PHẦN I - THIÊN I - HỒI I CHƯƠNG 4

Chương 4:

Ngay khi mũi dao của lão Đinh Khải vừa cắm vào phần da bụng, ngay vị trí chính giữa phần xương sườn bật máu thì cậu Lâm hự lên một tiếng. Sau đó thì há mồm mà bật cười lên khanh khách, hai anh thanh niên lúc này đang ngồi ì trên tay cậu đối lưng vào nhau, nghe thấy tiếng cậu vừa mới hự lên có điều đau lắm rồi lại cười thì liền ngoái đầu lại nhìn với ánh mắt ngơ ngác.

- Ối rồi ôi, dao cắt da cắt thịt bật máu ra như thế mà vẫn cười được à.

Một anh thấy lạ nên lên tiếng hỏi. Nghe vậy lão Đinh Khải nói ngay.

- Là tao làm cho nó cười đấy, tao muốn cho nó khóc cũng được nhưng mà thôi cho nó cười đi như vậy mới thích.

Nói rồi ông kết một pháp ấn, miệng lâm râm đọc chú. Đoạn ông ấn mạnh vào giữa trán cậu Lâm, một tay kết ấn, một tay khác lại cầm một cây kim châm nhỏ tựa như cọng tóc. Tay ông nhanh như cắt, chớp mắt một cái đã cắm ngập cay kim kia lên huyệt cười của cậu Lâm khiến cho cậu cười to hơn. Xong xuôi ông lại cầm dao mà chậm rãi rạch một đường dài từ chỗ lúc đầu xuống đến gần rốn, lưỡi dao sắt bén đi đến đâu thì phần da bụng cậu Lâm rách toạc tuôn máu đen ra đến đó. Đám hành khách nhìn thấy cảnh tượng ấy mà kinh hãi khiếp hồn bạc vía, họ không thể tin được vào mắt mình khi mà thấy lão Đinh Khải rạch toạc bụng cậu Lâm ra như thế mà cậu vẫn cứ cười nắc nẻ.

- Ối rồi ôi cái gì trông khủng khiếp này thầy ơi, sao mà toàn là dòi bọ nung núc cứ như là con đuông dừa thế kia.

- Là trùng ngải đấy. Mày đổ cái lọ nước kia vào cái nón cối cho tao nhanh lên.

Anh lơ xe vừa chạy vào thấy trong bụng cậu Lâm cơ man nào là dòi, lươn, rắn và cả những cái móc câu nằm đầy trong cái ổ bụng toàn là máu đen xì tanh hôi thì phán một câu xong ôm bụng nôn ọe. Đám hành khách từ nãy đến giờ chỉ dám đứng yên một chỗ không nhúc nhích, mãi đến lúc này khi mà nghe anh lơ xe nói như thế kia lại còn ôm bụng nôn ói thì mới tò mò mà rón rén bước đến xem. Vài người vừa nhìn thấy cái ổ bụng của cậu Lâm bị rạch rách toạc ra như thế thì hoảng hốt mà lùi lại, vài người khác coi chừng cũng có chút hơi gan dạ cố gắng tiến gần hơn để nhìn cho rõ, mục đích chỉ để xem mấy con dòi mà anh lơ xe nói nó trông như thế nao. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nhìn thấy lũ dòi trắng hêu hếu lúc nha lúc nhúc bò lổm ngổm trên tay lão Đinh Khải, lại thêm phần da bụng bên trong còn có rất nhiều con khác đang rút đầu vào cắn xé da thịt và ngoe nguẩy phần đuôi, nhìn thấy có vài chỗ bị chúng nó cắn tạo thành những cái lỗ to nhỏ khác nhau có đủ. Nhìn vào những chỗ ấy chỉ biết nói hai từ là quá kinh tởm, người nào người nấy vừa nhìn thấy thì da gà da chó gì cứ thay nhau mà nổi hết cả lên dựng cả tóc gáy, có bà cũng vì cái tính tò mò mà vừa nhìn xong thì liền ôm bụng nôn ói một hơi một hồi vẫn chưa hết, người khác thì nhìn kinh hãi quá không chịu được mà ngã lăn đùng ra sàn xe bất tỉnh nhân sự.

Thấy đám người kia có vẻ tò mò thì lão Đinh Khải liền quay phắt người lại mà nhìn bọn họ rồi trừng mắt quát.

