Dưới Ánh Trăng Bạc
Cô là người. Anh — một thú nhân cáo bạc, sống ẩn mình trong khu rừng quanh năm phủ sương. Người ta bảo, cáo bạc có thể biến hình thành người, nhưng mỗi lần như thế, tuổi thọ của họ sẽ ngắn lại. Một
0
2
Ánh Sáng Thành Phố
Lâm Kỳ đứng trước cửa hàng nhỏ của mình, hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn dòng người tấp nập trên phố. Nơi đây, mỗi ánh đèn, mỗi bước chân đều là nhịp sống mà anh từng chỉ dám mơ thấy. Hai năm trước, a
0
2
NHẬT KÝ TUỔI HỌC TRÒ
Chiếc hộp bằng gỗ tràm cũ kĩ vẫn luôn nằm ngay ngắn trong căn phòng dần bị lãng quên. Ngày hôm ấy là một ngày trở về làng thăm cha mẹ đã rất lâu chưa gặp lại. Tính đến nay cũng chừng sáu năm kể
0
4
/Iruma x Aruma (Iruma chu kì ac)/ Đám Cưới
Lưu ý: đây chỉ là 1 đoạn Fanfic nhỏ do mình viết lúc chán thôi. Aruma=anh Iruma=cậu _______________________________________ Sau khi tốt nghiệp trường ác ma Babyls thì người yêu cậu (Aruma) đõ cầu hô
0
1
Người Khách Cuối Cùng Ở Phòng 203
Trên tầng hai của một khách sạn nhỏ ở ngoại ô thành phố, có một căn phòng ít ai thuê — phòng 203. Mỗi khi có khách đến ở, nhân viên dọn phòng đều bảo rằng, đêm đến, trong gương phòng tắm có thể thấy
0
2
Bên Hồ Trăng Vỡ
Căn nhà bên hồ từ lâu không ai ở. Người ta bảo, mỗi khi trăng tròn, nơi ấy vang lên tiếng hát — giọng một cô gái buồn đến rợn người. Tối hôm ấy, Huy dừng chân trước căn nhà cũ. Anh là nhiếp ảnh gia
0
2
Cứ Ngỡ Là Ánh Sáng Mặt Trời Hóa Ra Là Địa Ngục Của Tình Yêu
--- Khu nhà trẻ mồ côi chìm trong màn sương lạnh lẽo. Liên Hoa, cô bé mới 9 tuổi, ngồi co ro trong góc tối, đôi mắt đỏ hoe vì vừa bị đánh đập. Mỗi ngày ở đây, cô chỉ biết chịu đựng: những lời quát
1
3
Biệt đội hỗn loạn team AMIR nè 🧊🦁☀🎨🎮🦊🌿🐱!
Arc10:Học sinh mới - Kaminya Lynn📄! Phần 1.1: Buổi sáng bình thường. Sáng thứ tư – 7:15AM, lớp 11B6 – học viện Fioreantia đã gần như đông đủ. Ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ rọi lên những chồng
0
3
{JSOL×NICKY}Hành Lang Xưa Không Còn Em
Mưa lại về,rơi dọc theo những khung cửa cũ,hành lang khu C của đại học Vĩnh Tân sắp bị phá bỏ để xây khu nhà mới.Người ta thường bảo thời gian sẽ làm phai mờ mọi thứ. Nhưng Phong Hào biết,có những đi
1
10
CHƯƠNG1
NGÀY XỬA NGÀY XUA ĐI NGANG ĐƯỜNG XE RA VÀO NGÀY CHIA TAY VỚI BẠN VY LÀM SAI MẤY CÂU TRUYEN TRANH LAN GẬT ĐẦU CHÀO ANH KIÊN NHẪN ĐÍNH HÔN VỚI ANH LUÔN HẾT MÌNH CHO TÔI BIẾT MÌNH ĐANG BUỒN LÀM THẾ NÀO Đ
0
0
10 ngày cuối cùng còn được bên em
Đào Lan là một cô nàng năm nay 22 tuổi tuổi, em có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc, bà mẹ ly hôn từ khi em còn rất nhỏ, em theo mẹ, ban đầu mẹ vẫn còn quan tâm nhưng bà nhanh chóng tìm được người mớ
0
7
Loli 🐧
(*´ω`*) Xàm thôi^^ Chỉ là kể cho mọi người tại sao toi lại có cái biệt danh Loli này🐧 Thiệt chớ🙂 Toi cũng chỉ là 1 cô gái bình thường thôi🗿 k12 nha🙂 Ưu điểm: Cao hơn m6, mặt cũng tạm có chút
4
4
ÁNH SÁNG
Từ khi sinh ra, Trình Dao đã là cái bóng trong chính ngôi nhà của mình. Cô mù bẩm sinh — đôi mắt chỉ thấy một màu tối đen. Với người ngoài, cô là cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng, giọng nói nhẹ như sươn
1
7
Một Ngày Là Mèo
Dương tỉnh dậy một buổi sáng, nhìn xuống thì hốt hoảng: bàn tay biến thành chân mèo nhỏ xíu, và toàn thân phủ đầy lông mềm. “Mình… mình hóa mèo thật rồi!”Dương thốt lên, tiếng kêu cũng thành “meo meo
0
2
Tiếng gọi trong rừng sâu
Giữa khu rừng phủ sương, tồn tại một ngôi làng nhỏ nơi con người và thú nhân cùng sinh sống. Ở đó có Kiro — một chàng thú nhân sói với đôi mắt màu hổ phách, luôn lặng lẽ sống tách biệt vì từng bị co
0
2
Trở Lại Một Ngày Xưa
--- Vy — cô gái hiện đại, luôn bận rộn và chẳng bao giờ tin vào chuyện cổ tích. Một hôm, khi đang dạo chơi trong viện bảo tàng, cô chạm vào chiếc gương cổ nứt vỡ. Ánh sáng lóe lên, và khi mở mắt, c
0
2
Tôi đã học cách gọi tên cậu trong thầm lặng.
Trời mưa suốt ba ngày liền. Những con phố trôi trong làn nước xám, đèn phản chiếu nhòe trên mặt đường như những ký ức bị kéo dài ra mãi. Tôi ngồi bên cửa sổ, châm một điếu thuốc, thói quen cũ mà An Tử
0
0
Hơn cả vinh quang
Trên những sân khấu hoành tráng được thắp sáng bởi hàng triệu ánh đèn flash.Nơi được gọi là đại sảnh trình diễn tài năng,nhà hát lớn của những khát vọng.Thi đấu tại nơi đây đối với một tuyển thủ là kh
0
3
Đến giờ thay não rồi, tổng tài ~
Tôi là một tác giả đỗ nghèo khỉ, hay viết một số truyện tiểu thuyết mất não cho audio. Một ngày nọ, tôi vô tình xuyên không vào câu truyện tổng tài do tôi viết, xây dựng nên, tôi được biết đến với tài
0
1
Mùa Hạ Năm Ấy.. [RC]
Ngôi kể: Nguyễn Quang Anh Bây giờ tôi đã 30 tuổi, tôi không có ý định cưới vợ. Chỉ chú tâm vào công ty mà ba để lại cho tôi. Ngày ngày về nhà chẳng như bao người khác không có vợ con chờ ở nhà tôi
0
0