Chương 2:
Sau khi đã bàn giao xong mọi thứ lại cho bác trưởng thôn và bà con rồi, thì cậu Lâm liền khăn gói lên đường. Người trong làng không ai biết chính xác là cậu ấy đi đâu, cũng có một vài người thắc mắc hỏi cậu đi đâu và làm gì thì cậu chỉ cười rồi bảo.
- Các cô các bác cứ yên tâm, cháu là cháu đi làm ăn. Cháu đi lên trên buôn, trên bản nơi sinh sống của người đồng bào dân tộc anh em để bán đồ. Lần này cháu đi chắc cũng hơi lâu, ước chừng có nhanh thì cũng mất đến vài ba năm. Đi kiếm tiền, lấy công việc làm niềm vui để an ủi bản thân ấy mà.
Thấy trên mặt mọi người đều trở nên đượm buồn, cậu liền nói thêm:
- Có đi mô thì cháu cũng về làng chứ có bỏ làng đi luôn đâu. Ở đây còn mồ mả ông bà, còn cả cha mẹ rồi vợ con cháu nữa mà. Thôi các bác trông nhà giúp con một thời gian, con đi đây.
Nói dứt lời cậu móc trong túi ra một sấp giấy bạc dúi vào tay bác trưởng thôn, cùng với đó là chùm chìa khóa nhà và vài ba cái chìa khóa tủ đựng giấy tờ đất đai. Đưa xong cậu vẫy tay chào mọi người rồi khoác vội chiếc balo con cóc lên vai nhắm hướng đường lớn mà đi. Bác trưởng thôn thấy cậu đi bộ ra hướng đó thì chắc mẫm là cậu ra bến xe, ngay lập tức bác quay sang hỏi mấy người bên cạnh.
- Thế nhà ai có công nông ở gần đây không, ai có thì nhanh nhanh cái chân chạy về lấy chở cậu Lâm một đoạn đi. Chứ thấy cậu đi về hướng đường lớn thì chắc chắn là ra bến xe rồi.
Nghe bác Hà nói xong thì một người trong số đó lên tiếng.
- Có...có nhà em có bác Hà ơi, mới vừa đi kéo gỗ cho hợp tác xã về vẫn còn để chỗ đình làng kia kìa.
- Đi đi nhanh, lên xe tôi đèo anh ra đó. Từ đây ra bến xe đường còn xa lắm, nhanh nhanh giúp cậu ấy một đoạn. Khổ thân
Nghe bác trưởng thôn nói vậy thì người kia liền nhanh chóng nhảy tót lên ngồi trên gác ba ga sau. Cứ như vậy mà người trước cong lưng chổng đít đạp, người sau thì thòng hai chân xuống đất mà chống đẩy theo được một lúc thì cả hai cũng đến chỗ để cái xe công nông. Lúc này cậu Lâm đang chậm rãi rảo bước trên con đường làng đầy sỏi đá dẫn ra lộ lớn, vừa đi cậu vừa đảo mắt nhìn ngắm lại cái quan cảnh ruộng đồng xanh ngát, nhìn những thuở ruộng xanh tươi đang vào kỳ trổ bông. Dưới cái ánh nắng vàng êm dịu của buổi chiều quê, loáng thoáng có tiếng chim ríu rít trên những tán cây ven đường. Hòa vào đó là tiếng của đám trẻ con đang nô đùa, hò hét í ới gọi nhau thúc trâu về nhà. Nhìn những đứa trẻ ngây ngô nô đùa hồn nhiên mà bất chợt trong lòng cậu dâng lên một nỗi buồn, bất giác cậu nhớ đến chị Mai vợ cậu, và nhớ đến đứa con còn chưa kịp chào đời của cậu. Cậu thầm nghĩ cớ làm sao mà con người lại độc ác và tàn nhẫn đến như vậy, vợ cậu, con cậu họ đâu có lỗi lầm gì. Đứa bé chỉ mới vài tháng thai kỳ hình hài vừa mới chớm thì nó có lỗi lầm gì đâu, vậy mà cái bọn ác ôn bàn môn tà đạo kia lại nhẫn tâm tước đi cái quyền được sống, được làm người, được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, được vui chơi nô đùa rồi làm cha, làm ông của nó.
