Trong cơn mê man Duy Mi không thể mở mắt nhưng hơi ấm cô cảm nhận được cùng giọng nói vô cùng quen thuộc bên tai, chỉ một câu “ đừng sợ” lập tức khiến trong cô yên tâm. Cảm giác an toàn mà cô nhớ chỉ khi ở bên Anh Quân mới có. Duy Mi vô thức gọi tên anh, không có tiếng đáp lại nhưng cô cảm nhận rõ cánh tay đang ôm cô đã siết chặt thêm một vòng.
Sau hàng loạt âm thanh không thể nhận định rõ, có tiếng đánh đấm, tiếng vỡ nát của đồ đạc, tiếng gầm gừ của kẻ thua cuộc. Duy Mi cố gắng mở mắt nhưng tấm vải bịt mặt vẫn kiên quyết chắn đi tầm nhìn của cô. Bỗng nhiên có một lực rất mạnh đèn lên người, cô bị ngã xuống, bàn tay người đó đã đỡ chặt đầu và gáy cô, Duy Mi không bị đau. Nhưng có một thứ chất lỏng dính nơi tay cô, càng ngày càng nhiều. Cô Không kìm lòng được mà nói “ là máu ư” cũng vẫn không có ai đáp lại, Duy Mi cố gắng lay mạnh người đang đè lên mình, trong thâm tâm cô nghĩ người này có lẽ đã chết rồi. Thật may giọng nói quen thuộc ấy lại một lần nữa thì thầm bên tai “ đừng sợ, không sao rồi”.
Cuối cùng cô vẫn là không chống lại được lực hút của giấc ngủ do thuốc an thần cô được tiêm trước đó không lâu mà thiếp đi.
Lúc Duy Mi tỉnh lại đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Người đầu tiên cô nhìn thấy là một cô y tá lớn tuổi, Duy Mi biết mình đã được cứu, cô cũng biết đây là bệnh viện. Thấy cô gái đã tỉnh, cô y tá liền đi gọi người có trách nhiệm theo như đã được dặn dò.
Huỳnh Lâm với danh nghĩa của cảnh sát đặc nhiệm đã hoàn thành nhiệm vụ cứu con tim. Anh nói cho cô biết qua về tình hình hiện tại, dì Phương đang bị giam giữ đặc biệt cho nên sớm nhất cũng phải ba ngày sau cô mới có thể đến gặp mặt một chút. Duy Mi có chút buồn, dù không phải ruột thịt nhưng cũng là người chăm sóc cô từ nhỏ, cô rất muốn hỏi dì vài chuyện. Nhưng điều đó vẫn là để sau, hiện tại cô có việc gấp hơn. Duy Mi ngước đôi mắt khổng tước đặc biệt đẹp của mình mà nhìn Huỳnh Lâm vẻ cầu khẩn. Nếu như không phải người luyện ra lập trường vững vàng như anh thì chắc chắn sẽ vô cùng bối rối.
- Em có thể hỏi anh một việc hay không ạ?
- Em nói đi.
- Em muốn gặp người đã trực tiếp cứu em … người đã đỡ nhát dao đó.
- À, đây là nhiệm vụ thôi, em không cần để ý. Cậu ta cũng vừa được khâu và băng bó rồi, cơ bản không có gì nghiêm trọng.
- Nhưng em vẫn muốn gặp một chút, giúp em được không ạ ?
- Thôi được, em ăn gì đó rồi bác sỹ sẽ kiểm tra lại sức khoẻ đã. Em chưa ra viện ngay được và cậu ta cũng thế, lát nữa anh đưa người qua đây.
Trong lòng Duy Mi thầm hi vọng mình không nhận nhầm người, nhưng mặt khác lại cầu mong không phải là anh. Vì cô đã biết phần nào việc làm của ba mẹ mình, nếu đã liên quan đến xã hội đen thì chắc chắn cũng vi phạm pháp luật. Nếu Anh Quân lại là cảnh sát thì chẳng phải mối quan hệ của bọn họ chính là không dám nghĩ đến tương lai sao?
