- Dì Phương!
Duy Mi ngạc nhiên đến tròn mắt, cô không hiểu sao dì Phương lại có mặt ở đây? Nếu là bị bắt cóc cùng cô thì sao dì lại không bị trói? Còn không thì đây là nơi nào mà dì lại có thể tự do ra vào?! Không lẽ…
- Con ngạc nhiên lắm đúng không?! Dì xin lỗi, cũng là vạn bất đắc dĩ mới phải làm thế này!
- Con không hiểu? Rút cuộc là đang xảy ra chuyện gì?
- Đừng sợ, không ai làm gì con đâu, chỉ là một chút áp lực để giao dịch với ba mẹ con được thuận lợi. Chuyện làm ăn của người lớn, con không cần quan tâm.
- Nhưng mà dì ... ? Dì và bọn họ…?
Duy Mi chưa kịp nói hết câu đã bị tên mặt bự kia lao tới nắm lấy cổ tay cô mà kéo mạnh. Hắn lúc này mới phát hiện ra trên tay cô đang đeo đồng hồ định vị. Tên đó vằn mắt trừng cô, một tay hắn giật mạnh chiếc đồng hồ văng ra một đoạn tay kia cực nhanh tát vào mặt cô một cái. Tuy hắn không dùng hết sức nhưng trên khuôn mặt trắng hồng của Duy Mi đã hằn rõ vài vết đỏ của ngón tay. Cú tát cũng làm cô loạng choạng lùi lại vài bước, tai có chút ù, mắt cũng nhoè đi ít nhiều. Đau, cô thực sự bị đau và cảm giác sợ hãi lúc này mới thấy thật rõ.
Dì Phương đỡ cô dậy, không nói lời nào chỉ dùng dây thừng buộc lại tay cô như cũ rồi cùng tên mặt bự dẫn người đi.
Bọn chúng biết địa điểm đã bị lộ cho nên nhanh chóng di chuyển đến chỗ mới. Lần này Duy Mi tỉnh táo cho nên đã bị họ dùng vải đen che mắt cô lại. Dựa theo cảm nhận của mình cô thấy nơi họ đến cũng không quá xa, ước chừng ngồi xe khoảng mười phút và đi bộ năm sáu phút nữa là tới. Cả đoạn đường đều là sự im lặng và khẩn trương của bọn chúng. Duy Mi cũng buộc phải theo kịp cho nên rất nhanh phải quên đi cảm giác đau ở mặt và tay mình.
Bọn hắn đẩy cô vào một căn phòng đầy mùi ẩm mốc rồi khoá cửa lại. Ở đây có lẽ rất tồi tàn và tạm bợ, cô vấp vào thứ gì đó rồi ngã xuống, chân cũng bị vật sắc cứa vào thì phải, Duy Mi ngửi thấy mùi tanh tanh của máu. Chân cô thực sự đã bị thương!
Duy Mi cố gắng đứng lên nhưng chân phải đau buốt không dám bước tiếp, cô ngồi tại chỗ lại nghe tiếng nói chuyện ở bên ngoài. Là giọng của dì Phương, cô vẫn coi dì là người mẹ thứ hai, nhưng giờ thì sao?! Dì lại là người bán đứng mình. Dù cố thế nào cô vẫn không sao lý giải được.
Theo như cô được biết thì ba mẹ mình có ơn với gia đình dì Phương, vậy mà dì ấy lại lấy oán trả ơn? Niềm tin trong cái xã hội này chẳng lẽ là một thứ xa xỉ đến thế?
Duy Mi vốn chưa có những va chạm xã hội để có thể rút ra bài học gì, cho nên lúc này ngoài cảm giác hoang mang sợ hãi cũng không biết bản thân đang biểu đạt trạng thái gì.
Lão Ba phái đội mạnh nhất của mình truy lùng theo tin từ định vị của Duy Mi, nhưng khi họ đến nơi thì ngôi nhà đã trống rỗng, chiếc đồng hồ bị vứt lại cùng với tất cả trang sức có trên người cô bé lúc đó.
