Anh Quân vừa mới chợp mắt được hai ba giờ đồng hồ liền bị tiếng chuông kêu liên tục đánh thức, mắt nhắm mắt mở lười biếng đưa tay với điện thoại. Cuộc gọi khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, bật dậy vội vàng vệ sinh cá nhân và đến thẳng phòng họp.
Duy Mi đã bị bắt cóc đúng như dự đoán chỉ là chúng ra tay quá nhanh và gọn gàng ngay trong đêm hôm qua. Anh Quân đứng đơ người mất vài giây, tự trách mình đã mất cảnh giác như thế nào. Nhưng thực tế cũng không thể trách anh, đến vài vòng bảo vệ của Lão Ba còn bị phá thì phía anh bị động trong chuyện này cũng dễ giải thích thôi. Chỉ sợ bên cạnh cô bé lại có nội gián!
Sau khi nghe phân tích tình hình từ chỉ huy, Anh Quân liền có ý kiến:
- Em muốn tham gia giải cứu con tin.
Huỳnh Lâm vằn mắt nhìn anh với ý nói hãy cẩn trọng lời nói của mình rồi mới trả lời:
- Chúng ta không thể lộ diện, càng không thể để lại dấu vết. Phía chỉ huy cũng không cho phép hành động. Hiện tại chỉ có thể chờ tin từ bộ.
Không lâu sau họ đã có thông tin chính xác là Lão Nhị đã giữ được người, vợ chồng Lão Ba cũng đang bay về nước, giờ này có lẽ cũng đã hạ cánh rồi. Rất nhanh thôi giữa bọn họ chắc chắn sẽ có một giao dịch.
Anh Quân vô cùng sốt ruột, lúc trước anh vì lo cô hay đi làm về muộn một mình nên đã cài định vị liên kết giữa điện thoại của cô và của anh. Chỉ cần khi Duy Mi bấm cuộc gọi khẩn cấp lập tức điện thoại của anh sẽ nhận được thông báo và ghim vị trí chính xác. Thế nhưng cũng chưa có lần nào cần sử dụng tới, chỉ sợ cô bé sớm đã quên rồi. Thời gian trôi qua gần mười tiếng rồi anh vẫn không nhận được một tín hiệu nào? Hoặc cũng có thể cô ấy không có cơ hội để sử dụng điện thoại?!
Cả buổi sáng anh chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại tối om của mình, cảm giác bất lực và lo lắng nhưng lúc này càng không thể tuỳ ý làm gì. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả bằng cả một mạng người. Điều duy nhất anh có thể yên tâm đó là Lão Nhị sẽ không hại cô khi chưa đạt được mục đích. Cho nên ít nhất đến thời điểm này cô vẫn còn được an toàn. Với thế lực của ba cô chắc chắn không muốn để con gái mình bị uỷ khuất. Thế nhưng thế giới giang hồ vốn coi sống chết như cỏ rác, chỉ sợ rằng phía Lão Ba bị kẹt giữa lô hàng kia và con gái, làm thế nào cũng khó mà trọn vẹn. Nếu phải hi sinh một trong hai cũng không biết chắc ông ta sẽ chọn bên nào?
Gần mười một giờ trưa, bất ngờ điện thoại của Anh Quân kêu điên cuồng những hồi chuông cảnh báo làm náo loạn cả đơn vị. Khi nhận được định vị của Duy Mi anh mới đi trình bày với cấp trên. Trong phòng họp kín chỉ huy trưởng đang thảo luận trực tiếp với Huỳnh Lâm, được phép Anh Quân mới bước vào. Chỉ mất chưa đầy một phút Huỳnh Lâm đã tra ra được chính xác địa chỉ cụ thể. Nhưng việc này phía cảnh sát vẫn không được phép tham gia, họ chỉ có thể ngầm báo tin cho mật thám của mình nhằm hỗ trợ Lão Ba mà thôi. Nếu Duy Mi không an toàn thì kế hoạch của đơn vị cũng bị phá sản một nửa.
- Em muốn đến địa điểm này giúp họ một tay.
Tất nhiên chỉ huy đều hiểu anh muốn giúp ai thế nhưng quân lệnh đã ban không thể làm trái, Huỳnh Lâm rất muốn đạp anh ra khỏi phòng thế nhưng trước mặt bộ trưởng lại phải kìm chế đến mức hít thở không thông, anh gằn từng chữ hướng phía Anh quân mà nói:
- Cậu biết rõ chúng ta không thể mà còn muốn làm loạn.
- Em biết, cho nên mới muốn đi với danh nghĩa cá nhân. Nếu không may bị phát hiện tuyệt đối không để lộ thân phận. Hơn nữa bọn họ cũng biết em và Duy Mi có quan hệ, chắc chắn cũng đã điều tra qua.
- Dù thế cũng không được.
