CHƯƠNG 6 - Anh không thích em

Anh Quân cầm theo kết quả xét nghiệm ADN, xác nhận Duy Mi và Lão Ba là cha con ruột. Vào đến phòng họp của đơn vị anh vẫn còn xem, giống như hi vọng mình nhìn nhầm, nhìn thêm một chút liền ra kết quả khác vậy. Lãnh đạo đã đưa xuống phương án thực thi, đội trưởng Huỳnh Lâm cũng đã báo cáo lên cấp trên kế hoạch hành động của họ và đã được phê duyệt. Trong đó việc sát sao bảo vệ Duy Mi giống như bảo vệ con tin, cô sẽ xuất hiện khi bắt được Lão Ba. Dùng cô để thuyết phục ông ta khai ra mọi thứ, thậm trí từng đường đi nước bước của cả đường dây, vì thế bây giờ họ còn có thêm một nhiệm vụ nữa là ngầm bảo vệ cô bé. Mà người phù hợp nhất nhận nhiệm vui này không ai khác chính là Anh Quân.

Anh Quân vẫn im lặng nghiêm túc lắng nghe từ đầu, nhưng đến đây anh lại xin có ý kiến:

-  Đội trưởng, chúng ta có thể thảo luận lại về việc của con gái Lão Ba hay không ạ?

Không chỉ Huỳnh Lâm bị bất ngờ mà cả đơn vị cũng khó hiểu Anh Quân muốn nói điều gì:

-  Nêu ý kiến rõ ràng đi.

-  Vâng! Duy Mi không hề biết về việc làm của ba mẹ mình. Vậy khi biết sự thật qua chúng ta thì  cô ấy chắc chắn rất sốc, huống hồ cô bé tại sao phải chịu trách nhiệm về việc làm của bọn họ. Có thể nào không cần mang cô ấy vào chuyện này?!

-   có thể không cần đến cô bé nếu cậu có phương án khác khả thi hơn?

-   em… hiện tại chưa có.

-  Cậu không được đưa tình cảm cá nhân vào công việc. Lão Ba với đường dây cực kỳ lớn, bao nhiêu chân rết cũng đã ăn sâu vào từng khu vực của nhiều quốc gia. Chúng ta đã mất ba năm theo bọn chúng, kết quả chưa có nhưng vài đồng chí đã hi sinh. Như thế chưa đủ, nếu thương vụ này của bọn chúng chót lọt thì không cần đặt phép tính trong đầu cậu cũng có bao nhiêu các thống kê. Hậu quả của nó là khôn lường. Vì vậy đứng trên địa vị của người cảnh sát nhân dân chúng ta phải hành động dựa trên nguyên tắc và mục đích của mình. Một Duy Mi nếu phải hi sinh cũng chưa thể đổi lại được những hệ luỵ mà bọn họ đã gây ra trong suốt những năm qua. Lần này hành động còn có cảnh sát của khu vực và các nước liên quan. Càng phải thận trọng, cơ hội chỉ có một. Đã rõ chưa!

Tất cả cùng hô vang: “ đã rõ”. Nhưng trong lòng Anh Quân vẫn là muôn vàn những mâu thuẫn, bất giác cũng thấy nơi lồng ngực bị nghẹn lại, cảm giác bất lực không phải là điều dễ chịu gì.

Anh chạy ra thao trường, một mình chạy vượt chướng ngại vật rồi bắn súng.

Đến bữa tối vẫn không thấy anh xuất hiện nên Huỳnh Lâm cùng hai đồng đội khác là Minh Lương và Tiêu Hùng đi tìm, cũng là có việc cần trao đổi thêm.

Nhìn thấy anh vẫn một mình bán sức trên sân tập mà mấy người cùng khó hiểu. Tiêu Hùng vốn rất thân thiết với Anh Quân nên lên tiếng gọi trước.

-  Đội trưởng, anh ấy cố tình không nghe.

-  Để tôi.

Vừa nói Huỳnh Lâm vừa cởi áo ngoài đồng thời cầm bao tay đấm bốc đi vào, anh không nói nhiều liền lôi Anh Quân vào đài tập quyền anh. Hai người vần nhau một hồi, Anh Quân đã thấm mệt nên bị đánh knock out sau hai hiệp. Anh nằm im trên nền đất, không đến mức ngất đi nhưng cơ bản cũng không dễ để đứng dậy.

-  Cậu còn không phục?

Huỳnh Lâm đạp đạp chân kẻ bại trận mấy cái mà nói. Nhưng một lúc sau Anh Quân mới trả lời:

-  em phục, chỉ là trong lòng quá rối mà thôi.

-  đã thích con gái nhà người ta rồi?

