Duy Mi một mình ngồi trong góc phòng, đèn không bật, rèm lại buông kín, cô thực ra không biết lúc này đang là ngày hay đêm, cũng không rõ mình đã ngồi ngốc ở đây bao lâu rồi.
Uể oải đưa tay với điện thoại mới biết một danh sách những cuộc gọi nhỡ, có số quen cũng có số lạ. Cô dừng lại ở tên của Anh Quân một chút nhưng rút cuộc vẫn là tắt màn hình và đi ngủ.
Những việc xảy ra vừa rồi giống như một cơn ác mộng, cô lại càng hi vọng nó như một bộ phim kinh dị hơn, để khi tỉnh lại dù có bị ám ảnh thì nó cũng là chuyện của thiên hạ, của thế giới ảo ảnh chứ không phải liên quan trực tiếp đến mình. Vậy mà thực tế lại quá tàn nhẫn, vừa mới chớp mắt cô đã trở thành một người khác, mang trên mình một thân phận mới. Không có cách nào thay đổi được, cũng chỉ còn cách đối mặt mà thôi. Thế nhưng lúc này Duy Mi rất mệt, cô không biết sẽ đổi mặt như thế nào và phải bắt đầu từ đâu.
Ngày hôm qua từ sở cảnh sát trở về, sau khi tường trình lại tất cả sự việc mà cô biết và đã trải qua, Duy Mi càng tự trách bản thân, cô đã ngay thơ đến thế nào? Vô tâm đến thế nào mới không sớm nhận ra việc làm của ba mẹ. Thế nhưng ngược lại nếu cô biết sớm hơn liệu có thể thay đổi được gì không? Thực ra cô cũng không chắc chắn.
Hậu sự của ba do bên cảnh sát hoàn tất, mẹ là tội phạm đặc biệt mà trên danh nghĩa cũng không có mối quan hệ gì để cô có thể dễ dàng xin gặp. Tuy nhiên sếp Lâm có ý giúp cô thu xếp một chút với tư cách kẻ bị hại thì cũng có thể gặp mặt đối chất một lần.
Hai ngày không thể liên lạc được với Duy Mi, Anh Quân vô cùng lo lắng, nhưng công việc ở sợ nhiều đến không có thời gian để thở một cách bình thường. Bây giờ đã quá mười giờ tối anh mới ăn cơm đồng thời tìm cách liên lạc với cô. Linh cảm không tốt anh vội vàng lái xe thẳng đến nhà riêng của cô, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một sự tĩnh mịch đến cô quạnh. Đèn đã tắt hay cô chưa từng bật anh cũng có chút dự cảm. Sau cùng vẫn là nhờ đồng đội chuyên gia bẻ khoá đến hỗ trợ để đưa người đi cấp cứu.
Sáng hôm sau Duy Mi mới lờ đờ mở mắt, cô có chút hoang mang nhưng cũng sớm nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh, mà ngạc nhiên hơn khi nhìn ra người đang ngủ ngục bên giường của mình là ai. Cô lặng yên vì không muốn đánh thức anh, nhưng nước mắt lại không kiềm được mà lăn dài. Đau, cô thực sự rất đau, bởi vì cô rõ hơn ai hết người trước mắt là người cô không thể chạm vào cũng đừng nghĩ đến việc có thể cùng anh vui vẻ. Họ chính là ở hai thế giới khác biệt, hai hoàn cảnh không thể có sự dung hoà.
Anh Quân giật mình sau giấc ngủ ngắn ngủi, nhìn thấy người chưa tỉnh thì lập tức đi gọi bác sĩ. Vị bác sĩ nọ đầu đã bạc đến quá nửa vừa kiểm tra lại một lượt vừa nói cho anh biết tình hình của cô.
- Chỉ là bị kiệt sức cùng suy nhược cơ thể, cần ăn uống nghỉ ngơi hợp lý sẽ không có vấn đề gì.
- Vậy sao cô ấy vẫn chưa tỉnh ạ?
