CHƯƠNG 19 - Yêu

Hà Triệu và Trâm Anh đang chuyên tâm làm việc, nghe tiếng gõ cửa họ cũng không trực tiếp quay đầu lại nhìn, Hà Triệu chỉ lớn giọng mời vào nhưng cơ bản không quan tâm người ta là ai. Vừa đầu giờ chiều cậu nghĩ có lẽ là cô nhân viên duy nhất của mình mà thôi.

Anh Quân đặt hai cốc trà sữa lên bàn mới hắng giọng lên tiếng. Hai người nghe ra thì đồng loạt ngước mắt nhìn anh.

- Anh tới sao không gọi trước cho tụi em.

Hà Triệu nhanh miệng nói trước, nhưng anh ấy chỉ cười trừ, có vẻ như không muốn trình bày gì cả. Trâm Anh lại để ý kĩ hơn biểu hiện như có như không sự ngại ngùng trong ý cười của anh. Tuy nhiên đầu óc cô lại nảy số theo hướng mình sắp bị nhờ vả, mà cái sự nhờ đó chắc chắn liên quan đến bạn của họ.

- Anh đừng nói là đường đột đến đây để lại bắt em đến gặp bạn ấy nữa nhé. Em nói này, anh nếu không có dũng khí thì từ bỏ đi. Duy Mi cũng giống như cái cột sắt ấy, chỉ có sét mới đánh gãy được. Mà anh thì … chú cảnh sát … có chút thiếu nghị lực.

- Hai đứa này, anh còn chưa nói gì cơ mà. Vậy lần này đặt cược đi. Nếu Anh mang được cô ấy về thì hai đứa phải làm sao đây?!

Trâm Anh nhìn Hà Triệu, hai người họ có chút khựng lại trong suy nghĩ, nhưng phần lớn vẫn cho rằng đó là điều không tưởng. Nếu có thể thì anh ấy đâu phải khổ sở vật vã trong cả năm trời vừa rồi chứ.

- Thì chẳng phải anh nên khao bọn em để ăn mừng hay sao?

Trâm Anh càng ra điều châm chọc nhưng Hà Triệu lại muốn chơi lớn.

- Vậy tụi em sẽ mời hai người một bữa thịnh soạn, cũng lâu quá rồi em muốn uống một trận.

- Được, thành giao. Tối nay thực hiện luôn đấy.

Không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên đến khó hiểu của hai nhà thiết kế trẻ tuổi. Anh Quân vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài, đương nhiên vài giây sau khi anh quay lại đã có thêm một cái đôi ở phía sau.

- Hai người không chào đón tôi sao?

Duy Mi vừa dứt lời Trân Anh đã như một chiếc tên lửa lao đến ôm chặt lấy bạn. Hà Triệu còn chưa khép được miệng cũng vội vàng tiến tơi. Cậu dang đôi tay vững chắc định ôm cả hai cô gái nhưng lại bị Anh Quân ngăn lại.

- Tình cảm đã được ghi nhận, không cần thể hiện nữa.

Anh vỗ vỗ vai cậu thể hiện sự thấu hiểu nhưng Hà Triệu dường như không mấy quan tâm, cậu cũng không biết anh ấy như vậy mà lại đổ giấm với cả mình. Cho nên vẫn cứ là mắt mũi đỏ hoe chạy đến ôm lấy Duy Mi. Cô cũng không biết phải làm sao với mấy con người có tâm hồn nghệ sĩ này. Nên chỉ đứng im cho họ hết sờ má đến xoa đầu. Cuối cùng cuộc hội ngộ cũng kết thúc khi Anh Quân kéo người của mình ra mà đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù cho cô. Lúc này Trâm Anh cũng đã ngừng khóc, lại quay sang Anh Quân mà trách móc.

- Anh lừa tụi em. Anh đem người giấu đi rồi còn đòi thách thức cái gì? Con người xấu xa, em phải bảo vệ bạn mình mới được.

- Thôi được rồi, không phải mình về rồi sao. Thời gian qua khiến mọi người lo lắng rồi. Thật xin lỗi.