Anh Quân không dám trả lời câu hỏi này, bởi vì anh biết điều đó là không thể, không được phép. Cô ấy là ai chứ?! Là con gái ruột của trùm tội phạm, là con gái của người đã giết anh rể mình.  Xét về việc riêng hay việc công anh đều không được phép động lòng. Lý trí là như thế, nhưng con tim lại cứ bênh vực rằng cô ấy là con gái của ông ta, không phải cùng ông ta phạm tội. Cô ấy có được chọn lựa ba mẹ mình không, hơn nữa lại không hề biết về việc làm của họ?! Vậy lỗi ở chỗ nào? Tại sao lại phải chịu cùng một cái nhìn. Tại sao anh không được phép yêu thích, không thể bảo vệ!?

Suy nghĩ mâu thuẫn đến tâm tư rối bời. Anh Quân không biết phải làm sao để thoát ra được cái mớ hỗn độn này. Hiện tại cũng chỉ còn cách tự hành xác như thế này mà thôi.

-  Tỉnh táo lại và hoàn thành nhiệm vụ cho tôi, không được phép sai sót!

Lời nói của Huỳnh Lâm nặng như ngọn núi đè lên vai kéo anh về thực tại. Không có sự lựa chọn, càng không thể lựa chọn. Huỳnh Lâm vỗ hai cái lên vai anh tỏ ý động viên rồi đi trước. Lúc này Tiêu Hùng và Minh Lương mới dám chạy lại kéo anh dậy. Hai tên to xác nhìn đại ca mình mà thở dài thườn thượt, không dám nói nửa lời chỉ lặng lẽ đưa người về kí túc xá.

Duy Mi đang thi hết học kì nên bài vở rất bận rộn, đi học rồi đi làm hầu như không còn thời gian rảnh. Nhưng khi nghĩ lại cô nhận ra gần đây Anh Quân thường tránh mình, nếu có đi ngang qua anh cũng rất nhanh khuất dạng. Lại nghĩ không biết có phải do hôm đó cô đã nói gì không đúng. Nhân lúc nhìn thấy anh ở đại sảnh Duy Mi liền chạy lại:

-  Anh Quân, em có chuyện muốn nói. Hết giờ làm có thể đợi em hay không?

Anh chỉ nói một câu “ được” rồi đi nhanh hơn, một cái nhìn dành cho cô cũng không có.

Cả buổi tối hôm đó Duy Mi rất hồi hộp đợi đến khi tan ca. Ngay khi hết giờ liền vội vội vàng vàng hướng khu vực làm việc của anh mà đi tới.  Nhưng nhìn anh không có vẻ gì là đang chuẩn bị ra về lại làm cô có bối rối hơn.

-  Anh chưa hết giờ sao?

-  Hôm nay còn có khách vip nên chưa về được. Có chuyện gì em nói đi.

Duy Mi nhìn quanh xác định chỗ này cũng chỉ có một mình anh nên cô không ngại mà mở lời.

-  Vì cảm thấy anh rất khác, tại sao lại cố ý tránh em?

-  Sao anh phải tránh em?

-  Em muốn hỏi anh mà?! Em không hiểu?!

-  Anh mới không hiểu ý em. Em và anh có là gì của nhau không mà em phải để ý chuyện này?

-  À, đúng … đúng vậy.

Duy Mi trở nên ấp úng đến đáng thương, đôi mắt cũng long lanh ngấn lệ chỉ biết cụp xuống nhìn chằm chằm đôi chân vô tội của mình.

-  Cho nên đừng tuỳ ý hỏi người khác những câu vô lý như vậy.

-  Em không tuỳ ý, cũng chưa bao giờ hỏi người khác. Chỉ hỏi mình anh, bởi vì… vì…

-  Vì sao?

-  Vì em thích anh.

Câu nói em thích anh lại không thể đường hoàng mà nói lớn, giọng nói lí nhí chỉ như muỗi kêu bên tai, nhưng Anh Quân đương nhiên có thể nghe thấy. Thậm trí anh còn cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn nơi cô, vừa vặn làm tim anh như mất đi vài nhịp. Nhận được lời tỏ tình từ một cô gái dễ thương như vậy ai lại không vui, nhưng Anh Quân thì khác, anh đau lòng nhìn cô càng không biết phải làm sao?! Lý trí quay lại giúp anh xử lý:

-  Nhưng anh không thích em!

-  em …

-  Yêu thích cũng  chỉ là cảm xúc nhất thời. Em hiểu gì về anh, em biết anh như thế nào? Có thể dễ dàng thích một người như vậy sao?

-  Thích cũng phải có lí do nữa sao? Em cũng không thoải mái với người khác nhưng lại dễ dàng thích anh.

-  Anh không thích em?

-  Anh ghét em lắm sao?

Duy Mi cố ngước mắt để không biến mình thành đứa ngốc khi khóc lóc trước mặt anh. Nhưng khi cúi xuống, từng giọt nước cứ thi nhau tuôn ra không sao ngăn nổi. Cô quay đi cũng là không muốn anh nhìn thấy, rồi một mạch bước vội, không quay đầu càng không muốn nghe đáp án.

