Nói đoạn Ni Sư mới kể cho cô nghe việc từ khi cô đến đây ở được khoảng hai tháng, vào mỗi chiều thứ bảy hoặc chủ nhật đều có một cậu thanh niên đứng trước cổng chùa. Lúc đầu Ni Sư nghĩ chỉ là khách vãng lai tới vãn cảnh nhưng vài lần gặp sau lại thấy chàng trai đó ủ dột hơn. Lạ ở chỗ cậu ta chỉ đứng ở ngoài, không hề vào trong, cũng không biết là muốn tìm kiếm thứ gì? Nhiều lần gặp Ni Sư mới hỏi chuyện.
Thì ra cậu ta muốn biết tình hình Duy Mi thế nào? Khi biết cô đã ổn định tinh thần, mỗi ngày đều tốt hơn thì tâm tình cậu cũng khá hơn hẳn. Chỉ có điều cậu không ngờ cô lại có ý định quy y cửa phật, cũng chính lý do này mà Anh Quân không dám tiếp cận. Lại nghĩ đó có lẽ là điều cô muốn, đồng nghĩa với việc cô không còn quan tâm hay muốn gặp lại anh. Trong bất kỳ lựa chọn nào của cô anh đều tôn trọng, bao gồm cả việc tương lai của cô sẽ không có anh. Chỉ là bản thân anh lại không có cách nào loại cô ra khỏi cuộc sống của mình, cho nên mỗi tuần đều chạy xe cả trăm kilomet đến đây chỉ để biết cô ở trong đó vẫn bình an. Anh chọn cách lặng lẽ dõi theo, dù không nhìn thấy người nhưng biết được hướng đó có cô đã là một loại hài lòng.
Duy Mi lấy ra điện thoại và Macbook mà cô đã cất kỹ nơi đáy tủ của mình. Cố gắng liên lạc với Thiên Anh nhưng không được, nỗi lo lắng trong cô lại tăng thêm vài phần. Cô không dám truy cập mạng, không dám xem thông tin vì sợ thấy những điều không thể thấy. Cô chỉ biết cầm chặt điện thoại chờ đợi Thiên Anh bắt máy, nhưng rút cuộc điện thoại của chị lại bị cô gọi cho tới lúc hết pin mà tắt nguồn.
Nhìn cô bé đi qua đi lại với vẻ bồn chồn không thôi Ni Sư đành phá lệ giúp cô một tay. Duy Mi nhanh như một con sóc chạy thẳng ra cổng, nơi có một chiếc xe con đang đợi, cô chỉ kịp quay người cúi chào và cảm ơn rồi vội vã rời đi. Ni Sư nhìn theo mỉm cười, việc cho phép cô ra ngoài sau giờ giới nghiêm thế này Ni Sư đã phải khó nhọc lắm mới xin được trụ trì, ngoài ra người cũng phải thức hết đêm để tụng kinh sám hối. Cô đã có quyết định hết tháng này sẽ rời khỏi đây, quay về làm những việc cần phải làm, coi như hôm nay đã đi trước một bước.
Chiếc xe mà Ni Sư nhờ người quen đưa cô về thẳng nhà Thiên Anh, sau một hồi bấm chuông vẫn không có ai mở cửa, cô đành đến phòng tranh, nhưng cửa từ đã thêm một lớp bảo vệ cô hoàn toàn không thể vào. Bất lực quay trở lại nhà của Thiên Anh, lúc này đã là hai giờ sáng.
Ngoài một chiếc ví cầm tay và điện thoại thì Duy Mi không mang theo đồ gì khác, cách ăn mặc cũng đơn giản khiến cô như đứa trẻ lạc đường. Vừa đáng thương lại vẫn đáng trách, cô lại cứ thế ngồi một góc ôm gối mơ màng mà thiếp đi.
Tiếng xe hơi đỗ ngay trước mặt khiến Duy Mi giật mình, cô lúng túng đứng lên mà lấy tay che đi ánh sáng của đèn pha đang rọi thẳng vào mặt. Nghe tiếng động cơ đã tắt cô mới từ từ hạ tay xuống, trong tầm nhìn của cô dần xuất hiện một người. Hai người cứ thế mà nhìn nhau, cái gì cũng không nói, cho đến khi Anh Quân tiến lên một bước cô mới chạy đến ôm chặt lấy anh. Cô khóc nấc từng tiếng nghẹn ngào, không rõ là đang muốn nói gì. Anh cũng không kìm được mà rơi nước mắt, bao nhiêu câu hỏi lúc này đều không còn quan trọng.