Duy Mi nhanh chóng đứng ra dàn xếp cũng như an ủi bạn mình, không khí lại rất nhanh đã thay đổi. Họ nói đủ thứ chuyện, cuối cùng là nghiêm túc bàn bạc về công việc. Quyết định cuối cùng là Duy Mi sẽ ra nhập đội thiết kế của họ. Công ty dù mới chỉ thành lập được một năm nay thế nhưng nhờ sự giúp đỡ của chị em Anh Quân mà đơn hàng họ nhận được cũng không ít. Quan trọng là đáng giá chuyên môn rất tốt cho nên ngày càng nhiều hợp đồng tìm tới. Có Duy Mi họ càng như hổ thêm cánh, công ty sau này sẽ thuận lợi mà phát triển lớn mạnh hơn thôi.

Bữa ăn tối gặp lại bạn bè kết thúc, Anh Quân đưa cô về nhà. Từ khi Duy Mi đi khỏi, anh mỗi tuần vẫn ghé qua dọn dẹp. Lâu dần còn có khi ngủ lại cho nên đồ đạc cá nhân của anh cũng có vài thứ cần thiết.

Duy Mi quen thuộc bước vào nhà, cảm giác đầu tiên chính là sự ấm áp, cô cũng biết anh đã dành bao nhiêu tâm tư cho nơi này. Vậy nếu như cô không quay lại, nếu như cô không về tìm anh?! Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu cô không kìm được mà quay lại hỏi anh:

- Nếu như em không quay lại, anh rồi sẽ làm gì với căn nhà này?!

- Anh sẽ chuyển hẳn đến đây ở.

- Sự chờ đợi trong tuyệt vọng sẽ đáng sợ lắm!

- ...

Anh Quân không đáp lời mà trực tiếp kéo cô lại. Duy Mi bị bất ngờ, nhất thời không làm ra được phản ứng gì. Cho đến khi cô cảm nhận được lưng mình đã chạm vào tường thì đôi môi cũng đã bị chiến giữ. Cảm xúc tê dại khiến đại não cô ngưng lại vài giây. Anh Quân dù rất biết cách khắc chế bản thân, lại không muốn mình quá sỗ sàng, nhưng bản chất của tình yêu vốn là chiếm hữu cho nên chịu đựng đến thế này đã là giới hạn của anh rồi.

Anh vòng tay ra sau đỡ cho đầu cô không bị đau, Duy Mi bị thay đổi tư thế một chút thì phản ứng khẽ phát ra âm thanh không rõ ràng trong cổ họng. Anh Quân lại biết tận dụng đúng lúc mà dẫn dắt cô vào một nụ hôn sâu môi lưỡi cuốn lấy nhau không rời. Đến khi thiếu dưỡng khí anh mới tiếc nuối rời ra. Hai khuôn mặt vẫn gần nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương có bao nhiêu dồn dập. Nhịp tim cũng vì thế mà loạn đến nhường nào.

Bàn tay anh đan chặt lấy từng ngòn tay mềm mại của cô, hơi thở vẫn không ngừng gấp gáp, anh lại thì thầm: " Duy Mi, Anh yêu em. Thực sự rất yêu em". Duy Mi như tỉnh ra đôi chút, cô lúc này mới vận dụng não bộ mà suy nghĩ, nhưng rất nhanh chỉ vài giây sau đó đã vươn tay ôm lấy cổ anh. Tự mình đặt lên môi anh một nụ hôn, tư vị của tình yêu, đầy ngọt ngào và lãng mạn. " Em nhớ anh đến phát điên rồi, yêu anh đến điên rồi...".

Không để cô nói hết câu, anh lại một lần nữa chiếm đất xây thành. Nụ hôn bắt đầu từ môi nhưng kết thúc lại ở những nơi khác, mà kết thúc cũng chỉ là tạm thời để bắt đầu những thứ khác mà thôi. Bàn tay linh hoạt của anh đâu thể thừa thãi, chỉ vài động tác đơn giản bộ ngực đầy sức xuân đã lộ ra mấy phần khiến người mặt lạnh như anh cũng phải nuốt khan vài ngụm.

Anh Quân không còn nghĩ được gì khác, hành động kịp thời nhất lúc này chính là trực tiếp bế cô vào phòng ngủ. Trên chiếc giường quen thuộc, Duy Mi đã thả lỏng hơn rất nhiều. Cô dường như bị cuốn theo anh, mỗi lúc cảm xúc lại càng thêm hoang dại. Dù cô chưa từng trải qua nhưng cảm giác khi anh chạm vào cơ thể, cảm nhận từng nụ hôn chân thành của anh, cô chính là không muốn dừng lại. Cơ thể nhạy cảm của thiếu nữ cư nhiên không thể chịu nổi sự kích thích này. Duy Mi càng cảm thấy khó chịu, cô thực sự cần sự lấp đầy nơi anh.

