CHƯƠNG 14 - Lạc lõng giữa thế giới này

Thiên Anh được em trai nhờ nên đã chủ động đến nhà tìm Duy Mi, vừa muốn xem cô ăn uống thế nào, cũng muốn biết tới đây cô sẽ sống ra sao? Nếu nói chị không hận không ghét ba của Duy Mi thì là nói dối, nhưng tiếp xúc với cô bé từ khi chưa biết rõ thân phận thì lại đặc biệt có thiện cảm, nên lúc này mới có thể bình tĩnh mà đối đãi.

-   Chị không ghét em sao?

-   Có chút thất vọng chứ không hề ghét bỏ em. Em đâu có lỗi, cũng không ai có thể lựa chọn người sinh ra mình.

-   Em muốn đến thắp hương cho anh ấy, chị cho phép em nhé?

-   Được, lúc nào em muốn đều có thể.

Hai người cứ thế mà tâm sự cả một buổi tối, Thiên Anh nhận ra cô bé có nghị lực hơn mình nghĩ, cũng rất mạnh mẽ mà suy nghĩ thông suốt mọi vấn đề. Một cô bé rất hiểu chuyện.

Thiên Anh ủng hộ cô bé đi học trở lại và tiếp quản phòng tranh, mọi thứ sẽ dần ổn thôi. Trước khi ra về chị lại nghĩ đến em trai mình mà nói thêm vài câu:

-   Anh Quân và em … hai đứa cứ như thế này sao?

-   Tụi em cũng không thể khác được. Dây dưa với em sẽ ảnh hướng lớn đến sự nghiệp của anh ấy, em không muốn mình là vật cản đường.

-   Nhưng cũng không nỡ buông? Chị hiểu mà, gia đình chị có truyền thống trong ngành, ngay cả mẹ và bà ngoại cũng vậy, chỉ có chị là không theo nghề của họ thôi. Trong đó có rất nhiều quy tắc và ràng buộc. Mặc dù trên danh nghĩa em không có liên quan gì, hồ sơ xem như sạch nhưng một khi bị khui ra, thì hậu quả chỉ có một đó là Anh Quân phải rời ngành. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chị phản đối hai đứa, mà tụi em hãy cẩn trọng cân nhắc, nếu đã quyết định thì liền không được hối hận.

-   Sẽ không đâu chị … không cân nhắc gì đâu, em ...không có dũng khí làm gì cả. Hơn nữa anh ấy cũng không chắc đã cần em làm gì?  Bản thân anh ấy đã có suy nghĩ riêng.

-   Suy nghĩ riêng của nó chỉ có là em sẽ như thế nào? Nó chính là không biết nghĩ cho mình.

Tiễn Thiên Anh về khỏi, Duy Mi lại một mình trong căn nhà ít ánh sáng, cô đã cố gắng không để tâm quá nhiều. Vậy mà những gì liên quan đến Anh Quân lại luôn làm cô suy nghĩ mãi. Vừa lúc đó nhận được tin nhắn của Anh Quân cho cô biết ngày mai anh có thể về, liền muốn gặp cô có chuyện cần nói. Trùng hợp là Duy Mi cũng có điều muốn nói, vậy là cuộc hẹn chính thức được ấn định.

Duy Mi đã chuẩn bị xong bữa ăn đơn giản cho hai người. Anh Quân đến rất nhanh chóng giúp cô chuẩn bị thêm bát đũa, bữa ăn vì thế cũng có thể trôi qua một cách nhẹ nhàng. Có điều vấn đề cần nhắc đến thì vẫn chưa ai mở lời.

Anh quân nhìn cô tất bật chuẩn bị cái này một chút lấy cái khác một chút không chịu để thời gian rảnh dỗi. Anh hiểu cô đang muốn tránh né điều gì đó, trong lúc Duy Mi định chạy đi lấy thêm hoa quả, Anh Quân không nhịn được mà chặn cô lại:

-   Đừng làm nữa, anh muốn nói chuyện.

-   Em vẫn đang nghe mà.

Duy Mi đang cố gắng tỏ ra bình thản nhưng trong lòng cô là từng lớp sóng điên cuồng đánh vỗ, cô vốn định sẽ nói ra hết suy nghĩ của mình để kết thúc mọi thứ ở đây, s sau này không mong gặp lại. Thế nhưng khi Anh Quân trực tiếp xuất hiện trước mắt cô lại không sao làm được, không thể nói những lời tổn thương nhau, càng không muốn mất. Cô tham lam muốn tiếp tục mối quan hệ không tên này, có lẽ chỉ cần như thế là đủ rồi. Cho nên cô cứ nghĩ nếu không cho anh cơ hội để nói, bản thân cô cũng sẽ tự nuốt lời. Anh Quân nhìn vào mắt cô hồi lâu:

-   Em không muốn hỏi anh chuyện anh là cảnh sát sao? Không muốn biết lí do anh nói dối?

