Ảo Ảnh Của Sự Hoàn Mỹ
Bầu trời đại lục địa X luôn mang một màu xanh ngọc bích rực rỡ, biểu tượng cho nguồn linh khí dồi dào chảy trôi qua vạn vật. Tôi là Lý Tử Thi. Sinh ra từ một vùng quê nghèo khó, nơi con người bán mặt
0
2
Điện thoại cũ của ông tôi
Được một hôm ngày nghỉ, tôi lại nhớ tới ông của mình và bắt chuyến xe để đi về thăm ông . Lúc vừa vào nhà ông, ông nhìn thấy tôi và hỏi "con có đi xe mệt không, lại đây ngồi đi" vừa dắt tôi và đè tôi
0
0
Gửi lời thương của em vào gió
Chị, đã bao lâu chúng mình chưa gặp lại nhau? Trong suốt thời gian qua, có khi nào chị nhớ đến em không? Em thì thấy lạ lắm, vì thỉnh thoảng lại có đôi lần bỗng dưng nhớ tới chị, như thể tâm trí em kh
0
1
Bông hoa ly trong ly trà
Tối nay 28 tháng 3, Hà đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của mình, cầm ly trà nóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là ngày mỗi năm cô đều đến thăm ngôi nhà cũ của bố mình, nơi bố đã sống với mẹ và n
0
1
Trỵ rảnh hơi💦
TÊN TRUYỆN: KHI HOA TÀN GIỮA MÙA ĐÔNG Trời thành phố hôm ấy đổ mưa. Những hạt mưa rơi không lớn, nhưng đủ để làm ướt đẫm bờ vai của người đứng dưới mái hiên bệnh viện. Lâm Dịch khoanh tay, mắt nhìn về
3
7
Bông hồng và bông cúc
19 giờ 30 phút, tối thứ Sáu cuối tháng 3 năm 2026, Hà Nội. An ở lại căn hộ nhỏ ở quận Tây Hồ, đang xếp chén đĩa sau bữa tối khi điện thoại rung lên. Màn hình hiện ra tên "Hùng" - người chồng mình đã đ
0
3
Bút chì đỏ và bút chì xanh
# Tiêu đề: Bút Chì Đỏ Và Bút Chì Xanh Ngày 27 tháng 3, thứ sáu cuối tháng, phòng học A302 vẫn còn tiếng cười rôm rả sau giờ học. Minh đang quét sạch vở giấy vụn trên bàn, tay cầm một chiếc bút chì đỏ
1
1
[Jujutsu Kaisen] YÊU VÀ HẬN_Chương 3
LƯU Ý⚠️:Có tình tiết giam cầm;Oc×Gojo Satoru;HỘI CHỨNG STOCKHOLM (Kiểu tiểu thuyết chứ không theo đời thực) Hôm nay...là ngày thứ 95 gã nhốt hắn ở nơi tầng hầm này,hiếm hoi gã đưa hắn lên trên nhà th
0
2
MẢNH GHÉP LẠC ĐIỆU
Thanh xuân của Minh không phải là những trận bóng rổ hò reo, cũng chẳng phải là những buổi tụ tập trà chanh vỉa hè. Thanh xuân của Minh là dãy hành lang vắng dẫn lên sân thượng, nơi anh có thể ngồi mộ
1
3
Kiếp này ta có nợ nhau- phần cuối
Đi xa trở về Dương mệt mỏi lăn ra ngủ chưa kịp thay đồ. Đến giờ cơm trưa, Ninh định về thì mẹ gọi lại : Lâu rồi không về, không ở lại ăn một bữa cơm hả, Dương nó đi bốn năm mới về đó. Cậu suy nghĩ mộ
0
6
[Văn Hiên] Khi Hai Đường Thẳng Lệch Nhịp
Trong giới thượng lưu, cái tên Lưu Diệu Văn luôn gắn liền với hai chữ “lợi ích” — lạnh lùng, sắc bén, chưa từng để cảm xúc xen vào bất kỳ quyết định nào. Còn Tống Á Hiên lại giống một cơn gió nhẹ, dị
0
1
Kiếp này ta có nợ nhau-p1
viết lâu r nên ko đăng thì hơi phí Khoảng thế Kỉ 19 Ninh sinh ra trong một gia đình danh giá, được dạy dỗ từ nhỏ để trở thành thiếu gia chuẩn mực. Còn Dương chỉ là con nuôi do bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ
0
5
Trùng Phùng
(Trước lúc chia tay, anh đưa tay xoa đầu tôi, giọng tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Vẫn còn hơi rát tay này" "Thế thì anh đừng có mà xoa..." Khóe môi anh hơi nhếch lên ý cười. "Lần sau trở về sẽ không còn rát
0
1
Ngõ nhỏ có người đang đợi
5. Cái bàn cạnh thùng rác đã bị dời đi. Lớp học vẫn đông đúc, thậm chí không nhìn ra là thiếu đi một học sinh. Khi một người đã mất, tựa như giọt nước hòa vào trong nước. Mọi thứ dần dần trở lại bình
0
0
Ngõ nhỏ có người đang đợi ( chương 1,2,3)
Tôi gặp Chu Hải Yến năm tôi 14 tuổi. Vì suy dinh dưỡng lâu ngày nên tôi vừa thấp bé vừa gầy gò, nhỏ hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Từ khi tôi bắt đầu có ký ức thì ba tôi đã không có việc làm, su
0
2
Những Năm Tháng Mang Tên "Anh"
Năm 17 tuổi, thế giới của An An chỉ gói gọn trong những tà áo dài trắng bay trong gió và những buổi chiều đứng ở ban công tầng ba, nhìn xuống văn phòng kiến trúc đối diện trường học. Ở đó có Dược Vĩ-
1
2
Vợ về!!
KHÔNG CÓ THẬT ĐỨA NÀO BẮT TRƯỚC CẮT CHYM=D __________ 10 năm trước cậu mới 11 tuổi và anh lúc đó đã 12 tuổi. Hai gia đình rất thân với nhau,hai bà mẹ là bạn thân và hai ông bô là đồng nghiệp. Từ khi s
0
2
Mùa Hạ Năm Ấy✨
Lúc này ở một góc nào đó cô gái với cái tên Trương Hạ An đang lén ngồi vẽ. Hạ An là một người tính thì hiền lành nhút nhát. Sở thích duy nhất là vẽ, đơn giản vì vẽ mới khiến cô quên đi những ngày buồ
0
0
Hư Thực Giao Thoa
Kỳ thi hôm đó bắt đầu như bao kỳ thi khác—im lặng, căng thẳng, và nặng nề. Những dãy bàn xếp thẳng tắp, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào bảng đen tạo thành những vệt dài như bị cắt đôi. Đồng hồ treo tường
0
1
Những điều đến sau một cánh cửa đã khép
Có những thay đổi đến sau cùng, nhẹ như một cơn gió muộn. Khi bạn nhận ra họ bắt đầu quan tâm mình hơn, bắt đầu lắng nghe nhiều hơn, bắt đầu dịu dàng trong từng cách nói, thì cũng là lúc trong lòng bạ
0
1