Mội số khác tới nhà riêng của Duy Mi và dì Phương đang ở cũng phát hiện vật dụng cá nhân của cô bị lục tung, thẻ tín dụng đã bị vứt vào thùng rác. Thẻ tín dụng này có định vì, điều đó chỉ mình dì Phương biết. Lão Ba không cần suy nghĩ nhiều lập tức kết luận chỉ một mình Duy Mi bị bắt dì Phương không phải bị bắt đi cùng mà chính là tay trong của bọn chúng. Coi như cô ta dám chơi bài ngửa với vợ chồng ông, họ như vậy mà lại nuôi ong tay áo. Một nguồn tin khác báo về cho hay bố mẹ của dì Phương đã đi Đức cách đây ba ngày, bọn người này đúng thật đã lập sẵn một kế hoạch dường như không có sơ hở, buộc ông phải chơi với chúng đến cùng.
Tuyết Lan lo lắng đứng bên cạnh chồng, bà vốn rất mạnh tay trong thế giới của mình thế nhưng những việc liên quan đến con gái bà vẫn không thể bình tĩnh. Bản năng của người mẹ khiến bà càng thêm sốt ruột và căng thẳng. Nghĩ lại khi vợ chồng bà cứu hai chị em dì Phương khỏi bọn buôn người, lại thấy gia đình họ đang lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần khắp nơi, mẹ dì ấy cũng vì không chịu được áp lực kinh tế mà đổ bệnh nặng. Vợ chồng bà thu nhận hai chị em họ còn giúp ba dì trả nợ, chữa bệnh cho mẹ. Vài năm sau em gái dì theo một người dưới trướng Lão Ba giải nghệ và định cư ở Đức.
Dì Phương cũng được đưa về nước cùng Duy Mi làm giấy tờ chứng sinh và quan hệ mẹ con nuôi. Bao nhiêu năm nay vợ chồng bà tin tưởng giao lại con gái mình, càng không để dì và ba mẹ thiệt thòi. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại Tuyết Lan vẫn là không thể hiểu nổi động cơ để dì làm ra chuyện này là gì? Tại sao lại đối với ân nhân của mình như vậy? Nhìn sang chồng mình, Lão Ba ngồi bất động suy nghĩ, ông giống như hiểu được lý do, lại hận mình đáng ra nên loại bỏ mối nguy hại này từ lâu. Ông định nói cho vợ mình một chuyện lại đúng lúc có điện thoại gọi tới:
- Chú Ba cũng không hề sốt ruột khi con gái cưng đang ở trong tay anh đúng không?
- Anh muốn gì nói nhanh.
- Được, yêu cầu của anh cũng không nhiều. Toàn bộ lô hàng đã tập kết về nước lần này hãy giao lại cho anh. Lựa chọn đối đầu với Đại ca anh còn có thể giúp một tay hay mất đi con gái bé bỏng là do chú quyết định.
- Tên khốn!
- Chú quá khen rồi, thời hạn cho chú là ba mươi giờ. Tính như vậy tức là sau mười hai giờ chủ nhật này nếu mọi thứ chưa hoàn thành thì con gái chú … anh không thể đảm bảo, trước khi cho nó một phát súng an ủi cũng có thể làm bữa tráng miệng, không hề tệ.
- Dám động vào một sợi tóc của con bé, tôi lột da anh.
- Bĩnh tĩnh đi, không nghĩ chú có thể nuôi dưỡng được đứa con gái xinh đẹp và thuần khiết như vậy.
- …
Tiếng kết thúc cuộc gọi Lão Ba mạnh tay ném thẳng điện thoại vào tường vỡ tan. Gân xanh trên mặt cũng đã nổi rõ. Anh em khi đã trở mặt vốn là đáng sợ hơn cả kẻ thù truyền kiếp. Trong giới của ông càng biết rõ, kẻ nào nương tay kẻ đó sẽ thua đậm.
Ông không thể đối đầu với đại ca, vừa là người anh lại vừa là người có ân tình sâu đậm. Ngược lại cũng không thể để con gái gặp nguy hiểm. Lão Nhị chính là nắm được điểm này nên muốn ép họ vào con đường chết, thực tế không hề có lựa chọn nào cả.