Anh Quân giống như càng đánh càng hăng, khi khám phá ra vùng đất mới lại càng tham lam mà hưởng thụ. Bàn tay anh lần nữa dứt khoát tháo ra hai lớp áo của người yêu, không thương tiếc mà vứt chúng xuống sàn nhà đồng dạng với vài món đồ khác của mình. Duy Mi thực sự ngại ngùng khiến mặt và tai cô cùng một màu hồng đến lợi hại. Tiếng kêu khe khẽ trong cổ họng cô như một loại vũ khí đánh cho bay sạch sẽ chút lý trí cuối cùng của anh. Sức xuân của thiếu nữ lại theo những uốn éo ngại ngùng của cơ thể mà đẩy anh tới choáng váng. Anh Quân dải những nụ hôn dài khắp nơi trập trùng đầy đặn đó. Duy Mi càng không chịu được kích thích mà gọi tên anh.

Âm thanh của cô trong veo như nước chảy, hoà cùng hơi thở nhộn nhạo lại giống như mời gọi, như nài nỉ cũng không khác sự thúc giục. Anh Quân cảm thấy cơ thể mình nóng như lửa đốt, đâu đó cũng có nơi căng cứng không chịu nổi.

Anh tìm lại môi cô, nụ hôn càng sâu như muốn khảm người vào tâm can. Cả hai cùng muốn trao cho nhau hết thảy mọi thứ của mình, tâm hồn và thể xác đều muốn hoà làm một.

Nhưng ... thật sự không thể nào có " nhưng" lúc này được a. Thế nhưng Anh Quân lại là một cảnh sát đặc nhiệm vì thế mà điện thoại của anh cứ thế không kiêng nể gì mà kêu đến sốt ruột. Duy Mi bị nó làm cho dối loạn, cô đẩy nhẹ anh ra, hít một hơi rồi miễng cưỡng nói: " anh phải nghe điện thoại đi". Anh Quân muốn phát điên rồi. Anh trực tiếp thả lỏng cơ thể áp mặt xuống gối, bất lực với tay tìm điện thoại.

- Báo cáo, em lập tức có mặt.

Đó là câu duy nhất Duy Mi nghe được, nhưng cô cũng hiểu anh có nhiệm vụ gấp. Cô hôn anh một cái nhẹ nhàng:

- Anh đi đi, nhớ giữ an toàn, em chờ anh!

- Anh xin lỗi, ...

Anh Quân không nói được gì, cảm giác không muốn rời đi là thật mà việc phải đi làm nhiệm vụ gấp cũng là thật. Anh không lười nhác, không quên lời thề với Tổ Quốc khi khoác trên mình bộ quân phục của ngành. Anh chỉ không cam tâm vì nó đến không đúng lúc, thực sự không đúng lúc.

Anh với chăn đắp kín người cô, ôm vào lòng một cục bông mềm mại, đặt nụ hôn luyến tiếc nơi trán rồi ngón tay búng nhẹ lên mũi cô cùng giọng nói ấm áp: " Đợi anh quay về chúng ta tiếp tục việc dang dở". Duy Mi nghe vậy không biết đã nghĩ đến điều gì mà tại lại hồng thêm một tầng. Anh Quân nhìn cô không kìm được mà cười đắc ý.

Nhặt lại chiếc áo mới bị ghẻ lạnh vứt bỏ dưới sàn nhà, anh mặc lại vừa chỉnh trang cho mình. Cũng để gọn gàng đồ của cô lại mới nhắc cô không cần tiễn mình rồi nhanh chóng rời khỏi.