Tại phòng bệnh ở tầng ba, Huỳnh Lâm vừa về nói cho Anh Quân biết việc Duy Mi nhờ anh. Vạn bất đắc dĩ vẫn cần Anh Quân diễn cho tròn vai. Lúc này càng không thể để Duy Mi phát hiện hay có bất kì nghi ngờ gì? Vì thế Tiêu Hùng bị trở thành thế thân, trong vai anh hùng cứu mĩ nhân, cậu nhận lệnh triệu tập có mặt tại bệnh viện ngay lập tức. Một người đang khoẻ mạnh bị vật ra bôi bôi chát chát thứ gì đó như phẩm màu và thuốc sát trùng, rồi cuốn băng gạc kín một bên vai phải vòng qua ngực. Tay đeo lên cổ để tránh cử động, sắc mặt cũng liền biến hoá giống hệt một bệnh binh.
Tiêu Hùng thất thểu gõ cửa phòng bệnh của Duy Mi rồi chậm rì rì bước vào. Nhìn thấy cậu như thế Duy Mi thật sự áy náy vì đã làm phiền. Nhưng lỡ rồi cũng không thể không nói gì được, mặc dù ngay khi nhìn thấy người tâm trạng cô đã xấu đi mấy phần, cảm giác chính là hụt hẫng nhiều hơn.
- Cảm ơn anh đã cứu tôi, cũng xin lỗi vì khiến anh bị thương như vậy.
- Không có gì, đây là công việc. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, không phải vấn đề mà cô nên áy náy đâu.
Thấy Duy Mi cứ nhìn chăm chăm vào vết thương trên vai mình, cậu cũng nhớ ra mà kêu đau rồi suýt xoa vài câu, xong lại cười cười tỏ ra mình vẫn rất ổn. Duy Mi đặc biệt để ý đến giọng nói này lại không hề giống với giọng mà cô nghe được lúc đó.
- Lúc bảo vệ tôi, anh đã nói gì vậy?!
Tiêu Hùng bị hỏi bất ngờ thì có đơ ra một chút, lại nhớ đến lời dặn của Anh Quân mà vô tư đáp : “ “đừng sợ” tôi đã nói vậy đúng không nhỉ?”. Duy Mi hơi cau mày cố nhớ lại, cô vẫn không sao thuyết phục được bản thân:
- Còn gì nữa không?! Anh có nói gì khác nữa không?
- Có lẽ chỉ vậy thôi, là lời chúng tôi thường sử dụng khi muốn trấn an người khác. Ngoài ra có thể trong lúc bị đau tôi cũng nói sảng gì đó thì cô thông cảm nhé.
Phải rồi, anh ta cũng bị thương, cho nên giọng nói có lẽ cũng bị ảnh hưởng. Cô cũng được biết khi làm nhiệm vụ bọn họ thường che kín mặt, giọng nói có thể khác đi vài phần. Mặt khác do trong tiềm thức cô luôn có hình ảnh và giọng nói của ai kia cho nên khi đó cũng không phân biệt được, hoặc là tự lừa dối bản thân hoặc nữa là trong cơn mê man cô chính là bị hoang tưởng.
Duy Mi tự an ủi mình bằng suy nghĩ tích cực đó rồi chào cảm ơn Tiêu Hùng để cậu ta trở về.
Tiêu Hùng quay lại phòng bệnh của “ đại ca” hắn mà mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán. Quả nhiên tiền bối dạy không sai, qua được cửa ải mỹ nhân khó hơn vượt tường thành. Cậu tự thấy phục bản thân mình, đứng trước một người con gái dễ thương như vậy mà vẫn không run chân, giọng nói vẫn giữ được sự tự nhiên và khẳng khái.
Anh Quân không đợi nghe hết một hồi lảm nhảm liền muốn đuổi người. Tiêu Hùng đành chấp nhận rời khỏi, cũng không quên nhắc ngày mai sẽ tới đón anh về đơn vị "an dưỡng". Mỗi ngày sẽ có phòng quân y chăm sóc tận tình. Cấp trên không yên tâm việc anh ở bệnh viện, sợ rằng danh tính dễ bị lộ.
