệp.
" Cảm ơn Mục lão gia đã tiếp đón tôi, vậy tôi sẽ để Thiên Tinh ở lại đây. Tôi sẽ thuê khách sạn ở lại đây vài hôm, nếu thật sự cô ấy không phải Mục tiểu thư tôi sẽ đón cô ấy về. Thiên Tinh là người con gái rất quan trọng đối với tôi..."
Nếu thật sự Thiên Tinh chính là con của họ cũng rất tốt vì từ bé cô ấy đã luôn mong ngóng sẽ gặp lại cha mẹ ruột của mình.
❤ Hết chap 12
# Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi đứa con của mình #
Updated 66 Episodes
Comments
@_SUNRIE_!
hợp tác lâu dài tg ưi 😆
2021-11-14
1
🍀Băng Dương🍀
Mathew tui nhớ đến nv trong phim việt nam bác ạ
2021-09-07
1
jocasty
mất đi rồi sao tìm lại :((( huhu
2021-09-04
1