Không biết họ đã đứng đó bao nhiêu lâu, cho đến khi ánh sáng bắt đầu nhìn rõ mặt người Duy Mi mới ngừng khóc mà lên tiếng trước:
- Đúng thật là anh không sao, em đã rất sợ.
- Em sợ điều gì? Tại sao nửa đêm lại chạy về đây, nguy hiểm đến thế nào?
- Em xem tin tức, …, về việc bị rơi máy bay quân sự, … em sợ …
- Thật ngốc, em không biết xem hết hay sao? Đã có thông cáo báo chí rồi, chỉ là lỗi kỹ thuật nên bị mất định vị radar thôi. Hơn nữa anh cũng không tham gia nhiệm vụ đó.
- Em không dám xem thêm …
Duy Mi vừa nói cô cũng mới để ý tại vị trí tay cô đang ôm anh chính là có nổi lên cái gì đó giống như băng gạc.
- Anh bị thương?
- Ừ, vết thương nhỏ nhưng lại đúng chỗ của vết thương cũ cho nên khó lành hơn một chút. Cũng vì vậy anh được nghỉ bù mấy ngày.
- Rất đau đúng không? Khi đỡ nhát dao đó?
- Em đã biết rồi?
- …
Duy Mi chỉ gật đầu mà không nói, cô biết rằng khi đó mình đã không nhận nhầm người. Dù sao bây giờ quan trong nhất là anh luôn bình an vô sự, cô sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì.
Anh Quân mở cửa nhà chị gái đưa cô vào trong, anh dỗ cô ngủ một chút còn mình thì đi nấu đồ ăn sáng cho cả hai, cũng chuẩn bị một phần mang vào viện cho Thiên Anh.
Sở dĩ Duy Mi gọi không có người nghe máy là vì tối hôm qua cháu gái anh bị đau ruột thừa cấp tính, phải nhập viện gấp. Thiên Anh không kịp mang theo điện thoại, bé con đã được phẫu thuật xong anh mới định về nhà nghỉ một chút sau đó mang đồ vào thay cho chị gái mình. Thấy Duy Mi ở đó thật sự anh đã bị doạ một trận đến đứng hình.
Nhìn cô gái ngủ ngon lành trên ghế sô – pha, anh vẫn có cảm giác không chân thực. Cô ấy vì lo cho anh mà chạy đến đây, sợ hãi đến mức nào mới không nghĩ ra việc phải gọi cho anh. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô anh thì thầm :“ cảm ơn em”. Duy Mi lại như chú mèo nhỏ khẽn cử động cái đầu muốn dụi dụi vào nơi có hơi ấm mới chịu. Cho đến khi bị anh đánh thức cô mới thực sự tỉnh ngủ, vội vàng chuẩn bị theo anh vào bệnh viện.
Thiên Anh cũng ngạc nhiên không kém khi thấy cô xuất hiện tại phòng bệnh của con gái mình. Hai người hàn huyên một lúc rồi chị cũng về nhà nghỉ ngơi. Duy Mi nghĩ nghĩ một chút thì ra gần một năm nay cô đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Không chỉ chuyện về Anh Quân được thăng chức đội trưởng, chuyện phòng tranh hoạt động rất tốt. Còn có hai người bạn thân của cô là Hà triệu và Trân Anh đã liên kết mở công ty riêng, tuy rất nhỏ thôi nhưng họ cũng đang đặt những bước đi đầu tiên đầy triển vọng trên con đường thiết kế của mình. Dù vậy thì quãng thời gian ở trong chùa cũng cho cô nhiều thứ, như sự kiên định, lạc quan và mạnh mẽ vượt qua sóng gió.
Anh Quân thấy cô thất thần một lúc mới lên tiếng:
- Em nghĩ đến mấy chuyện mà chị anh vừa nói sao?
- Anh đoán đúng luôn đó. Nhưng mà sao anh không nói cho em biết anh đã được thăng chức, lên quân hàm vậy?
- Chuyện đó cũng có chút khoe khoang đi, nhưng mà anh không phải không nói, chỉ là chưa kịp nói. Sao nào, có muốn đến chỗ bạn em một chuyến không?
- Anh cũng biết sao?
- Đương nhiên rồi, còn rất rõ nữa.
Lần này thì đến lượt Duy Mi ngạc nhiên tròn cả mắt, vì cớ gì mà anh lại trở nên thân thiết với bạn của cô như vậy? Bên trong chắc chắn có nội tình?
********--------********
Updated 40 Episodes
Comments
Lan Ngọc
hay á tg ơi
2021-05-25
1
Jinha
Cảm động wá
2021-05-24
1
Mật Ong Chanh Đào
đọc tới đoạn duy mi đi tìm quân mình cảm động ghê gớm, may mà anh ta không sao😢
2021-05-24
1