- Đã tỉnh rồi nhưng có lẽ còn mệt nên lại ngủ tiếp. Không cần lo lắng quá. Có điều …
- Dạ bác sỹ cứ căn dặn.
- Tôi không biết thanh niên các cậu bận đến đâu nhưng sức khoẻ rất quan trọng, đặc biệt là con gái thời kỳ tiền hôn nhân. Hãy chăm sóc người ta kĩ lưỡng hơn.
- À, vâng. Cảm ơn bác sỹ.
Những lời bác sỹ nói anh đều nghe hiểu và ghi nhớ, chỉ có điều bản thân anh cũng không biết hai người đang ở mối quan hệ gì? Lúc này càng không thể nói chuyện yêu đương. Chỉ biết rằng nhìn cô đau khổ anh cũng vạn lần không yên.
Xiết chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình, cảm giác lại xót xa thêm vài phầm. Dù lúc này nhìn cô đã hồng hào hơn không mềm oặt như sợi bún mà anh ôm lên xe cứu thương đêm hôm qua, nhưng vẫn còn rất yếu ớt. Anh đưa tay chạm nhẹ lên trán cô, xác định người đã hết sốt mới miễng cưỡng rời đi. Chăm sóc cô ở đây anh đã thuê y tá riêng, công việc của anh đang trong giao đoạn nước rút nên không thể nào phân thân.
Duy Mi nghe được hết tất cả, cũng cảm nhận rõ sự lo lắng của anh nhưng cô không dám nhìn. Anh trong lòng cô nặng bao nhiêu cũng như cô đối với anh quan trọng như thế nào, cả hai đều hiểu rõ nhưng chính họ cũng lại ý thức được vì sao chỉ có thể giữ cho riêng mình, không dám nói ra càng không thể bước tới.
Bản án dành cho vợ chồng Lão Ba đã hoàn tất, phía cảnh sát cũng mở họp báo công bố thông tin chính thức. Lão Ba đã chết đương nhiên không thể truy cứu nhưng người còn sống là Tuyết Lan cùng những đàn em thân cận sẽ phải chịu hình phạt cao nhất là tử hình, những người khác có liên quan đã có những hình phạt khác nhau. Ngoài ra tất cả tài sản mang tên họ đều bị phong toả.
Thông tin chính thức đã được phát đi, phóng viên các đài lớn nhỏ đều có mặt đầy đủ, quay phim ghi âm không thiếu một giây. Những thông tin bên lề cũng là đề tài mà công chúng quân tâm, cho nên họ rất tranh thủ mà khai thác triệt để. Huỳnh Lâm được cấp trên giao lại cho nhiệm vụ này, anh cũng rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi trong phạm vi có thể. Anh Quân ngồi bên cạnh không khỏi sốt ruột muốn rời đi, mà sếp còn chưa xong việc anh đành phải chịu trận.
Một phóng viên có tên tuổi của đài truyền hình trung ương đưa ra câu hỏi cuối cùng:
- Gần đây tin đồn vợ chồng Quốc Sơn còn có một cô con gái ruột được giấu kín suốt hai mươi năm gây xôn xao dư luận. Chúng tôi muốn biết phía cảnh sát có xác thực thông tin này hay không? cô ta liệu có tham gia trong đường dây của ba mẹ mình không?
- Cảnh sát chỉ điều tra truy bắt tội phạm, bất kì ai có liên quan đều phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật. Ngược lại về thông tin cá nhân của bất kì người nào đều không phải là việc cảnh sát có thể tự ý tiết lộ.
- Người dân đều yêu cầu làm rõ thông tin này, nếu là con gái của tội phạm còn lọt lưới không phải vẫn còn những nguy hiểm hay sao? Con theo nghiệp cha tránh sao được hoạ?
- Vậy nếu như con gái ông ta không theo nghiệp cha, không liên quan đến việc làm của ba mình nhưng vẫn bị công bố danh tính thì có phải sẽ bị công kích đến hết đường sống hay không? Xin lỗi đã hết thời gian, chúng ta kết thúc ở đây.
