- Duy Mi, đi buổi tối một mình không sợ sao?
- Cũng không có cách nào mà, đành hết sức phòng thân thôi.
- Tôi cũng tiện đường, từ nay về cùng đi.
- Dựa vào chút võ chói gà của anh, em cũng không thấy có gì khác với việc đi một mình cho lắm.
- Này… coi thường tôi đến thế? Xem có ngày cần đến tôi sẽ phải gọi tôi bằng gì?
- Nhưng mà dù sao có người soi đèn thêm cho cũng sáng. Em chấp nhận a.
Duy Mi cười hì hì chạy vào đổi ca, cô bé vốn vô tư đơn thuần rất ít khi suy nghĩ những chuyện xa xôi. Ở trường cô không có nhiều bạn, ở nhà lại càng không. Chỗ làm cũng không ít người vậy mà lại thân thiết với anh chàng bảo an, nghe thế nào cũng không có sức thuyết phục. Thế nhưng Duy Mi rất lười nghĩ thêm, chỉ biết rằng động lực để cô đi làm không phải chỉ để kiếm tiền nữa, mà chính là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Anh Quân. Gặp anh rất vui, như vậy là đủ.
Chạy được một đoạn cô nhớ ra điều gì nên định quay lại nhưng rồi lại thôi. Lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn : “ Anh Quân, không phải anh làm việc đến khi đóng cửa sao hôm nay lại về mười giờ vậy?”
Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời : “ Đến tuổi lấy vợ rồi, chị gái bắt về sớm đi hẹn hò yêu đương”. Đọc tin nhắn khoé miệng của cô vô thức hạ xuống, có một chút hụt hẫng, thì ra anh ta đã có bạn gái. Duy Mi thở dài rồi nhắn thêm một tin trước khi vào đến cửa: “ Nên chọn cô gái phải về nhà trước mười giờ tối”.
Anh Quân đương nhiên hiểu hàm ý trong câu nói đó, vô thức cười đến vui vẻ. Cái vẻ mặt vừa nhìn điện thoại vừa cười cười chính là không giấu nổi tâm tình yêu đương. Anh thoáng giật mình rồi lập tức điều chỉnh lại suy nghĩ cũng như tâm trạng.
Cả ngày Duy Mi làm việc không mấy thoải mái, thậm trí đến mức uể oải. Tan ca là lúc cô cảm giác như mình đang đeo một tảng đá trên lưng, thực sự nhớ chiếc giường thân yêu đến phát khóc. Cô đi thẳng lấy xe và ra về, mặc cho phía sau có người gọi đến bỏng họng. Khi chiếc xe hơi kiểu dáng thể thao màu xanh dương đi chậm chậm bên cạnh cô mới để ý đến. Anh ta đúng là muốn về cùng cô thật, thế nhưng cả đoạn đường họ cũng không nói với nhau câu nào.
- Em không khoẻ sao? Sắc mặt khó coi vậy.
- Đến nhà rồi, cảm ơn anh nhé.
- Em vội gì sao? Vậy vào nhà đi.
- Không vội, là sợ anh vôi thôi.
- Tôi ư?
- Sợ làm lỡ thời gian hẹn hò của anh.
Anh Quân chưa kịp nói thêm một tiếng cô bé đã đi vào cổng, hẳn là không muốn dây dưa thêm một phút nào. Thật may lức trước anh học môn tâm lý một cách nghiêm túc, rồi vào trường cảnh sát cũng phải học về tâm lý tội phạm, cho nên việc nắm bắt một người qua thái độ của họ không phải chuyện khó khăn gì. Hơn nữa người như Duy Mi có gì liền viết hết trên mặt, anh nghĩ đến vừa thấy vui vui nhưng lại cũng không biết nên xử lý thế nào?
Duy Mi ngồi trong phòng học mà tâm trạng còn chưa theo tới kịp. Ngồi trước giá vẽ lại thất thần, cô thậm trí còn chưa pha màu. Bảo Trâm liếc sang khung tranh còn trắng tinh của bạn thì sốt ruột:
- Này, này… cậu còn không mau vẽ. Cuối giờ lấy gì nộp hả?
- Ờ, mình xong ngay đây.
- Cậu nhanh lên, mẫu sắp hết giờ rồi.
Hà Triệu nhìn qua cũng ngao ngán lắc đầu, cho nên muốn biết chính xác bạn mình bị làm sao? Hai người bọn họ bàn nhau theo đến chỗ làm của cô một chuyến. Vừa hay cuối tuần có ca sĩ mà họ thích đến biểu diễn. Ở đó tuy rằng giá của đồ uống có hơi đắt so với túi tiền sinh viên nhưng vì tình bạn họ cũng không thể keo kiệt được.
