Bé Tường Vy tỉnh dậy nhìn thấy cậu mình cùng một cô gái ở đó thì vô cùng ngạc nhiên, tuy vậy con bé lại rất hiểu chuyện nên không làm ra biểu hiện gì đặc biệt cho lắm. Một đứa trẻ mới bốn năm tuổi đâu thể phân biệt được yêu đương là gì thế nhưng nó lại đặc biệt dính lấy cậu mình, vì thế ít nhất trong trí nhớ của nó thì cậu chỉ có yêu chiều một mình nó thôi. Bây giờ nó mới thấy một người lớn hơn mình bao nhiêu mà lại được cậu chăm chút từng tí như vậy nó thực sự cảm thấy không đúng. Còn hai người đang chìm trong mật ngọt của tình yêu kia lại không biết mình đang làm tổn thương tâm hồn của một đứa nhỏ.
Tường Vy khẽ vươn tay và gọi bằng chất giọng yếu ớt mới thu hút được sự chú ý của Anh Quân. Duy Mi cũng lập tức dừng tay, bỏ cốc nước uống dinh dưỡng mà cô đang làm theo chỉ dẫn của bác sĩ xuống một bên mà chạy tới.
- Tường Vy tỉnh rồi sao!? Con thấy khó chịu ở đâu?
Anh Quân lo lắng bỏi han nhưng con bé chỉ một mực lắc đầu, Duy Mi nói sẽ đi gọi bác sĩ thì chân cũng đã chạy ra khỏi cửa. Lúc này Tường Vy mới hỏi cậu mình:
- Cô ấy là ai ạ? Sao cô ấy lại ở đây cùng cậu?
- Con quên rồi a, cô ấy là Duy Mi, là bạn của cậu. Trước đây đã gặp con rồi, con còn rất thích cô ấy đấy.
Tường Vy nghe vậy thì cũng gật gù, tỏ ra mình đã hiểu, dù sao người nó tin tưởng nhất trên đời này chính là cậu Anh Quân của nó. Chứ thực ra dù con bé có cố gắng bao nhiêu cũng không nhớ được mình đã gặp cô ấy khi nào?! Nó khẳng định: “ Chắc là lúc đấy con còn rất nhỏ”. Thì đúng là rất nhỏ, cũng hơn một năm rồi, trẻ con có thể nhớ rất lâu một chuyện gì đó nhưng đối với khuôn mặt của một người nó lại rất nhanh sẽ quên đi. Hơn nữa đối với Duy Mi còn chưa được tính là thân thiết hay tiếp xúc thường xuyên. Con bé thực sự không thể nhớ ra.
Sau khi kiểm tra một lượt, xác định tình trạng của cô bé đã ổn định, Bác sỹ mới dặn dò thêm một chút rồi rời đi. Duy Mi cho con bé ăn uống xong cũng đã gần trưa. Anh Quân đi mua đồ ăn cho hai người về mới càng kinh ngạc khi thấy cháu mình thay đổi đến chóng mặt. Nó gần như không quan tâm cậu mình là ai nữa, lúc này chỉ biết bám lấy Duy Mi. Hai cô cháu cùng nhau vẽ tranh, thực tình vui vẻ. Anh Quân chờ mãi mới có cơ hội lên tiếng.
- Tường Vy ngoan, con tự chơi một chút để cô Mi ăn cơm có được không?
Con bé dừng lại tay cầm bút và đưa ánh mắt khó chịu nhìn cậu nó như một lời cảnh cáo. Tuy nhiên nó cũng biết phân biệt một chút về việc nếu để bụng đói sẽ khó chịu thế nào cho nên mới tươi cười quay sang Duy Mi mà nói.
- Cô ăn cơm đi, nếu mà đói bụng sẽ có con giun nó cắn cắn a.
- Vậy được, cô sẽ nghe lời Tường Vy mà ăn thật nhiều. Con chờ một lát nhé.
Tường Vy gật đầu liên tục tỏ ý tán thành, nó cũng không quên dặn Anh Quân đừng dành đồ ăn của cô ấy. Từ đây anh cũng ý thức được rõ ràng vị trí của mình ở đâu, thậm trí anh còn suy nghĩ tới việc có chăng mình đã học sai ngành. Nếu trước kia anh cũng học mỹ thuật thì có lẽ bây giờ đã không bị tiểu bảo bối của mình cho ra rìa như thế này.