Còn chị Mai vợ cậu nữa, chị ấy cũng đâu có lỗi lầm gì khi lấy cậu về làm dâu nhà cậu đâu. Phải chăng ấy là cái sự đời trớ trêu mà ông trời đang trêu ngươi cậu, cậu tự hỏi cậu đã làm gì sai ở kiếp trước và cả kiếp này, để mà giờ đây ông trời lại nhẫn tâm lấy đi hết những người thân bên cạnh cậu đưa họ đến một nơi tăm tối, âm u. Một thế giới chỉ giành cho những oan hồn. Nghĩ đến đây bất giác khóe mắt cậu cay cay, thương vợ xót con thì đã đành, đằng này cả cha lẫn mẹ cả đời lam lũ tu tâm tích đức, đến cả hai đứa em gái sắp sửa sang nhà chồng cũng bị người ta nhẫn tâm ra tay sát hại đến chết cũng không được thanh thản.
- Lâm...Lâm ơi, chậm...chậm lại cậu Lâm ơi!
Đang miên mang với những dòng suy nghĩ, chợt nghe có tiếng ai đó gọi tên mình thì cậu Lâm liền bước chậm lại. Đưa tay lên vệt đi những giọt nước mắt từ nãy đến giờ đã lăn dài trên má tự bao giờ, cậu xoay người lại nhìn thì thấy ấy là bác Hà trưởng thôn và một người nữa đang cầm lái chiếc xe công nông ì ạch là anh ** Đen. Thấy chiếc xe đang đến gần cậu Lâm toang lên tiếng hỏi thì bác Hà trưởng thôn đã nói.
- Cậu Lâm đi ra bến xe đấy phỏng, nào nào lên...lên đây để tôi với thằng ** tiễn cậu ra đó một đoạn. Chứ tầm này mà cậu đi bộ ra đến đó thì chắc cũng không còn chuyến xe nào đâu.
Cậu Lâm nghe bác Hà nói vậy thì vâng dạ cảm ơn rồi vội leo lên xe. Chẳng mấy chốc mà cậu đã có mặt ở bến xe, cậu chào tạm biệt hai người họ rồi bước nhanh lên xe, ngồi trên xe nhìn ra ô cửa kính vẫy tay chào mà cậu thầm nghĩ.
- Cũng may là nhờ có bác trưởng thôn và anh ** Đen cho đi nhờ một đoạn, chứ không thì đêm nay có khi cậu lại phải đợi đến gần sáng mới có xe đi rồi.
Ngồi tựa lưng trên hàng ghế cuối, cậu nhắm mắt lim dim chờ xe cập vào bến thì....
- Ải ơi....phúa nọong ơi..là e đây..về với bản.về với làng em nha.e về với giàng với bố rồi.bọn người tàu chúng nó ác lắm ại ơi..chúng nó giết bố giết cả nhà mk rồi.còn mổ bụng bắt luôn cả con mình đi rồi ại ơi......
Đang miên man thì cậu Lâm nghe loáng thoáng bên tai có tiếng khóc thút thít, rồi lại nghe vây quanh cậu có tiếng nói. Đúng chính là giọng nói ấy, giọng nói của người con gái dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc ấy. Nơi có những dãy núi cao bạt ngàn với những tán hoa ban khoe sắc, nơi đó có một cô thiếu nữ tên Lò Thị Mai người con gái mà cậu hết mực yêu thương. Và cái giọng nói ấy cũng đã lâu rồi cậu chưa được nghe, kể từ cái hôm mà nhà cậu xảy ra chuyện cho đến ngày hôm nay, thì cậu chưa một lần nào được nghe lại cái giọng nói triều mến, êm dịu đã làm cậu say đắm ngày nào dù chỉ là một lần sau cuối. Nhiều hôm nằm mộng cậu nhớ vợ đến mức kêu gào tên vợ trong mơ, rồi giật mình tỉnh giấy trong đêm.
Nghe thấy những câu nói kia cậu vội vàng mở mắt ra thì ngỡ ngàng, trước mặt cậu lúc bấy giờ không phải là khung cảnh của chiếc xe đò. Mà lúc này cậu thấy mình đang ngồi trên một mõm đá nhô ra trên sườn đồi, bên dưới phía xa xa là những tán hoa ban. Và trước mặt cậu là một nấm mồ, bên trên có một tấm bia khắc tên vợ cậu chính là chị Mai.