-   Điều đó quan trọng như thế sao? Em dù sao cũng đã biết, cũng không phải chỉ một mình anh nói dối. Chính em đã sống trong sự dối trá bao nhiêu năm qua, bây giờ có lẽ nào phân biệt thật giả lại còn quan trọng nữa.

-   Anh xin lỗi!

-   Anh đâu có lỗi, chỉ là chúng ta quá khác biệt mà thôi. Dù sao quãng thời gian qua cũng đã rất tốt, ít nhất là còn lưu lại trong tâm trí em những gì liên quan đến anh đều như vậy. Em không trách anh.

-  Có phải thấy anh rất tệ không? Anh thậm trí không dám thừa nhận rằng mình đã thích em.

Anh Quân nói ra lời này nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng cô nữa, anh lơ đãng nhìn qua cửa sổ, bên ngoài là những mơ hồ của ảo ảnh chiếu qua lớp kính cường lực, không có hình ảnh nào là rõ ràng. Giống như bản thân anh lúc trước, không có kiên định cũng không thể rạch ròi. Duy Mi vẫn không rời mắt khỏi anh, có những giọt nước mắt rơi tự do, cô cũng lười quản. Bây giờ cô mới hiểu khi nghe được lời tỏ tình từ người mình thích tim lại đau đến vậy. Đau là bởi vì không có cách nào để tiếp nhận và đáp lại mặc dù mình thực sự cũng yêu người ta. Hạnh phúc với cô có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng tuyệt đối không thể chạm vào.

-  Chuyện đó đã qua rồi. Em cũng đã hiểu vì sao anh không thể nói cũng không thể tiếp nhận em. Cho nên việc em muốn nói cũng là chuyện này. Chúng ta hãy một lần nói hết.

Đúng lúc đó điện thoại của cả hai đồng loạt đổ chuông, Duy Mi nghe xong thì lặng yên như chết đứng. Anh Quân cũng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi đưa cô đi cùng.

Tuyết Lan đã tự sát, bà cự tuyệt gặp mặt Duy Mi hay bất kì ai. Trước lúc nhắm mắt chỉ kịp nhắc lại một câu “ mọi việc không liên quan đến Duy Mi, đừng lôi con bé vào”.

Duy Mi đến chỉ có thể nhìn mặt mẹ mình lần cuối, cũng giống như ba,  hậu sự của bà cô là “ người ngoài” nên không thể lo liệu. Cuối cùng chỉ còn được nhận lại một hũ tro cốt bé xíu mà thôi. Đây cũng là nhờ Anh Quân dùng quan hệ của mình mà nhờ cậy mới có thể mang về cho cô.

An bài tro cốt của ba mẹ ở Pháp Viện Minh Đăng Quang(*), sau đó cô trở về chuẩn bị làm những việc cần thiết. Chuyến đi Thuỵ Sỹ này cô đã có dự tính, chỉ là trước đây vốn định tốt nghiệp xong sẽ làm, nhưng bây giờ cô lại muốn nhanh chống kết thúc mọi thứ.

Khi cuộc sống đang bằng phẳng êm ả, nếu biến cố xảy ra con người ta sẽ khó chấp nhận hay đau lòng mà suy sụp. Thế nhưng với Duy Mi lúc này cô đã chai sạn đến mức dù bầu trời có sụp đổ cũng không làm cho cô ngạc nhiên hay sợ hãi nữa. Nhưng nếu nói là bình thản đón nhận thì lại không đúng, cô dù gì cũng vẫn là con người, cũng có tâm tư và sầu thảm, chỉ là đã quen với việc giấu nó đi rồi chịu đựng một mình.

Tài sản mà ba mẹ để lại cho cô được ký gửi ở ngân hàng Thuỵ Sỹ, con số lớn đến mức bản thân cô cũng phải suy nghĩ khá lâu mới hiểu chính xác là bao nhiêu. Hai phần ba trong con số trăm tỷ đô la đó cô đã trao lại cho tổ chức y tế và các tổ chức phi chính phủ khác của khu vực Châu Á. Một phần ba còn lại cô nhờ Thiên Anh giới thiệu và tặng lại cho quỹ khuyến học, cùng các tổ chức thiện nguyện uy tín trong nước. Tất cả số tiền trao đi cô đều không để lại tên tuổi, chỉ mong có thể phần nào giúp cho vong linh ba mẹ cô siêu thoát. Mặc dù việc cô làm không đúng với nguyện vọng của họ, nhưng cô tin họ sẽ hiểu và không trách cô.

Hiện tại thứ duy nhất Duy Mi giữ lại là phòng tranh, cô có kỉ niệm tuổi thơ với nó nên không nỡ bỏ đi. Ngôi nhà cô đã bán, một phần tiền đủ để mua một căn chung cư hợp lý, phần còn lại cô cũng đem tặng cho nhà chùa nơi đang lưu trữ tro cốt của ba mẹ.

