Chúc Mừng Sinh Nhật
----- Paris là một thành phố có thể hình dung bằng hai từ lãng mạn, nhưng đối với Hà Dữ thì lại không phải như vậy. Ngày sinh nhật mà bạn trai vẫn phải ghi hình chương trình ở tận Paris xa xôi, sau kh
0
2
Mộ Xương
Hôm nay sắc trời rất đẹp, Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà rời khỏi tửu lầu cũng không dùng khinh công, hai người vai kề vai đi trên đường phố lớn của thành Nam An. Nhìn bá tánh xung quanh người qua kẻ lại, ng
0
3
//SonDillan// Dám ghét tao nữa không?
Trong kí túc xá, có hai cậu nhóc đang cãi nhau ầm ầm lên, được ship rất nhiều trong trường. Nhật Hoàng-cậu là học sinh giỏi Anh và Nghệ thuật, cụ thể là nhảy. Cậu với cả người kia-Nam Sơn là người yêu
2
12
~Ấm áp cùng em~ //CodyLei//
Tại khách sạn cao cấp nào đó, có bóng dáng của một cậu bé-Phước Thịnh đang ngồi nghịch điện thoại, nghe nhạc của chính mình và người mình yêu, cũng là người yêu mình đã viết nên. Bản nhạc ấy cứ tiếp t
0
3
[SakuHina] Vị biển
Ào ào... Từng cơn sóng biển dồn dập tiến tới, dữ dội như một con thủy quái đang gầm lên vì đói. Cho đến lúc làn sóng cuộn mình áp sát bờ, chúng dần dịu lại, tan chảy trên nền cát vàng tạo nên thanh â
0
6
(ALLKNG)CÁ MẶN CŨNG ĐƯỢC YÊU MÀ~{p1}
(chuyện ngắn thích thì viết thôi not to6 nhoa~) Bảo Khang{bot9}/Minh Hiếu{topchính1}/Thượng Long{topchính2}/ _______________ _6h sáng_ 6h sáng trong 1 căn phòng nhỏ, m
0
0
[Annyeongz] Khoảng cách giữa hai nụ cười
Ngày còn là thực tập sinh, Yujin luôn là người chạy trước. Còn Wonyoung thì bước theo sau, nhỏ hơn, lặng lẽ hơn, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dõi theo bóng lưng ấy. Ai cũng nói họ thân. Cùng tập luyệ
0
0
"Em đến vào lúc bình minh" - Tiếng yêu không thành lời [Remake]
Tôi – bây giờ đã là một ông già lẩm cẩm, ngồi kể chuyện cho lũ nhóc trong xóm buổi chiều tà. Tôi mải mê kể chuyện cho tụi nhỏ, nghĩ thầm biết đâu lại tìm được một phần tuổi trẻ. Rồi một đứa nhỏ cất t
0
2
[ shinez] Khi chúng ta còn là học sinh
Ngày đó, Yunjin và Kazuha chỉ là hai đứa học sinh ngồi cuối lớp, chung một bầu trời tuổi mười bảy đầy gió. Yunjin ồn ào, cười lớn, luôn là người đầu tiên bước lên sân khấu mỗi khi trường có hoạt động
0
0
[ Jiminjeong] Đôi Mi Ướt
Ngày ấy,khi cả hai còn là thực tập sinh, Jimin và Minjeong chỉ có một ước mơ duy nhất: Được đứng trên sân khấu, được gọi tên mình giữa ánh đèn. Họ yêu nhau rất khẽ — như cách hai người sợ làm vỡ giấc
0
1
nơi có thể về
đêm tràn xuống thành phố như một tấm khăn dày. đèn đường sáng đó, xe cộ vẫn chạy đó, nhưng June lại thấy mình như đang bước trong một khoảng trống không tiếng vọng. mỗi bước chân đều quen, mà cũng lạc
1
36
Bắt vợ(H+)(RhyCap)
"Hoàng Đức Duy, em đã muốn chạy thì đừng trách tôi độc ác!" _____________ "Hức, thả tôi xuống!" Hắn nhìn em, im lặng. Khuôn mặt tươi cười trước kia thấy bằng một màu đen kịt đầy giận d
0
6
Báu vật trong mơ
Ngày thứ hai Sia rơi tuyết , trường học đã đón kỳ nghỉ dài . Mikael cầm hành lý đến trước cửa trường , ngoan ngoãn chờ đợi chị gái đón về nhà. Đã bao lâu rồi không gặp Monica nhỉ ? Từ khi vào đội k
0
1
RC • Hoa Hồng Phát Điên | Thể Loại : Tình Yêu, Máu Me, Điên cuồng
Quang Anh cảm thấy tầm mắt đột nhiên mơ hồ, ánh mắt đờ đẫn. Hình bóng ảo giác của Duy liên tục xuất hiện, đứng đó, hai tay đan vào nhau, đầu nghiêng sang một bên một cách đầy ám ảnh. Sau đó, ý thức c
1
1
tâm sự (LGBT)
4chữ:định kiến xã hội 3chữ:không được yêu 2chữ:giới tính 1chữ:HIẾU. hello,chào mn đã đến tâm sự cùng tôi. tôi tên hà năm nay 14 tuổi. tôi có con bạn thân tên linh nó học lớp 8a còn tôi thì 8b thời g
3
4
Cái đuôi nhỏ
Tôi là người mơ mộng và lười biếng, điều cố gắng nhất cuộc đời tôi có lẽ là theo đuổi Trình Tức. Tôi đã cố bám lấy anh từ khi mới vào đại học, thật may có cả những sự may mắn và trùng hợp giúp tôi nữ
0
11
Trùng Sinh Giữa Ván Cờ Hoàng Quyền
Chương 1: Lần Chết Đầu Tiên Ta chết vào một đêm tuyết rơi dày nhất kinh thành. Không có tiếng gào khóc, không có ai tiễn đưa. Chỉ có chén rượu độc lạnh ngắt đặt trước mặt và một đạo thánh chỉ đã sớ
0
0
Tránh ra! Cô ấy là bạn gái tôi… Phần 2
Tụi nó thấy thế cũng chẳng biết nói gì chỉ đi về chỗ ngồi và xì xèo với nhau. Nghĩ thầm:” Chắc lại dở cái trò tụm 5 tụm 6 nấu xói người khác đây mà. Chị đây quá quen với điều đó và tao cũng không dễ đ
0
0
Ai cũng muốn cướp, nhưng tôi có Hệ Thống Hoàn Trả
Từ nhỏ, tôi đã quen với ánh nhìn ghen tị. Nhan sắc nổi bật, làn da trắng tự nhiên, thành tích học tập luôn đứng đầu – với nhiều người, đó không phải là may mắn, mà là “tài nguyên” để họ thèm khát.
0
1
"Em đến vào lúc bình minh" - Tiếng không chưa thành lời
Tôi – bây giờ đã là một ông già lẩm cẩm, ngồi kể chuyện cho lũ nhóc trong xóm buổi chiều tà. Tôi mải mê kể chuyện cho tụi nhỏ, nghĩ thầm biết đâu lại tìm được một phần tuổi trẻ. Rồi một đứa nhỏ cất t
0
2