Hai ngày sau Anh Quân đưa Duy Mi trở về Chùa Ân Đức, trước khi giúp cô thu dọn đồ đạc anh cũng đã được gặp Sư thầy trụ trì, Ni Sư Thanh Vân và nhiều sư cô sư thầy khác, những người đã chiếu cố Duy Mi trong thời gian qua. Trong khi Duy Mi đi tạm biệt các học trò nhỏ của mình thì Anh Quân đã có cuộc nói chuyện riêng với Ni Sư.
Duy Mi có chút luyến tiếc khi rời xa nơi này, nhưng đối với tất cả những lựa chọn cô sẽ không cần phải so sánh mà lập tức có thể quyết định nếu trong đó có anh.
Cô quay lại đúng lúc Ni Sư có việc phải rời đi trước, không gian lúc này chỉ còn lại hai người. Anh Quân nắm tay kéo cô ngồi lại cùng mình một chút rồi nhỏ giọng:
- Duy Mi em nói xem, thời gian qua em ở đây như thế nào?
- Rất tốt a, ngoài việc nhớ anh ra thì mọi chuyện đều rất tốt.
- Vậy nhớ anh là việc duy nhất không tốt?
- Đúng vậy, bởi vì chuyện gì cũng có thể qua đi hoặc có thể giải quyết … chỉ có việc nhớ anh là em không thể làm gì được.
- Anh xin lỗi, là do anh không hiểu được mình, khi đó thật sự anh đã rất hèn nhát.
Quả nhiên nếu Duy Mi không quay về tìm anh, có phải hai người sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ nhau? Anh Quân cảm thấy mình đã dùng hết thẻ may mắn trong cuộc đời này rồi cũng nên. Vì thế hiện tại chính là dùng hết sức mình để giữ lấy hạnh phúc của riêng mình, dù biết rằng nó không dễ dàng, càng không ngoại trừ việc phải đánh đổi điều gì đó. Chỉ biết rằng hiện tại anh đã có đủ quyết tâm và dũng khí, sẽ không có lần thứ hai để bản thân phải hối hận.
Câu chuyện của hai người đã đi đến tận khi cô bắt đầu rời khỏi thành phố, Duy Mi tìm về nhà một người bà con xa theo địa chỉ mà cô nhớ được nhờ dì Phương lúc trước thi thoảng có nhắc đến. Đó là một vùng quê nhưng cũng đã được đô thị hoá khá nhiều, cho nên mất không ít thời gian cô mới hỏi thăm được đúng người mình cần tìm. Niềm vui chưa kịp hưởng cô đã bị hắt ngay một gáo nước lạnh, thì ra đó chính là bà ngoại của mình. Chỉ có điều đối với bà thì cái tên Tuyết Lan đã không còn ý nghĩa gì nữa, nói đúng hơn từ khi bà biết việc con gái mình làm thì đã ra mặt cự tuyệt, hiện tại cũng không muốn cùng ai nói chuyện nhận cháu ngoại.
Ngay cả một ly nước hay bát cơm cô cũng không có phúc được hưởng từ bà, Duy Mi đành rời khỏi, khi đó cô mới thấy quãng đường chưa đầy một kilomet lại xa và khó đi đến vậy. Nước mắt ướt dòng khiến cô không phân biệt được ngược xuôi, cứ đi theo cảm giác, đi đến mỏi thì dừng. Cô càng hiểu hơn tại sao người đời lại không chấp nhận cô, ngay đến người thân ruột thịt còn không tha thứ, thì người dưng cớ gì không xỉ vả cho hả dạ.
Không liên lạc được với bạn, Trâm Anh và Hà Triệu cực kì lo lắng. May mắn cuối cùng họ cũng tìm được cô, nhưng thật ra ai cũng còn phụ thuộc vào gia đình nên không thể làm gì nhiều lắm. Cuối cùng họ quyết định tìm đến chùa, hi vọng nơi này Duy Mi có thể ở tạm, chờ tình hình phức tạp qua đi sẽ tính tiếp.
Bản thân Duy Mi cũng không nghĩ mình đã đi một vòng trong quyết định của lý trí đến cuối cùng vẫn là không thể thắng được trái tim. Thế nhưng nếu ngay từ đầu cô không chọn rời đi thì biết đâu hai người vẫn mãi ở trong cái trạng thái yêu mà lại không dám yêu. Muốn bên cạnh nhau nhưng không ai dám tiến tới. Vì thế duyên phận chính là hai chữ không thể chối bỏ.
********________********
Updated 40 Episodes
Comments
~Avis Yuuki~
bìa khác trước đúng hem ta
2021-06-03
0
Lan Ngọc
hay á
2021-06-02
0
Mật Ong Chanh Đào
duyên phận chỉ có một bỏ qua rồi khó trở lại lắm, tác giả viết hay lắm đọc thấm ghê
2021-06-01
0