Đang bàng hoàng chưa kịp hiểu là chuyện gì đang xảy ra thì chớp mắt một cái, cậu lại thấy mình xuất hiện ở một nơi khác. Lần này là cậu đứng bên ngoài một căn nhà sàn, cậu thấy bên trong loáng thoáng có rất nhiều người đang tập trung lại bàn tán với nhau điều gì đó rất ồn. Lại thêm có một người đàn ông đứng giữa đám người kia mà múa may quay cuồng, hình như ông ta đang làm lễ nhìn điệu múa thì cậu đoán có vẻ như là bên trong đang làm đám ma. Thấy vậy cậu định bước vào trong xem sao, ấy thế nhưng khi vừa định đặt chân bước lên bậc cầu thang thì cậu khựng lại rồi tự hỏi
- Đây là đâu, tại sao mình lại ở đây. Ở đây có tới hai cái cầu thang, vậy thì mình nên đi bên nào, tang chang hay là tang quản đây. À phải rồi, đúng rồi nam bảy nữ chín. Vậy thì tang chan có chín bậc và nằm ở cuối nhà, thì chắc chắn là chỉ để cho phụ nữ đi, như vậy thì mình đi ở cái bên phải có bảy bậc.
Thế rồi cậu nhanh chân bước vội lên trên, vừa lên đến nơi thì hai mắt cậu bỗng dưng nhòe đi. Đầu cậu đau như búa bổ, mọi thứ trước mắt của cậu Lâm lúc bấy giờ trở nên vô cùng hoảng loạn. Cậu thấy cảnh bên trong căn nhà lúc thì vừa giống đám ma, lúc lại trông cứ như là đám cưới. Bên tai cậu lúc bấy giờ nghe có cả tiếng khóc thảm thiết của một đám người, đôi lúc lại nghe thấy tiếng khèn, tiếng chiêng vui tươi. Mọi thứ trước mắt cậu Lâm lúc bấy giờ cứ quay cuồng đảo lộn từ khung cảnh này đến khung cảnh khác, trông cứ như là cậu đang ngồi trước một màn ảnh tua đi tua lại những thước phim cũ một cách vô trật tự vậy. Tâm trí cậu lúc này hoảng loạn vô cùng, hai chân cứng đờ cứ như là để bê tông dính chặt xuống đấy không thể nào nhúc nhích được. Trời đất quay cuồng hai mắt cậu tối sầm lại.
- Ơ ắn bả keo ma dam ò? ( ơ thằng người kinh lên chơi à )
Trong lúc trời đất đang quay cuồng thì cậu bị đánh thức bởi một câu nói quá đỗi quen thuộc, vừa ngẩn mặt lên còn chưa kịp đáp lời thì đã đoạn loạn choạng bước lùi lại vài bước rồi ngã uỳnh xuống đất.
Giật mình ngồi bật dậy thì cậu thấy mình đang nằm dưới sàn xe, ngẩn mặt nhìn quanh một lượt mới phát hiện ra những thứ mà cậu vừa thấy kia chỉ là một giấc mơ. Ấy thế nhưng cớ làm sao mà giấc mơ ấy nó lại thật, nó thật đến từng cành cây ngọn cỏ như vậy. Thật đến từng tiếng khèn làn gió và cả mùi hoa ban thơm ngát, rồi cả người đàn ông gọi mình lúc mình bước loạn choạng rồi ngã xuống kia sao lại giống đến thế.
- Này...thằng người kinh. Mày làm sao thế?
Đang miên mang suy nghĩ thì cậu thoáng giật mình một cái, vội ngẩn mặt lên thì thấy một người đàn ông tầm hơn sáu mươi tuổi đang đặt tay lên vai cậu. Nhìn sơ qua về nước da, cũng như quần áo thì cậu đoán người này chắc chắn không phải là người miền xuôi. Lại thêm cái chất giọng kia thì liền chắc mẫm ông ta là người đồng bào dân tộc tnên. Chắc mẫm là vậy nên cậu vội đứng dậy ngồi lên ghế rồi nhìn ông ta nói.
- Dạ thưa già con không sao, lúc nãy ngủ quên chắc xe chạy giật quá nên....
Còn chưa nói hết câu thì cậu lại nghe thấy mấy người ngồi ở đằng trước, ai nấy đều ngoái đầu lại dồn hết ánh mắt về hàng ghế cuối chỗ cậu đang ngồi mà nhìn. Loáng thoáng cậu còn nghe có người xì xào với nhau rằng.
- Này các bác nhìn xem, trông như thế kia mà thấy cứ nàm thao ấy.
