Mười năm sau...
" Thiên Tinh, mau xuống đây có người gửi thư cho con nè."
"Dạ con xuống ngay ạ!! "
Bây giờ Thiên Tinh đã trở thành cô gái sắp 18 tuổi chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Càng lớn lên dù không được chăm sóc hay dưỡng da nhưng bộ dáng của Thiên Tinh ngày càng ưa nhìn, mái tóc dài suông mượt, đôi mắt to tròn cùng đôi môi anh đào dễ thương như hồi còn bé.
Người gọi cô xuống là quản gia của gia đình này, lúc trước ông đi theo Tống phu nhân - mẹ nuôi của tiểu Tinh về đây. Vì biết mẹ nuôi rất yêu thương cô nên lúc nào cũng bảo vệ cô, trong trận tuyết hôm ấy ông cũng là người phát hiện cô ngất xỉu trong sân.
Lúc ông bế cô bé vào trong, hơi thở cô đã thoi thóp trễ một chút nữa thì không biết để lại hậu quả gì.
Đáng lẽ ông đã tính rời khỏi gia đình đó vì phu nhân đã mất nhưng khi chứng kiến cái chết đột ngột của mẹ nuôi tiểu Tinh ông nghi ngờ có người hãm hại phu nhân nên ở lại điều tra. Ngoài ra ông biết rằng ông là người duy nhất còn lại có thể bảo vệ cho Thiên Tinh, bao nhiêu năm nay cô bé cũng rất yêu thương ông coi ông như người thân.
" Cẩn thận đấy con bé này!! "
Ông lo lắng khi thấy Thiên Tinh xém vấp bậc cầu thang.
" Con không sao đâu ạ, bác quản gia ai gửi thư cho con vậy?! "
Thiên Tinh tò mò hỏi bác quản gia vì trước giờ làm gì có ai gửi thư cho cô.
" Ta cũng không biết nữa nhưng nhìn lá thư và con tem rất đẹp và hiếm có lẽ là từ một gia đình quyền quý "
Thiên Tinh nhận lấy bức từ bác quản gia rồi mở ra xem:
Tiểu Lạc thân mến, anh là Vũ Ngọc Thiên không biết em còn nhớ anh không?!
Đã mười năm trôi qua rồi, từ ngày anh và em chia tay nhau anh đã rất nhớ em. Sau một thời gian anh bác sĩ đã tìm được người tình nguyện hiến giác mạt mắt phù hợp cho anh.
Khi hoàn thành phẫu thuật anh đã xin bố mẹ đến cô nhi viện tìm em, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt em đầu tiên. Nhưng khi anh đến đó thì em đã rời đi, cô trong cô nhi viện nói em đã được một gia đình giàu có nhận nuôi. Anh đã đi tìm địa chỉ gia đình nhận nuôi đó nhưng lại không tìm thấy em có lẽ vì họ đã chuyển đến một nơi ở khác.
Và trời cao đã không phụ tấm lòng của anh, sau bao ngày tìm kiếm anh đã tìm ra được địa chỉ của Tống gia và cũng tìm được gia đình cha mẹ thật sự của em. Anh và họ đã rất hạnh phúc, đáng lẽ anh sẽ ngay lập tức trực tiếp đến đón em về nhưng vì có công việc khẩn cấp nên anh đã nhờ gia đình em cử người đến đón em. Mong sớm gặp em tiểu Lạc của anh..."
Kí tên : Vũ Ngọc Thiên
Đọc xong bức thư những giọt nước mắt vô thức rơi xuống ướt cả giấy.
Mười năm rồi, cô lần đầu tiên khóc vì hạnh phúc, cuối cùng sau bao nhiêu năm chịu đựng cô cũng sắp gặp lại anh và gặp lại cha mẹ ruột của mình. Cô ôm lấy bác quản gia mà khóc lớn, cô thật sự rất hạnh phúc.
Cô đem lá thư cất giữ cẩn thận trong gương, đi kèm bức thư là ảnh của một cặp vợ chồng đang ôm một đứa bé rất đáng yêu, cô cười vui vẻ khi thấy bản thân mình lúc nhỏ.
Đây chính là những thứ rất quan trọng để cô nhận gia đình.
" Thiên Tinh mau vào phòng gọi thiếu gia dậy đi!! "
Người hầu cất giọng gọi cô
Thiên Tinh rất ghét công việc này, không hiểu vì sao dạo gần đây tên Tống Hữu Triết kia rất kì lạ hắn hay gạ gẫm cô và chỉ dậy khi cô vào phòng gọi hắn.
" Tống Hữu Triết anh mau dậy đi"
Thiên Tinh cất giọng gọi hắn...
" Ôi xin chào cô em gái nhỏ của tôi, hôm nay em vẫn xinh đẹp như vậy !!"
Hắn xoay người lại nhìn cô cười gian đáp.
" Anh mau dậy đi sắp trễ giờ học rồi "
Thiên Tinh quay người tránh ánh mắt của hắn.
" Em đang lo lắng cho người anh trai không cùng huyết thống này đấy à, cô em gái bé nhỏ ?!"