Lão Ba buộc báo lại chuyện này với đại ca, ông muốn tương kế tựu kế với Lão Nhị. Việc trong nước đại ca vốn không muốn ra mặt, cho nên đối với chuyện này đại ca chỉ có thể trung lập, ngầm giúp ông có thêm thủ hạ và phương tiện hành động. Kết quả như thế nào đối với đại ca vẫn là đứng trên lập trường được mất mà hành xử.
Cùng lúc đó bên phía giải cứu con tin báo về đã xác minh được địa điểm mới, chính xác Duy Mi đang bị giam ở bên trong. Thế nhưng xung quanh ngôi nhà hoang đều là bình chứa xăng dầu, nếu như xảy ra nổ súng chắc chắn sẽ biến thành biển lửa. Ngoài ra bọn chúng có khả năng cũng tự gắn bom đề phòng trường hợp xấu nhất. Vì thế ngoài việc chờ đợi không ai dám manh động. Chờ khi trời tối mới có thể lợi dụng được sơ hở mà đột nhập vào.
Lão Ba suy nghĩ thông suốt cuối cùng vẫn là đặt cược một phen, người thâm thuý và cao tay hơn so với Lão Nhị chính là ông bảy và Lão Đại. Lão Ba cho lệnh rút người, thay vào đó ông đã chuẩn bị dành cho Lão Nhị môt bất ngờ lớn.
Ngay lập tức phía ông hành động tập kết hàng từ những điểm nhỏ đến nơi đã chỉ định, điều kiện chính là một bên giao hàng một bên giao người, bên nhận hàng phải do đích thân Lão Nhị ra mặt, đề phòng dủi do cho cả hai bên. Lão Nhị cho người thám thính và hoàn toàn yên tâm. Thế nhưng khi hàng đi được nửa đường họ đã bí mật tráo hàng và người vận chuyển. Cuối cùng Lão Ba chỉ cần báo án và chờ đợi kết quả.
Khi dì Phương mang cơm trưa vào cho Duy Mi mới phát hiện cô bé bị thương nặng ở chân, máu cũng chảy lênh láng cả một vũng. Tình trạng của cô bé lúc này chính là nửa hôn mê, trong cơn mê man cũng không biết cô bé vẫn cố gọi tên ai đó mà dì Phương nghe không được. Bà ta vội vàng đặt cô nằm lên ghế, gọi người băng bó vết thương cùng thuốc hạ sốt. Nếu bị nhiễm trùng, không biết chừng phải bỏ đi cả cái chân này. Dù hiện tại đã ở phía đối lập nhưng dù gì cô bé cũng do một tay bà chăm sóc, gần hai mươi năm nay nếu nói không có chút tình cảm nào thì chính là nói dối.
Vài tiếng sau, tình trạng của Duy Mi càng xấu đi, tên mặt bự đành xin ý kiến cho gọi bác sỹ, cô bé không thể chết trước khi họ đạt được giao dịch. Khi xe cứu thương đội đặc nhiệm của Anh Quân đang mai phục phía ngoài càng thêm lo lắng, chắc chắn bên trong có biến. Vì xe lớn không thể vào cổng, nhân lúc bác sỹ bước xuống, Anh Quân đã dùng súng chuyên dụng bắn vào hộp y tế một camera theo dõi. Việc này anh đã qua đào tạo, lại là tay thiện xạ số một, lực vừa đủ để không bị phát hiện.
Bác sỹ vào đến nơi, bên ngoài cũng đã kết nối được tín hiệu. Nhìn vào màn hình vi tính, anh không thể kìm lòng được. Ở lồng ngực như có một bàn tay vô hình bóp chặt, Anh Quân thầm nghĩ bằng mọi cách phải cứu được người. Tín hiệu cũng được bí mật truyền về cho bô chỉ huy, bằng cách nào đó Lão Ba cũng xem được những hình ảnh này.
********--------********
Updated 40 Episodes
Comments
🌻Chi🌻
hi lô tg, hóng chap ms
mong bn trả bộ xuyên ko
2021-05-05
0
~Avis Yuuki~
cmt đầu
2021-05-05
0