Buổi tối Anh Quân được y tá riêng báo Duy Mi đã ngủ say do phải sử dụng thuốc an thần. Từ khi xảy ra chuyện cô bé không thể tự ngủ, những ngày này vết thương còn rất nặng nên bắt buộc dùng thuốc liều nhẹ. Anh đến bên cạnh giường bệnh thoa thuốc tan vết bầm cho cổ tay cô, bàn tay của người cầm bút vẽ không nên bị di chứng gì, tốt nhất là hoàn toàn lành lặn.
Nhìn xuống bắp chân suýt bị hoại tử của cô anh lại thấy khó chịu, chắc chắn vẫn còn rất đau! Hẳn là sợ hãi lắm.
Vài ngày sau Duy Mi được ra viện điều trị ngoại trú. Mẹ cô đã thuê một y tá riêng chăm sóc tại nhà. Họ cũng đã chuẩn bị xong thủ tục đưa cô tới Hong Kong. Ít nhất ở đó Lão Đại có thể đảm bảo an toàn cho cô bé. Việc ở trong nước làm xong ba mẹ sẽ đón cô về ở cùng với một thân phận mới.
Trước khi ra nước ngoài, Duy Mi đặc biệt đến trại giam để thăm dì Phương. Nhìn bà gầy gò tiều tuỵ qua lớp kính khiến cô có chút xót xa. Vì không có nhiều thời gian cho nên cô hỏi thẳng vấn đề, dì Phương cũng không né tránh.
Duy Mi ra khỏi trại giam chân cô đã đứng không vững, bây giờ cô mới biết rõ việc làm của ba mẹ. Cô cũng không rõ lúc này bản thân muốn làm gì?! Đúng hơn thì trong đầu chỉ là sự trống rỗng, ngoài những lời dì Phương nói cô thật sự không nghĩ được gì khác.
Dì Phương có nợ ân tình với ba mẹ cô, nhưng dì lại yêu say đắm Lão Nhị, bao năm nay vẫn lén lút qua lại. Thật sự đã bị tình yêu và quan hệ thể xác khiến bà mù quáng, đi đến bước đường này đã không thể dừng lại. Chỉ là đúng lúc nhìn Duy Mi bị thương bà mới đau lòng mà hối hận, dù không kịp quay đầu nhưng đã cố tình ngầm giúp cảnh sát nhìn ra sơ hở mà ra tay chuẩn sát.
Lão Nhị khi biết người tình phản lại đã vô cùng tức giận, hắn hận không thể một súng tiễn bà ngay tại chỗ. Hiện tại hắn đã ở trong tù đối diện với án tử hình mà bà lại là đồng phạm, cho nên cùng hắn rời khỏi thế giới này dù bằng cách nào đi nữa cũng xem như là một sự an ủi cuối cùng của số phận.
Lão Nhị thực tế không chỉ buôn bán vũ khí mà còn có cả ma tuý, cho nên mới bị Lão Đại khai trừ. Lão Đại cũng giống như ba của Duy Mi, họ có thể thao túng cả thị trường vũ khí nhưng tuyệt đối không động đến thứ gây nghiện kia. Lão Nhị gần đây bị cảnh sát interphol bám sát cho nên việc làm ăn vô cùng khó khăn. Ông ta giống như chó cùng dứt dậu mới nghĩ ra cách cướp của anh em. Chỉ là không ngờ mới trong thời gian ngắn ba của Duy Mi lại có thể chuẩn bị được một lượng ma tuý lớn như vậy để gài bẫy ông ta, chuyện này đằng sau chắc chắn có bàn tay của Lão Đại.
Đối với ba mẹ Duy Mi đây thật sự là phi vụ cuối cùng cho nên bà khuyên cô nên chấp nhận sắp xếp của họ, ngoan ngoãn chờ mọi chuyện kết thúc.
Duy Mi thoát khỏi suy nghĩ hỗn độn khi giật mình nhận ra biển hiệu của Cafe Phố, cô cũng nên đến xin nghỉ đàng hoàng, sau này về lại hi vọng họ vẫn có thể tiếp nhận mình.
Thiên Anh nghe tin cô ra nước ngoài gấp cũng khá bất ngờ, nhưng tương lai của cô mà, du học cũng là lựa chọn tốt. Chị chỉ có thể động viên và hẹn ngày tái ngộ!
********--------********
Updated 40 Episodes
Comments
Jinha
Hay quá
2021-05-08
1