Đột nhiên hắn ta nắm kéo tay cô đè người cô xuống giường.
" Anh làm gì vậy Hữu Triết mau buông tôi ra!! "
" Đừng la nữa, nằm yên để anh yêu thương em nào!! "
Cô vùng vẫy ra khỏi vòng tay của hắn nhưng bị hắn bịt miệng lúc tưởng chừng tuyệt vọng cô vớ được chiếc bình hoa trên kệ đầu giường đập vào đầu hắn ta.
"Áaaaa "
Hắn đau đớn ôm đầu kêu la nhân lúc này cô vùng ra rồi mở cửa chạy khỏi phòng.
Mọi người nghe thấy tiếng thét của hắn thì chạy đến chỉ thấy Hữu Triết ôm đầu máu chảy nằm đó...
Lúc này trong phòng khách, Thiên Tinh đang quỳ đối diện là Tống Thi Ngạn đang nổi trận lôi đình.
" Con khốn kia bây giờ mày ăn gan hùm rồi nhỉ, dám làm con tao Hữu Triết bị thương!! "
" Nhưng thưa phu nhân, anh ta có lỗi trước, con trai bà muốn cưỡng bức tôi !!"
Thiên Tinh tức giận đáp trả
" Theo ta thấy chính mày là đứa hồ ly tinh quyến rũ Hữu Triết con trai tao thì có, cái đồ không cha không mẹ !! "
Thấy tình hình căng thẳng bác quản gia nói đỡ Thiên Tinh:
" Phu nhân bớt giận, nếu như tiểu Tinh quyến rũ thiếu gia thì sao cô ấy lại phản kháng. Mong bà bỏ qua chuyện này cũng để không nên đồn ra ngoài "
" Hừ dù nó có quyến rũ con trai ta hay không thì cũng bị phạt, người đâu nhốt nó vào phòng củi cho ta. Không có lệnh của ta cấm đứa nào dám cho nó ăn uống gì !!"
Bà ta tức giận sai người nhốt Thiên Tinh lại.Nghĩ đến việc người nhà cô sắp đến đây chắc chắn sẽ không cho cô đi, cô giãy giụa, van xin.
" Tôi xin bà đó Tống phu nhân, tôi không quyết rũ thiếu gia xin bà đừng nhốt tôi!! "
Đêm đến, tiểu Tinh đang ngồi trong phòng củi cô đã đói lã vì hơn một ngày rồi vẫn chưa có đồ ăn. Lúc trước là dọn tuyết khi cô đang sốt cao, bây giờ là nhốt cô không cho cô ăn uống, có lẽ cô đã quen rồi...
" Cốc, cốc"
Tiếng rõ cửa truyền đến, Thiên Tinh liền bật dậy nhìn ra khe cửa gỗ là bác quản gia.
" Tiểu Tinh, ta có lén dấu vài cái bánh bao, con mau ăn đi đừng để phu nhân phát hiện "
Đúng là chỉ có quản gia là quan tâm cô nhất, ông ấy không nhẫn tâm để cô chết đói. Bỗng cô nhớ lại lá thư và việc người nhà cô sắp đến đón cô, cô liền kể lại và nhờ ông lấy hộ cho mình.
" Con yên tâm ta sẽ lấy những thứ đó cho con, khi nào người của nhà con đến ta sẽ bảo họ chờ rồi đưa con đi."
Trong phòng Tống Thi Ngạn đang nói chuyện với đứa con gái của bà ta.
" Con nghe nói cô ta lấy bình hoa đập đầu anh trai con sao mẹ chỉ phạt nhốt cô ta vài hôm thôi mẹ nhân từ quá vậy?! "
Cô ta rất ngạc nhiên vì hành động này của mẹ.
" Con nghĩ gì mà nói ta nhân từ chẳng qua cô ta vẫn còn chút giá trị lợi dụng thôi. "
" Cô ta thì còn giá trị lợi dụng gì chứ ạ?! "
Tống Ngọc Thư thắc mắc.
"Khi con nhãi đấy 18 tuổi gia sản mẹ nuôi nó để lại sẽ thuộc về chúng ta, ngoài ra mẹ sau khi giả bộ đuổi nó đi mẹ sẽ cho người bắt cóc nó đem bán ra nước ngoài, không phải là rất có ích hay sao!! "
" Ngoài ra con nhỏ kia càng lớn càng chướng mắt ta, ta không cho nó đi theo mẹ nuôi nó là may rồi đấy!! "
Hai mẹ con họ cười lớn mà không biết rằng quản gia ở ngoài đã nghe thấy hết, quả như ông suy đoán cái chết của mẹ nuôi Thiên Tinh có liên quan đến Tống Thi Ngạn.
Và bây giờ bà ta còn sắp cho người bắt cóc tiểu Tinh, quả thật là một con người độc ác.
❤ Hết chap 4
...Khi trưởng thành ta thường đánh mất đi thứ gọi là hồn nhiên...
Updated 66 Episodes
Comments
Bồ công anh
co hình đồ hé🤣
2021-11-01
2
Hien The
hay quá
2021-07-22
1
Joy
ghé
2021-07-22
1