Thanh xuân của chúng tôi
Tiếng trống vào tiết vang lên, lớp học bắt đầu lặng lại. Thầy chủ nhiệm bước vào, phía sau là một nam sinh lạ mặt. Cậu mặc đồng phục nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng đóng thùng, cà vạt thắt ngay ngắn. Gươ
0
0
Chương 2 - Nhập cung
Đã 8 năm trôi qua , giờ tôi đã là thiếu nữ 18 tuổi . Tôi vẫn chưa quên được người đó , đôi lúc có chút nhớ họ nhưng không biết bao giờ mới gặp lại , vừa quét sân , tôi vừa suy nghĩ . Từ xa có giọng nó
0
1
Những kẻ điên
- Góc nhìn của 'con gà' - Hôm nay trời năng rất đẹp,tôi đang đi chơi cùng bạn (?) của tôi thì nhận được tin nhắn, bỏ tay vào túi quần và rút chiếc điện thoại ra xem.Chà, là tin nhắn của 'anh yêu' tô
0
1
Ghét nhau gì cho mệt, yêu luôn đi!
Chương 1: Ghét là vỏ bọc, thích là thật lòng Lớp 11A1 nổi tiếng là lớp học toàn nhân tài, trong đó đặc biệt nhất là Lâm Hạ — hội trưởng hội học sinh, học bá, đẹp trai, và mang phong thái “con nhà ngườ
0
1
Bức Tranh Dưới Trăng
--- Thời nhà Đường, tại trấn Vân Hoa dưới chân núi Cô Phong, có một họa sĩ tên là Tô Diễn. Chàng sống một mình trong căn nhà gỗ nhỏ, ngày ngày vẽ tranh bán cho người qua đường. Tô Diễn không nổi danh,
0
6
DH
Hùng từng là một học bá top 1 trong bảng xếp hạng trường nhưng bây giờ là một đống đổ nát..... Hùng ngồi bệt trên sàn nhà, mắt đỏ hoe, nhìn vết bầm tím mới xuất hiện trên cổ tay mình. Ánh đèn vàng y
0
8
Phần 3: (PP)
Cậu đưa hắn về nhà cậu và giới thiệu hắn cho mae cậu Phuwin: Mae! Đây là bạn của con ạ. Pond: Cháu chào cô ạ. Mae phu: Ưm chào cháu, hai đứa lên phòng chs đi Pond: krap! Cả hai lên phòng trò chuyện v
0
1
Ghét nhau làm gì, yêu luôn đi!
Chương 2: Thật ra... cậu không ghét tôi đúng không? Một tuần sau, Lâm Hạ không còn tiếp cận Trình Du nữa. Không sữa dâu. Không hộp cơm. Không lời chào buổi sáng. Trình Du lạ lắm. Cậu quen với sự xuấ
0
1
Ghét nhau làm gì, yêu luôn đi!( tiếp )
Chương 3: Từ "ghét" thành "nghiện" Lâm Hạ và Trình Du bắt đầu thân nhau hơn sau đó. Mọi người đều thấy Trình Du hay cằn nhằn, nhưng không còn gọi Lâm Hạ là “đạo mạo khó ưa” nữa. Ngược lại, cậu thường
0
0
Ghét nhau làm gì, yêu luôn đi! ( tiếp )
Chương 4: Yêu cậu, không cần lý do Một buổi chiều, khi Trình Du đang lau bảng trực nhật, Lâm Hạ bước vào lớp. — “Mệt không?” — “Không. Cậu tới làm gì?” — “Nhìn cậu.” Trình Du định lườm thì Lâm Hạ
0
0
TỪNG VÌ SAO RƠI TRONG MẮT EM
Chương 1: Bàn học bên cửa sổ Mùa thu đến lặng lẽ trên thị trấn nhỏ, những chiếc lá vàng rơi nghiêng theo gió, vẽ lên khung cảnh thơ mộng đầy hoài niệm. Minh Tuyết kéo nhẹ chiếc khăn len quanh cổ, bư
0
1
Từng vì sao rơi trong mắt em (tiếp)
Chương 2: Có một người luôn ngồi phía nắng nghiêng Những ngày sau đó, Minh Tuyết và Lâm Phong vẫn ngồi cạnh nhau như thế, nơi bàn cuối cạnh cửa sổ – nơi ánh nắng mỗi sáng chiếu xiên qua ô kính, tạo t
0
1
hồi ức bi thương
hôm nay cho phép mình giải bày tâm sự với mọi người trong truyện này nhé?: hồi nhỏ,đi học các bạn cùng lứa được bố mẹ ôm chặt nắm tay vậy mà nhìn lại mình, lúc đó mình chỉ mới 6tuoi và là học sinh lớp
0
3
Những đứa trẻ Đã từng Xuất Chúng
Hôm nọ mình chính thức đi dạy thêm – đó cũng là công việc đầu tiên của mình. Thật sự cả tháng đó mình khủng hoảng đủ thứ, mình không biết phải đối mặt với điều gì trong tương lai và sợ tất cả sẽ chẳn
0
2
Chiếc bánh kem
Truyện ngắn về chiếc bánh kem: Hôm ấy là sinh nhật của Linh, cả lớp quyết định tổ chức tiệc nhỏ tại nhà bạn ấy. Mẹ Linh đặt một chiếc bánh kem tuyệt đẹp từ tiệm bánh nổi tiếng trong thành phố. Bánh đ
0
0
Ảo Tưởng Ánh Hào Quang
Minh Thư – cái tên từng được biết đến như biểu tượng của “chân thành trong văn chương” – đã từng có tất cả. Những bài viết triệu lượt chia sẻ, các buổi ký tặng cháy vé, nhận được đông đảo lời khen từ
2
6
(rhycap) Thích nhưng không nói.
Pov: Thích nhưng không nói. Em là Hoàng Đức Duy một người xinh xắn đáng yêu Còn anh là Nguyễn Quang Anh một người khó tính bướng bỉnh Em đã theo đuổi anh 2 năm trời nhưng tất cả đều bị hất hủi
0
1
Đám trẻ ở đại dương đen
Đêm, nó ôm gối và gục đầu vào đấy mà khóc, cứ như thế chỉ cần nó khóc đủ lớn thì sẽ không còn nghe thấy những tiếng ồn ngoài cửa, hoặc sẽ thấy đủ mệt để ngất đi và tạm lánh khỏi những rối ren đang quấ
5
26
Tôi thương em lắm.
“Người ơi.” Em nhẹ giọng thủ thỉ bên tai tôi. “Ơi? Em gọi gì tôi sao cô bé?” Tôi đáp lại… không có hồi âm. Tôi khẽ xoay đầu sang nhìn em, em tựa nhẹ vào vai tôi, hai cánh môi mấp máy như muốn nó
1
7
Nhàu Nát Và xinh đẹp
Vẻ ngoài của mình đã thay đổi nhiều. Đôi lúc mình phải chững lại và nhìn vào gương thêm vài giây, vì chưa quen với những gì mình đang thấy. Mình đã nhuộm một màu tóc khác, đã học đủ trò vẽ mặt, cũng
0
0