- Ối giời tiên sư bố nó chứ cái thằng đó nó bị điên đó mà, hàng ghế đó có mỗi mình nó ngồi. Ngoài nó ra thì làm gì còn có ai nữa đâu, từ nãy đến giờ nó cứ lảm nhảm cái gì đó rồi kêu gào xong giờ thì nói chuyện một mình, lại còn nhìn sang bên cạnh cứ như là đang nói chuyện với ma ấy.
Một người khác nghe vậy cũng lên tiếng nói.
- Hình như là thằng đó nó nói chuyện với ma đấy các ông ạ, tôi là tôi để ý từ lúc bước lên xe là nó lạ lắm. Đấy nhìn mặt nó mà xem, u ám cứ như là người bị trúng tà. Nhìn nó cứ ghê ghê, mà có khi nào là nó nói chuyện với ma không nhỉ, hay là trên xe này còn chở thêm một vài con ma nữa.
Nghe đám khách thập phương mỗi người nói một câu ồn ào, đang đi trên xe mà cứ nhắc đến ma quỷ thì bác tài xế lúc này mới nhìn qua kính chiếu hậu mà quát.
- Thôi thôi các ông các bà im giùm cái miệng đi cho tôi nhờ, vớ va vớ vẫn điên với chả khùng gì ở đây. Ăn nói luyên thuyên, lo mà bám cho chặt vào kẻo tí nữa lại ngã chổng vó như nó bây giờ, xe sắp chạy ngang qua đoạn đường ổ gà ổ voi rồi đấy. Ngồi đấy mà ma với chả quỷ, điên máu ông lao xe xuống vực cho chúng mày thành ma hết luôn bây giờ.
Nghe bác tài xế quát rồi còn dọa lao xe xuống vực thì ai nấy đều tái xanh mặt mũi, bởi lúc này là xe đang đi trên một cung đường đèo. Một bên là vách núi, bên còn lại là vực sâu nhìn xa xa thì thấy có biển. Ngộ nhỡ mà bác ấy lao xe xuống thật thì có mà mười tám đời tổ tông các cụ về đỡ cũng không được. Thế là không ai bảo ai, tự giác mỗi người đều ngồi im phăng phắc đến cả cái đánh rắm cũng chẳng giám phát ra tiếng.
Lúc này cậu Lâm ngồi ở hàng ghế cuối nghe thấy vậy thì ngơ ngác, đoạn cậu đảo mắt nhìn sang hai bên thì lại không thấy người đàn ông kia đâu. Bất giác cậu nhớ lại lời mấy người kia nói là cậu nói chuyện với ma, thì da gà da chó óc ác gì nổi hết cả lên. Cả người cậu bắt đầu có cảm giác sờ sợ rờn rợn, đưa tay túm vội cái balo con cóc để lên đùi rồi vòng hai tay về trước mà ôm chặt cứng cứ như là sợ bị người ta lấy mất. Ấy là khi người ta nhìn vào thì thấy cậu Lâm, cậu ấy ngồi ở hàng ghế sau mà cứ ôm khư khư cái balo, mặt mũi thì trông cứ như là một đứa trẻ con sợ người lạ. Và giống một thằng điên hơn là đằng khác.
Bởi lúc bấy giờ trong mắt của cậu mọi thứ trước mắt không phải là đang ngồi trong xe, mà là cậu đang ngồi trên một cái bệ đá. Và trước mặt cậu lúc bấy giờ là đám người của lão thầy Tàu bên làng bên, lão ta giương cái ánh mắt đỏ lòm lòm như là máu. Đồng thời vươn hai cánh tay lở loét đầy rẫy những con dòi trắng hêu hếu, nhìn chúng nó to cứ như là con đuông dừa đang không ngừng cắn xé da thịt lão mà chui ra chui vào đưa về phía cậu. Và Thứ mà cậu ôm khư khư trong người, miệng thì liên tục kêu gào lúc này không phải là cái balo con cóc mà chính là đứa con vừa thành hình trong bụng chị Mai vợ cậu.
- Không...không được bắt con tao. Buông...buông ra, thả con tao ra...