--------

(*) Pháp Viện Minh Đăng Quang: Toạ lạc tại số

505 xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, Tp.HCM. ( Tác giả xin được mượn tên, hi vọng bạn đọc biết đến nơi này nhiều hơn, thật sự rất đẹp a)

********--------********

Hot

Comments

~Avis Yuuki~

~Avis Yuuki~

hay nè bao h ms có chương ms vậy :((

2021-05-17

0

Lan Ngọc

Lan Ngọc

buồn 😞😞😞

2021-05-17

0

Jenny

Jenny

Hóng

2021-05-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1 - Duy Mi
2 CHƯƠNG 2 - Thần hộ mệnh
3 CHƯƠNG 3 - Động tâm
4 CHƯƠNG 4 - Tự mình ăn dấm
5 CHƯƠNG 5 - Chỉ mây trời mới biết
6 CHƯƠNG 6 - Anh không thích em
7 CHƯƠNG 7 - Hôn
8 CHƯƠNG 8 - Bắt cóc
9 CHƯƠNG 9 - Lấy oán trả ơn
10 CHƯƠNG 10 - Đừng sợ
11 CHƯƠNG 11 - Hổ phụ sinh hồ tử
12 CHƯƠNG 12 - Đối lập
13 CHƯƠNG 13- Không thể ngừng yêu anh
14 CHƯƠNG 14 - Lạc lõng giữa thế giới này
15 CHƯƠNG 15 - Con gái của tội phạm
16 CHƯƠNG 16 - Tịnh tâm
17 CHƯƠNG 17 - Trở về vì anh
18 CHƯƠNG 18 - Anh đã rất hèn nhát
19 CHƯƠNG 19 - Yêu
20 CHƯƠNG 20 - Có em, mọi sự đánh đổi đều xứng đáng.
21 CHƯƠNG 21 - Lâu ngày không gặp
22 CHƯƠNG 22 - Mộng đêm xuân
23 CHƯƠNG 23 - Tuỳ em chọn nhưng phải đúng ý tôi
24 CHƯƠNG 24 - Trái tim em để lại cho anh
25 CHƯƠNG 25 - ích kỉ
26 CHƯƠNG 26 - Bạch mẫu đơn
27 Chương 27 - Hoán đổi
28 CHƯƠNG 28 - Mật thất
29 CHƯƠNG 29 - Ba ba
30 Chương 30 - Bắc Sở
31 Chương 31 - Tina
32 Chương 32 - Lòng tin
33 Chương 33 - Dấu ấn
34 Chương 34 - Thâm tình
35 Chương 35 - Mỗi ngày
36 Chương 36 - 215
37 Chương 37 - Chạy trốn
38 Chương 38 - tàng hình
39 Chương 39 - Xin lỗi… em yêu anh!
40 Chương 40 - Bình Yên
Chapter

Updated 40 Episodes

1
CHƯƠNG 1 - Duy Mi
2
CHƯƠNG 2 - Thần hộ mệnh
3
CHƯƠNG 3 - Động tâm
4
CHƯƠNG 4 - Tự mình ăn dấm
5
CHƯƠNG 5 - Chỉ mây trời mới biết
6
CHƯƠNG 6 - Anh không thích em
7
CHƯƠNG 7 - Hôn
8
CHƯƠNG 8 - Bắt cóc
9
CHƯƠNG 9 - Lấy oán trả ơn
10
CHƯƠNG 10 - Đừng sợ
11
CHƯƠNG 11 - Hổ phụ sinh hồ tử
12
CHƯƠNG 12 - Đối lập
13
CHƯƠNG 13- Không thể ngừng yêu anh
14
CHƯƠNG 14 - Lạc lõng giữa thế giới này
15
CHƯƠNG 15 - Con gái của tội phạm
16
CHƯƠNG 16 - Tịnh tâm
17
CHƯƠNG 17 - Trở về vì anh
18
CHƯƠNG 18 - Anh đã rất hèn nhát
19
CHƯƠNG 19 - Yêu
20
CHƯƠNG 20 - Có em, mọi sự đánh đổi đều xứng đáng.
21
CHƯƠNG 21 - Lâu ngày không gặp
22
CHƯƠNG 22 - Mộng đêm xuân
23
CHƯƠNG 23 - Tuỳ em chọn nhưng phải đúng ý tôi
24
CHƯƠNG 24 - Trái tim em để lại cho anh
25
CHƯƠNG 25 - ích kỉ
26
CHƯƠNG 26 - Bạch mẫu đơn
27
Chương 27 - Hoán đổi
28
CHƯƠNG 28 - Mật thất
29
CHƯƠNG 29 - Ba ba
30
Chương 30 - Bắc Sở
31
Chương 31 - Tina
32
Chương 32 - Lòng tin
33
Chương 33 - Dấu ấn
34
Chương 34 - Thâm tình
35
Chương 35 - Mỗi ngày
36
Chương 36 - 215
37
Chương 37 - Chạy trốn
38
Chương 38 - tàng hình
39
Chương 39 - Xin lỗi… em yêu anh!
40
Chương 40 - Bình Yên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play