- Mấy đứa chúng mày nhìn đủ chưa, có muốn xem nữa không. Đây này cũng chỉ là mấy con dòi thôi chứ có cái đéo gì đâu mà chúng mày cứ nhao nhao lên như bầy ong vỡ tổ thế hả. Khôn hồn thì cút hết ra đằng kia ghế ai nấy ngồi, tao nói không nghe thì tới lúc bị chúng nó cắn đừng có mà kêu tao.

Vừa nói lão Đinh Khải vừa thò tay vào trong ổ bụng cậu Lâm bốc ra một nắm nào là dòi, rắn giơ lên huơ huơ về phía đám người. Vừa nhìn thấy thì ai nấy liền vội bước nhanh về ghế của mình ngồi im phăng phắc. Thấy đám người đã đi về chỗ ngồi, không còn ai đứng lại hóng hớt nữa thì lúc này ông mới quay lại nhìn cậu Lâm. Về phần cậu Lâm thì lúc bấy giờ hai mắt đã trở lại bình thường, cậu ngẩn đầu lên hết nhìn ông rồi lại nhìn bụng mình mà há mồm cười trong nước mắt. Thấy vậy lão Đinh Khải liền nói.

- Cố gắng chịu đau một chút nữa thôi, tao biết là mày đau lắm nên mới làm cho mày cười. Cũng may là mày nghe lời tao chứ bằng không thì giờ này hàng xóm chuẩn bị đào huyệt cho mày rồi.

Nói đoạn ông rút trong túi áo ra một lá bùa màu vàng vo tròn lại nhét vào miệng cậu, sau đó thì rút cây kim châm kia ra mà nói.

- Nuốt nó vào đi rồi ráng chịu thêm một chút nữa, sắp xong rồi.

Dứt lời ông đưa tay vào trong bụng cậu bốc hết chỗ dòi bọ cùng với rắn, rết còn lại bên trong bỏ vào trong cái nón cối. Lúc ở trong bụng và trên tay ông thì chúng nó động đậy là thế, ấy thế nhưng ngay khi vừa được bỏ vào trong cái nón cối có chứa thứ nước màu đỏ kia thì liền khô quắt lại cứng ngay đơ. Làm xong ông cẩn thận may lại vết cắt, sau đó bôi thuốc và băng bó cẩn thận. Xong xuôi ông mới nhìn cậu Lâm mà nói tiếp.

- Bây giờ là đến phần tay và hai bên vai, chỗ này nó hơi đau cố chịu một chút.

Nói xong ông lấy ra bốn lá bùa màu vàng dán lên chỗ vết cắt trên vai, cánh tay và hai bên ngực. Đoạn ông lẩm bẩm niệm vài câu thần chú, kẹp hai ngón tay điểm lên trán mình rồi đưa lên trên mặt lá bùa làm động tác họa phù. Niệm chú, họa phì đến đâu ông thổi phù phù vừa hơi vừa lẫn nước bọt bay vèo vèo khiến cho cậu Lâm không nhịn được mà trố mắt nhìn ông. Cứ mỗi một lần như vậy, khi ông thổi xong thì lá bùa liền hóa thành màu đen và bốc lên cái mùi tanh tưởi. Đoạn ông cười khà khà nói.

- Coi bộ bọn này nó ếm mày cũng nặng lắm à nghen.

Dứt lời ông dùng lực đập mạnh bàn tay vừa kết ấn vào chỗ vết cắt có dán lá bùa kia, sau đó bóp mạnh rồi giật lên. Cứ mỗi một tiếng hét đau đớn của cậu Lâm vang lên, là một lần ông rút ra từ trong chỗ vết cắt không là rắn thì cũng là móc câu và dao lam.

Sau một hồi mò mẫn nắn bóp trên từng vết cắt, thì cuối cùng lão Đinh Khải cũng dừng tay lại mà đưa tay lên trán gạt mồ hôi. Cậu Lâm lúc này cũng không còn la hét gì nữa, nét mặt cậu dần trở nên hồng hào không còn tái xanh nhợt nhạt như lúc đầu nữa. Băng bó lại các vết cắt cho cậu xong ông lấy trong túi ra một lá bùa, đoạn đưa cho cậu ý bảo cậu nhai rồi nuốt. Vốn dĩ cũng đã biết rõ về lão Đinh Khải nên cậu Lâm cũng không suy nghĩ gì nhiều mà làm theo. Lúc này bác tài xế cùng những người còn lại thấy cậu Lâm đã ổn thì mới thở phào nhẹ nhỏm, bác tài xế nhìn lão Đinh Khải nói.