Hai người vừa tới cổng đã chăm chăm nhìn anh bảo an trẻ tuổi đứng đó như một bức tượng sáp. Hà Triệu nhìn lại Bảo Trâm, tâm linh tương thông họ đã nhận ra hình mẫu trong bức hoạ của Duy Mi chính là anh chàng này. Bảo Trâm bạo dạn hơn nên nhất định tới gần hơn chút nữa:
- Hai người có cần giúp gì không?
Giọng nói trầm ổn đầy nam tính khiến cả hai ngẩn ra đôi chút rồi mới hoàn hồn.
- À, chào anh ạ. Tụi em là bạn học của Duy Mi.
- Duy Mi đang trong giờ làm việc, nếu muốn gặp thì tôi nhắn giúp, nhưng vẫn phải chờ một chút.
- Không không cần ạ, tụi em sẽ vào trong. Nhưng anh biết bạn ấy ạ.?
- Cùng làm việc ở đây mà.
- À, vâng…
Hà Triệu cũng không biết nên nói thêm gì? lần đầu gặp mà đã nói nhiều có phải rất vô duyên không. Cậu đành lôi Bảo Trâm nhanh chóng vào trong.
Ngồi một chút liền nhìn thấy Duy Mi đi qua, hai người lập tức oder đồ uống. Cũng không quên tranh thủ nói vài câu. Cuối cùng sau một hồi vận dụng tư duy toán học cùng các tính chất của vật lý hay logic học họ cũng đưa ra được một kết luận quan trọng, đó là: “ Duy Mi lần đầu biết yêu thế mà lại là yêu đơn phương. Anh chàng bảo an đẹp trai tốt bụng đó đã có người yêu, vậy thì bạn của họ biết phải làm sao?” Càng nghĩ càng thấy rối, lại không thể làm gì được. Buổi tối thưởng thức cafe âm nhạc bỗng nhiên trở nên thật nhàm chán, nhìn đi nhìn lại cứ thấy lạc lõng sao đó, hai người lại kéo nhau về trước.
Duy Mi tan ca cũng chỉ con Anh Quân đợi cô cùng về, cái gì mà tình bạn keo sơn cô đã không còn lòng tin vào nó nữa.
Đưa cho cô một lon nước vị trà đào, Anh Quân bảo cô: " uống một chút rồi về, hôm nay đông khách vậy chắc chắn đã rất mệt rồi". Duy Mi hờ hững nhận lấy, cảm ơn và một hơi uống hết.
- Nếu anh bận cũng không cần đợi em đâu.
- Tôi có gì bận chứ?
- Không phải nói còn đi hẹn hò sao?
- Có chứ, nhưng đợi khi tìm được bạn gái đã.
Anh Quân nói dứt lời thì cũng bước lên xe của mình, lúc này Duy Mi mới biết mình đã hành xử ngốc nghếch đế thế nào? Là anh ấy đang muốn nói cho cô biết mình chưa có bạn gái sao? Có phải cô có cơ hội rồi hay không?
Chỉ vì một lời nói mà cô thấy đoạn đường về nhà hôm nay lại ngắn đến vậy, tâm trạng cũng trở nên phi thường vui vẻ. Tất cả những điều này đều không qua được ánh mắt nhạy bén của Anh Quân. Dù anh chưa biết chính xác cô sẽ làm gì hay nói gì, thế nhưng khi cô bé vui vẻ, trong lòng anh cũng theo đó mà nhẹ nhõm hẳn.
Duy Mi lăn lóc một hồi lâu vẫn không thể ngủ được, cô không sao kiềm chế được cảm giác phấn khích của bản thân. Tâm trạng lại cứ lâng lâng như khi nhận được lời tỏ tình của crush vậy. Đấy là do cô đọc truyện nên nghĩ thế chứ thực ra suốt mười chín năm qua cô chưa từng thích ai, bước sang tuổi hai mươi mới có những rung động đầu tiên. So với bạn bè cùng lứa có khi cô thuộc kiểu bị tụt hậu, trì trệ trong vấn đề yêu đương. Nhưng Duy Mi chưa bao giờ bận tâm về điều đó, cô chỉ nghĩ do mình chưa gặp mà thôi. Còn nếu đã gặp rồi, vừa hay người đó chưa có ai thì cô sẽ không ngại mà bày tỏ, chỉ cần người ta không nghét bỏ, cô cũng có thể theo đuổi để có được tình yêu.
********--------********
Updated 40 Episodes
Comments