Anh Quân đứng ngây người hồi lâu. Câu trả lời lại chỉ để cho bản thân anh nghe: “ Anh không ghét em, ngược lại Anh yêu em”.

********--------********

Chapter
1 CHƯƠNG 1 - Duy Mi
2 CHƯƠNG 2 - Thần hộ mệnh
3 CHƯƠNG 3 - Động tâm
4 CHƯƠNG 4 - Tự mình ăn dấm
5 CHƯƠNG 5 - Chỉ mây trời mới biết
6 CHƯƠNG 6 - Anh không thích em
7 CHƯƠNG 7 - Hôn
8 CHƯƠNG 8 - Bắt cóc
9 CHƯƠNG 9 - Lấy oán trả ơn
10 CHƯƠNG 10 - Đừng sợ
11 CHƯƠNG 11 - Hổ phụ sinh hồ tử
12 CHƯƠNG 12 - Đối lập
13 CHƯƠNG 13- Không thể ngừng yêu anh
14 CHƯƠNG 14 - Lạc lõng giữa thế giới này
15 CHƯƠNG 15 - Con gái của tội phạm
16 CHƯƠNG 16 - Tịnh tâm
17 CHƯƠNG 17 - Trở về vì anh
18 CHƯƠNG 18 - Anh đã rất hèn nhát
19 CHƯƠNG 19 - Yêu
20 CHƯƠNG 20 - Có em, mọi sự đánh đổi đều xứng đáng.
21 CHƯƠNG 21 - Lâu ngày không gặp
22 CHƯƠNG 22 - Mộng đêm xuân
23 CHƯƠNG 23 - Tuỳ em chọn nhưng phải đúng ý tôi
24 CHƯƠNG 24 - Trái tim em để lại cho anh
25 CHƯƠNG 25 - ích kỉ
26 CHƯƠNG 26 - Bạch mẫu đơn
27 Chương 27 - Hoán đổi
28 CHƯƠNG 28 - Mật thất
29 CHƯƠNG 29 - Ba ba
30 Chương 30 - Bắc Sở
31 Chương 31 - Tina
32 Chương 32 - Lòng tin
33 Chương 33 - Dấu ấn
34 Chương 34 - Thâm tình
35 Chương 35 - Mỗi ngày
36 Chương 36 - 215
37 Chương 37 - Chạy trốn
38 Chương 38 - tàng hình
39 Chương 39 - Xin lỗi… em yêu anh!
40 Chương 40 - Bình Yên
Chapter

Updated 40 Episodes

1
CHƯƠNG 1 - Duy Mi
2
CHƯƠNG 2 - Thần hộ mệnh
3
CHƯƠNG 3 - Động tâm
4
CHƯƠNG 4 - Tự mình ăn dấm
5
CHƯƠNG 5 - Chỉ mây trời mới biết
6
CHƯƠNG 6 - Anh không thích em
7
CHƯƠNG 7 - Hôn
8
CHƯƠNG 8 - Bắt cóc
9
CHƯƠNG 9 - Lấy oán trả ơn
10
CHƯƠNG 10 - Đừng sợ
11
CHƯƠNG 11 - Hổ phụ sinh hồ tử
12
CHƯƠNG 12 - Đối lập
13
CHƯƠNG 13- Không thể ngừng yêu anh
14
CHƯƠNG 14 - Lạc lõng giữa thế giới này
15
CHƯƠNG 15 - Con gái của tội phạm
16
CHƯƠNG 16 - Tịnh tâm
17
CHƯƠNG 17 - Trở về vì anh
18
CHƯƠNG 18 - Anh đã rất hèn nhát
19
CHƯƠNG 19 - Yêu
20
CHƯƠNG 20 - Có em, mọi sự đánh đổi đều xứng đáng.
21
CHƯƠNG 21 - Lâu ngày không gặp
22
CHƯƠNG 22 - Mộng đêm xuân
23
CHƯƠNG 23 - Tuỳ em chọn nhưng phải đúng ý tôi
24
CHƯƠNG 24 - Trái tim em để lại cho anh
25
CHƯƠNG 25 - ích kỉ
26
CHƯƠNG 26 - Bạch mẫu đơn
27
Chương 27 - Hoán đổi
28
CHƯƠNG 28 - Mật thất
29
CHƯƠNG 29 - Ba ba
30
Chương 30 - Bắc Sở
31
Chương 31 - Tina
32
Chương 32 - Lòng tin
33
Chương 33 - Dấu ấn
34
Chương 34 - Thâm tình
35
Chương 35 - Mỗi ngày
36
Chương 36 - 215
37
Chương 37 - Chạy trốn
38
Chương 38 - tàng hình
39
Chương 39 - Xin lỗi… em yêu anh!
40
Chương 40 - Bình Yên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play