Dù Huỳnh Lâm dứt khoát kết thúc họp báo nhưng phóng viên vẫn cố đeo bám, không buông tha. Họ vẫn cố hỏi thêm nhiều điều liên quan đến con gái của ông trùm, thậm trí có những lời chụp mũ áp đặt vô cùng khó nghe. Anh Quân kìm không được nên bật lại micro mà nói thêm vài câu trước sự bất ngờ không kịp trở tay của Huỳnh Lâm.
- Các người là nhà báo phóng viên, là người phát ngôn cho cơ quan ngôn luận của mình mà có thể sử dụng lời lẽ xúc phạm, xỉ báng người khác như vậy sao? Ai làm sai thì người đó chịu, tại sao cứ nhất thiết bắt người vô tội phải có lỗi. Các người là nhà báo thì con của các người sinh ra đều được đeo thẻ ngành hết hay sao? Nhà khoa học thì con họ nghiễm nhiên được giả nobel hay gì? Có người cha nào ngồi tù mà con sinh ra cũng phải vào đó sống hay không? …
Anh Quân cơ bản còn chưa hạ hoả nhưng micro đã bị tắt mất, Huỳnh Lâm biết anh nói không sai, nhưng với thái độ trước truyền thông như vậy chắc chắn không tránh khỏi bị kỉ luật.
Duy Mi ngồi trước máy tính xem tin tức, cô biết hôm nay có họp báo, biết trước sẽ không có gì tốt đẹp nhưng vẫn là không thể làm ngơ. Cô biết ba mẹ mình đáng bị người ta nguyền rủa chửi bới, đáng bị xã hội lên án. Cho nên cũng sẵn sàng tâm lý để nhìn nhận thực tế. Điều cô bất ngờ là phản ứng của Anh Quân, một người cảnh sát được đào tạo chuyên nghiệp lại có phản ứng gay gắt với báo chí như thế? Cô lo anh sẽ gặp rắc rối ở cơ quan, Duy Mi gọi vài cuộc điện thoại vẫn không có người bắt máy. Cô đành tìm Thiên Anh để nói chuyện.
Tại sở chỉ huy cảnh sát, Anh Quân đang ngồi viết báo cáo tường trình và kiểm điểm. Ngoài ra lệnh “cấm túc” năm ngày cũng đã được thông báo. Đồng nghĩa với việc anh chỉ có thể ăn uống sinh hoạt cơ bản cùng tập luyện cấp độ cao, không liên lạc, không ra ngoài, không tiếp xúc với bất kì ai.
Kết thúc thời gian tập thể lực trời cũng đã tối, Anh Quân ngả người ngay trên sân tập. Gối tay nhìn trời, lúc này chỉ có một màu ảm đạm, không có trăng cũng không có sao. Anh nhắm mắt mặc cho gió trời hong khô mồ hôi đang ướt áo, cảm giác vừa dễ chịu nhưng cũng có chút lành lạnh. Trong vô thức lại vẫn là những suy nghĩ về Duy Mi.
Đúng ra thì hai người vẫn chưa thực sự nói với nhau một lời nào từ khi cô đi Hong Kong. Anh biết mình còn nợ cô một lời giải thích, một lời xin lỗi cùng một lời thú nhận. Anh càng rõ hơn mình đã yêu người ta đến thế nào nhưng lý trí vẫn cứ không cho anh bước thêm một chút, vẫn là sợ mang lại thêm nhiều áp lực cho cô.
********--------********
Updated 40 Episodes
Comments
Lan Ngọc
câu "bác sĩ cứ căn dặn" thiếu dấu chấm nhé bn tg ơ nhưng truyện vân rất ok nha 👌👌👌
2021-05-15
1
Jenny
Hóng
2021-05-15
0
~Avis Yuuki~
xem muộn òi :((
2021-05-15
0