********________********

Hot

Comments

Jinha

Jinha

Hay wá~~~

2021-06-11

0

Mật Ong Chanh Đào

Mật Ong Chanh Đào

tưởng có ấy rồi chứ tiếc ghê á

2021-06-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1 - Duy Mi
2 CHƯƠNG 2 - Thần hộ mệnh
3 CHƯƠNG 3 - Động tâm
4 CHƯƠNG 4 - Tự mình ăn dấm
5 CHƯƠNG 5 - Chỉ mây trời mới biết
6 CHƯƠNG 6 - Anh không thích em
7 CHƯƠNG 7 - Hôn
8 CHƯƠNG 8 - Bắt cóc
9 CHƯƠNG 9 - Lấy oán trả ơn
10 CHƯƠNG 10 - Đừng sợ
11 CHƯƠNG 11 - Hổ phụ sinh hồ tử
12 CHƯƠNG 12 - Đối lập
13 CHƯƠNG 13- Không thể ngừng yêu anh
14 CHƯƠNG 14 - Lạc lõng giữa thế giới này
15 CHƯƠNG 15 - Con gái của tội phạm
16 CHƯƠNG 16 - Tịnh tâm
17 CHƯƠNG 17 - Trở về vì anh
18 CHƯƠNG 18 - Anh đã rất hèn nhát
19 CHƯƠNG 19 - Yêu
20 CHƯƠNG 20 - Có em, mọi sự đánh đổi đều xứng đáng.
21 CHƯƠNG 21 - Lâu ngày không gặp
22 CHƯƠNG 22 - Mộng đêm xuân
23 CHƯƠNG 23 - Tuỳ em chọn nhưng phải đúng ý tôi
24 CHƯƠNG 24 - Trái tim em để lại cho anh
25 CHƯƠNG 25 - ích kỉ
26 CHƯƠNG 26 - Bạch mẫu đơn
27 Chương 27 - Hoán đổi
28 CHƯƠNG 28 - Mật thất
29 CHƯƠNG 29 - Ba ba
30 Chương 30 - Bắc Sở
31 Chương 31 - Tina
32 Chương 32 - Lòng tin
33 Chương 33 - Dấu ấn
34 Chương 34 - Thâm tình
35 Chương 35 - Mỗi ngày
36 Chương 36 - 215
37 Chương 37 - Chạy trốn
38 Chương 38 - tàng hình
39 Chương 39 - Xin lỗi… em yêu anh!
40 Chương 40 - Bình Yên
Chapter

Updated 40 Episodes

1
CHƯƠNG 1 - Duy Mi
2
CHƯƠNG 2 - Thần hộ mệnh
3
CHƯƠNG 3 - Động tâm
4
CHƯƠNG 4 - Tự mình ăn dấm
5
CHƯƠNG 5 - Chỉ mây trời mới biết
6
CHƯƠNG 6 - Anh không thích em
7
CHƯƠNG 7 - Hôn
8
CHƯƠNG 8 - Bắt cóc
9
CHƯƠNG 9 - Lấy oán trả ơn
10
CHƯƠNG 10 - Đừng sợ
11
CHƯƠNG 11 - Hổ phụ sinh hồ tử
12
CHƯƠNG 12 - Đối lập
13
CHƯƠNG 13- Không thể ngừng yêu anh
14
CHƯƠNG 14 - Lạc lõng giữa thế giới này
15
CHƯƠNG 15 - Con gái của tội phạm
16
CHƯƠNG 16 - Tịnh tâm
17
CHƯƠNG 17 - Trở về vì anh
18
CHƯƠNG 18 - Anh đã rất hèn nhát
19
CHƯƠNG 19 - Yêu
20
CHƯƠNG 20 - Có em, mọi sự đánh đổi đều xứng đáng.
21
CHƯƠNG 21 - Lâu ngày không gặp
22
CHƯƠNG 22 - Mộng đêm xuân
23
CHƯƠNG 23 - Tuỳ em chọn nhưng phải đúng ý tôi
24
CHƯƠNG 24 - Trái tim em để lại cho anh
25
CHƯƠNG 25 - ích kỉ
26
CHƯƠNG 26 - Bạch mẫu đơn
27
Chương 27 - Hoán đổi
28
CHƯƠNG 28 - Mật thất
29
CHƯƠNG 29 - Ba ba
30
Chương 30 - Bắc Sở
31
Chương 31 - Tina
32
Chương 32 - Lòng tin
33
Chương 33 - Dấu ấn
34
Chương 34 - Thâm tình
35
Chương 35 - Mỗi ngày
36
Chương 36 - 215
37
Chương 37 - Chạy trốn
38
Chương 38 - tàng hình
39
Chương 39 - Xin lỗi… em yêu anh!
40
Chương 40 - Bình Yên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play