- Cứ ngồi chờ như thế này thì được sao? Người này em cần phải bảo vệ, nếu không để em đi, sau này em đều sống trong hối hận. Chỉ một lần này thôi, một lần duy nhất cầu xin anh!
Huỳnh Lâm đang định lôi người ra ngoài mà đấm cho tỉnh ra, thế nhưng chỉ huy trưởng lại đồng ý cho Anh Quân đi với một điều kiện: “ Sau này không được có bất kỳ quan hệ dây dưa nào với Duy Mi ngoại trừ yêu cầu công việc, bằng không phải tự động rút khỏi đơn vị”. Ngoài ra tất cả trang bị cần thiết lúc này anh không được mang theo đồ chuyên dụng, phải tự mình chuẩn bị và đơn phương hành động. Quay về đơn vị trước sáu giờ sáng ngày mai.
Giao ước đã thành, Anh Quân cũng không có thời gian để hỏi xem tại sao Xếp lại đồng ý với anh, lúc này anh chỉ còn biết tận dụng tối đa thời gian mà mình có.
Anh Quân dùng mọi mối quan hệ riêng tư để có thêm vài trang bị tối tân, cùng những thứ vũ khí quan trọng. Dù anh biết chỉ một viên đạn bắn ra thôi khi trở về sẽ phải viết tường trình dài chín trang giấy. Nhưng lúc này cũng không thể nghĩ được nhiều hơn nữa.
Đúng lúc đó chỉ huy lại có lệnh triệu tập khẩn cấp, đơn vị nhận được báo án đặc biệt, điều kiện trao đổi là bảo vệ một người. Theo như mô tả và vị trí xác định người đó chính là Duy Mi. Anh Quân thở ra một hơi, cuối cùng lại đường đường đường chính chính làm nhiệm vụ cứu người.
Duy Mi tỉnh dậy sau khi bị đánh thuốc mê và mang đi, đôi mắt cô đã mở to hết cỡ cũng không sao nhận ra được nơi mình đang ở là chỗ nào. Trí nhớ của cô dừng lại từ lúc dì Phương mang cho cô một cốc sữa nóng, sau khi uống xong cô chính là ngủ đến tận bây giờ. Nghĩ đến dì Phương cô cố gắng đưa mắt tìm kiếm xung quanh một lượt nhưng ngoài cô ra căn phòng cũng không có thêm một sự sống nào.
Nơi cô đang ở có lẽ là ngoại ô cho nên cực kì yên tĩnh, hoặc là căn phòng này có hệ thống cách li quá tốt. Bên trong đồ đạc rất đầy đủ, không giống một nơi không có người ở, nếu tay cô không bị chói chặt ra sau ghế thì cô cũng không nghĩ được rằng đây là một vụ bắt cóc. Cô nhớ tới những lời nói gần đây của mẹ cho nên cũng đoán được phần nào chuyện này là do đối thủ làm ăn của ba mẹ gây ra. Hẳn là muốn tống tiền hay trao đổi vài lô dất trọng điểm đi, mà tiền hay bất động sản cô biết ba mẹ mình không thiếu vì thế có thể tạm yên tâm ở đây chờ đợi bọn họ làm giao dịch.
Cửa phòng mở ra rất nhanh rồi lập tức khép lại, người mang đồ ăn đến cho cô có vẻ rất quen mắt nhưng có cố gắng mấy cô cũng chưa nhớ ra được đã từng gặp ở đâu. Gã đàn ông trung niên cũng không làm gì quá đáng với cô chỉ là rất lạnh lùng mà thôi. Khi Duy Mi nói muốn đi vệ sinh hắn mới cởi chói cho cô, còn không quên dặn cô đừng nghĩ đến chuyện trốn khỏi đây. Đồng thời cho cô xem qua một chút camera ở xung quanh căn hộ với người canh phòng dày đặc, đến một con gián cũng khó mà ra vào. Duy Mi thoáng rùng mình, lúc này mới ý thức được nguy hiểm đang cận kề.
Vào phòng vệ sinh cô chợt nghĩ đến lời dặn từ rất lâu của Anh Quân, cho nên liền bấm SOS trên đồng hồ đeo tay của mình. Nó là chiếc đồng hồ được đồng bộ hoá với điện thoại thông minh. Cô không biết Anh Quân có thể nhận được hay để ý đến tín hiệu hay không? chỉ là khi có chút sợ hãi cùng hoang mang thì người cô nghĩ đến luôn là anh. Biết rõ người ta không quan tâm mình thế nhưng vẫn không sao từ bỏ được, cô chỉ biết thở dài một cách chán nản.
Ở bên ngoài tên mặt lạnh đã gõ cửa yêu cầu cô nhanh ra khỏi đó. Duy Mi vừa bước ra cũng đúng lúc cửa lớn bật mở, người đi vào lúc này khiến cô ngạc nhiên đến tròn mắt cũng không thể lý giải được tại sao họ lại gặp nhau ở đây.
********--------********
Updated 40 Episodes
Comments