TẬN TRƯỜNG CÙNG NHAU
Tiếng ve đã bắt đầu vang lên nơi góc sân, hoa phượng chớm nở đỏ rực cả một khoảng trời. Cuối năm lớp 12, mọi thứ trở nên vội vã hơn, gấp gáp hơn. Chúng tôi ai cũng bận rộn với bài vở, đề luyện thi, và
1
1
LỚP HỌC CÓ NGƯỜI TÔI THÍCH
Lớp học của tôi bình thường như mọi lớp khác: bảng xanh, bàn ghế gỗ, quạt trần cũ kỹ kêu lạch cạch mỗi giờ trưa. Nhưng với tôi, nó đặc biệt hơn tất cả—bởi vì trong lớp ấy, có người tôi thích. Cậu ấy
0
1
CÔ GÁI NGỒI BÀN CUỐI
Lớp tôi có một cô bạn luôn ngồi bàn cuối, sát cửa sổ – vị trí mà giáo viên ít chú ý, bạn bè cũng chẳng mấy ai để tâm. Cô ấy tên Vy. Vy không nổi bật. Tóc luôn buộc gọn gàng, đồng phục chỉn chu, không
0
1
CRUSH TÔI LÀ LỚP TRƯỞNG
Tôi không rõ mình bắt đầu thích cậu từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên cậu đứng trên bục giảng, ánh mắt nghiêm nghị, giọng rõ ràng dõng dạc: — “Từ hôm nay, mình là lớp trưởng. Mong mọi người hợp tác
0
1
CHỈ CẦN CÔ MUỐN, CẢ THẾ GIỚI PHẢI QUỲ
Họ gọi cô là Kỳ Dung, người phụ nữ đứng đầu giới tài chính châu Á. Người ta không biết cô từ đâu đến. Chỉ biết, ba năm trước, Kỳ thị đứng bên bờ vực phá sản. Ba năm sau, Kỳ Dung trở thành người nắm gi
0
0
ĐỒNG PHỤC VÀ CÁI ÔM NHẸ
Sáng nay, trời đổ mưa từ sớm. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng và lạnh. Sân trường phủ một lớp sương mờ, ướt nhẹp lá cây rơi đầy dưới những gốc phượng đã bắt đầu trơ trụi. Tôi đứng dưới mái hiên khu lớp
0
1
GẶP LẠI TRONG BUỔI TẬP THỂ DỤC
Sáng thứ bảy, sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Hôm nay là buổi tập thể dục toàn khối – hoạt động mà tôi luôn viện cớ để tránh né. Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay tôi lại đến. Tôi đứng ở góc sân, giữ
0
1
Lâu đài cát và lời hẹn ước của đại dương.
Nguyệt Khanh khẽ nhỏ giọng kêu Minh Huy người bạn thuở nhỏ của Mình cũng là người mà bản thân mình thích, chụp giùm một tấm ảnh kỉ niệm vào năm cô 16 tuổi giữa trời đêm có đại dương xanh và Lâu đài cá
0
0
THƯ GỬI NGƯỜI TỚ THÍCH
Gửi cậu – người mà tớ đã thích suốt ba năm qua… Tớ không biết lá thư này có đến được tay cậu không. Nhưng nếu không viết ra, tớ sợ mình sẽ mãi nuối tiếc. Vì chúng ta sắp ra trường rồi, và có thể… sau
0
1
TÁT NHẦM THIẾU GIA, HỐT LUÔN TÀI SẢNP
Sáng thứ Hai, Tô Vân vừa bước chân vào công ty đã nghe loáng thoáng: — “Cô biết ai vừa mua lại tập đoàn Hòa Vũ không?” — “Ai cơ?” — “Thiếu gia Lăng – cái người hôm trước bị một nhân viên tát ngay giữa
0
0
ÁNH MẮT NĂM 17 TUỔI
Tôi gặp cậu vào mùa hạ năm mười bảy tuổi, khi nắng chảy vàng trên sân trường và tiếng ve bắt đầu ngân vang rộn rã. Cậu là học sinh mới chuyển đến, còn tôi chỉ là một cô lớp phó học tập khô khan, luôn
1
1
CẬU BẠN CÙNG BÀN
Tôi gặp cậu vào một ngày đầu thu, khi năm học mới bắt đầu. Lớp học rộn ràng tiếng nói cười, còn tôi – cô gái ít bạn, hay im lặng – chỉ ngồi im nơi bàn cuối, nép mình vào góc nhỏ quen thuộc. Cậu đến m
0
1
NGƯỜI BẠN NGỒI BÀN CUỐI
Lớp 12A3, góc phải cuối lớp, là chỗ ngồi của An – cậu bạn cao gầy, đeo kính, suốt ngày gục mặt lên bàn ngủ gật. Ngồi trước An là Vy – lớp phó học tập nghiêm túc, chăm học, luôn nghĩ cậu ta thật… phiề
0
1
HẸN NHAU DƯỚI CÂY PHƯỢNG
Tháng năm về, nắng rải vàng trên mái ngói sân trường, lũ ve râm ran gọi hè, còn tôi lại đứng lặng dưới gốc phượng già, nơi chúng tôi từng hứa sẽ gặp lại. Ba năm trung học trôi qua nhanh như một cái c
0
1
TÁCH CÀ PHÊ CŨ
Tác giả: Dạ Tuyết Linh Thể loại: Ngôn tình hiện đại – Lãng mạn – Healing Độ dài: Truyện ngắn (~1200 từ) ⸻ Quán cà phê góc phố Hàng Ngang vẫn yên ả như mọi ngày, với mùi cà phê rang xay thơm phức quy
0
1
HieuAn | Về bên anh đi, An...
--- Đêm mưa thứ ba kể từ lễ tang của Trần Minh Hiếu, Thành An lần đầu tiên dám mở cửa căn hộ mà hai người từng sống cùng nhau. Không ai ép cậu quay lại. Cậu chỉ… nhớ. Góc bếp vẫn còn hai cái ly sứ màu
0
12
(The Scourge / Tai ương) Cứu rỗi
--- Chap 1: Góc sân sau Từ nhỏ, tôi sống trong một trại mồ côi cũ kỹ. Những ngày bình thường buồn chán như nhau, tôi hay trốn các sơ ra phía sau một căn chung cư gần đó—nơi có một bãi đất nhỏ, và
0
2
Fic kny: hồ vĩ nguyệt tàn
Ta mất gia đình ta mất em gái chỉ vì đám con người bất lương. Bị bắt làm nô lệ suốt 10 năm đến khi ta có thể thoát khỏi ngục tù ấy, nhưng ta đã không thể chịu được nữa. Thân thể ta ngã gục xuống nền t
0
1
[HieuAn | Em là của anh, nhưng không phải để yêu
Trần Minh Hiếu đứng trước giường bệnh, tay siết đến trắng bệch. Đặng Thành An nằm đó, gầy rộc, môi tái nhợt, bàn tay nhỏ đặt ngoài chăn không còn sức mà cử động. Anh từng giữ cậu lại. Không, đúng hơ
0
10
Quỷ và Thiên Thần
Không phải câu chuyện của thế giới thật. Có GL (?) Từ ngữ dễ sai sót. Phi logic. Không mạch lạc. Không lên án bất cứ điều gì. ________________________________________ "Chị, cũng từng lương thiện mà,
0
0