Thấy cậu Lâm cứ kêu gào, nói đi nói lại đúng một câu như vậy thì đám người kia lại ồn ào. Người nào người nấy cứ nhao nhao lên nhìn về phía cậu mà bàn tán, chửi rủa cứ như là bầy ong vỡ tổ. Ấy thế nhưng lúc bấy giờ cậu Lâm đang bị lạc vào một nơi khác, một nơi tăm tối mịt mù xung quanh chỉ toàn là một màu đen với cái hình dáng ghê tởm của lão thầy tàu. Cậu nào có nghe được những người kia nói gì và chửi cậu cái gì nữa đâu, cậu cứ ngồi đó mà co rúm người lại dưới sàn xe rồi kêu gào. Bác tài xế vốn dĩ là người quen của thầy Năm cha cậu, và cũng đã nhiều lần đến chơi nhà và cũng biết rõ tình hình chuyện nhà cậu. Lại thêm chuyến đi lần này ông cũng biết là cậu đi đâu và làm gì, gặp ai và cậu đang bị gì nên cũng mặc kệ không nhắc đến cậu mà chỉ quát rồi dọa lao xe xuống vực cho đám người kia im miệng.
Xe chạy được một lúc thì dừng lại trước một cái miếu nhỏ bên đường, vừa dừng xe bác tài đã vội mở cửa rồi thò đầu ra mà nói lớn.
- Thằng Lâm nó bị hành nặng lắm rồi anh Hai ơi, anh nhanh nhanh lên chứ không thì thằng nhỏ nó chết mất.
Tiếng của bác tài vừa dứt thì đã có tiếng của anh lơ xe la lên oai oái
- ối giời ơi cứu cứu em bác tài ơi, đau..đau quá má ơi, cứu cứu em với bác ơi. Nó cắn muốn đứt mẹ ngón tay em rồi ối giời ơi.
Bác tài xế vừa nghe đến đây vội rụt đầu vô nhìn về hướng cuối xe thì hoảng hốt, đập vào mắt ông lúc này là mười mấy người khách đang vây quanh cậu Lâm và anh lơ xe. Vội chạy đến thì thấy họ đang cố gắng giữ chặt cậu Lâm đè cậu nằm ngửa ra ghế, một vài người khác thì cố gắng gỡ bàn tay anh lơ xe ra khỏi miệng cậu. Nhìn thấy cậu Lâm mắt nhắm nghiền mà miệng thì cắn chặt tay người kia đến bật cả máu thì ông vội nói.
- Nhanh nhanh lên anh Hai ơi, nó bị nặng lắm rồi.
Câu nói của ông vừa dứt thì sau lưng vang lên một giọng nói khàn khàn.
- Cứ từ từ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Lấy cái quần trùm lên đầu nó là xong ngay ấy mà.
Một câu nói hết sức mất bình thường và vô cùng cợt nhả, tưởng chừng như đó chỉ là một câu nói vui thôi. Ấy thế nhưng câu nói của người kia trong lúc nguy cấp như thế này thì, quả thật nó lại khiến cho ai nấy nghe thấy cũng đều trố mắt mà nhìn về phía buồng lái. Mặc kệ cho những người khách trên xe và bác tài xế nhìn mình, thậm chí có người còn buộc miệng mà chửi.
- Tiên sư bố cái thằng điên, cứu người thì không cứu ở đó mà nói linh tinh.
Người đàn ông vừa mới xuất hiện kia vẫn cứ bình thản mà chậm rãi bước đến gần, đoạn ông ta móc từ trong túi đồ của một cô gái đang mang bầu đứng sớ rớ bên cạnh ra một cái quần con con. Sau đó nhanh tay trùm thẳng lên đầu cậu Lâm, đoạn đưa tay lên kết thành một ấn pháp vỗ mạnh lên trán cậu mà hô lớn " Cút mẹ mày đi ". Đám người kia thấy hành động này của ông ta thì trố mắt nhìn, có người còn buông lời chửi ông ta là điên khùng và nhục mạ các thứ. Ấy thế nhưng loáng một cái ai nấy đều im lặng mà ngỡ ngàng, khi mà chỉ mới đó cậu Lâm còn vùng vẫy kịch liệt, thì giờ đây đã ỉu xìu. Cả người mềm cứ như là cọng bún thiu nằm im bất động, đám người thấy cậu nằm im như vậy thì cũng buông tay ra rồi theo lời của bác tài xế mà ai về chỗ nấy yên vị trên ghế ngồi.
Sau khi ai nấy đều đã yên vị chỗ ngồi, và bàn tay anh lơ xe cũng được người đàn ông kia băng bó xong thì bác tài cho xe chạy tiếp. Lúc này đám người trên xe mới được dịp nghe bác tài giới thiệu về người đàn ông lạ mặt kia.
Updated 22 Episodes
Comments
Bách Triều Dương
Hay à nha
2022-09-03
0
Nguyên Nguyễn
hay
2021-07-17
1