- Coi bộ vậy là xong rồi phải không anh Hai?

- Tạm thời thì coi như là ổn rồi đó, thôi chú mày cho xe chạy tiếp đi. Trời coi bộ cũng tối lắm rồi đó.

Nói đoạn ông rón rén lấy ra một lá bùa màu đỏ dúi vào tay bác tài, rồi ghé sát vào tai bác mà nói.

- Bọn Hàn Ma Giáo nó đánh hơi được rồi, chú mày coi cẩn thận. Dán lá bùa này lên trên vô lăng rồi xuất phát nhanh cho kịp giờ để bà con còn về nhà.

Đợi bác tài xế cùng với anh lơ xe và hai anh thanh niên kia đi rồi, thì lão Đinh Khải mới đỡ cậu Lâm ngồi lên ghế mà nói nhỏ.

- Chuyện của bố mày thì chú nghĩ chắc cháu mày cũng rõ cả rồi chứ. Cái thứ vừa rồi là bọn nó bỏ ngải mày đấy, cũng may là mày nghe lời chú mà chịu tới sớm.

Nói đoạn lão Đinh Khải liếc mắt sang nhìn thấy cậu Lâm không nói gì mà chỉ im lặng gật gù thì nói tiếp.

- Mà kể cũng lạ, sao mấy lần trước tao bảo thì mày không chịu, mà tự dưng đùng một cái nói đi là ngay là thế nào. Thế rồi chuyện ở nhà đã đâu vào đấy chưa.

- Dạ cũng ổn cả rồi chú Hai, nói thật với chú là từ cái hôm được mọi người động viên thăm hỏi, rồi lo xong tang sự cho bố mẹ, hai em với cả vợ con cũng được đưa về trên bản theo ý của bố vợ. Thì lúc về đến nhà được hai hôm là con bắt đầu phát bệnh.

Nói rồi cậu Lâm từ từ hồi tưởng lại quãng thời gian khốn khổ, ngày ngày phải sống trong sự dày vò của thế lực tâm linh tà ác.

Quay trở lại quãng thời gian ba năm trước. Ấy là vào một ngày đẹp trời, đang trên đường từ nơi núi rừng Tây Bắc ngược về dưới xuôi mang theo những món quà núi rừng của bà con trong bản gửi tặng. Cậu hồ hởi tinh thần phấn chấn vì sắp được về với làng quê thanh bình, về với mái nhà dấu yêu có cha có mẹ, có những đứa em ngây dại và có cả cô vợ hiền thục luôn luôn ngóng đợi chồng về mỗi buổi chiều. Cứ ngỡ đâu sau chuyến đi buôn này thì cậu sẽ được bên cạnh chị Mai cho đến khi chị lâm bồn hạ sinh cho cậu đứa con mà hai vợ chồng hằng đêm mong ước. Ấy thế nhưng lời hứa ấy cậu chẳng thể nào còn cơ hội để mà thực hiện được nữa. Sau khi an táng cho cha mẹ và hai đứa em vừa xong, thì cậu lại tức tốc lặn lội ngược lên Tây Bắc để lo tiếp đám ma cho vợ. Tại đây cậu gặp một lão mo và được người này báo cho biết là cậu bị trúng ngải, hay nói chính xác hơn là cậu bị người khác dùng ngải độc để ám hại. Đồng thời vị mo mày cũng báo cho cậu biết là vong hồn của chị Mai vợ cậu đã về bản, và con trai cậu bị người ta bắt đi luyện bùa kumanthong, vì chị Mai ngày trước là đệ tử của vị mo già kia nên mới trốn thoát được khỏi tay lão thầy tàu kia mà trở về bản báo cho ông ta biết. Đồng thời vị mo già kia cũng có cảnh báo và nhắc trước cho cậu biết về chuyện của gia đình cậu để mà tránh, ấy thế nhưng ngay khi cậu trở về lại làng còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị lão thầy tàu kia đánh cho một trận nhừ đòn. Sau đó thì dùng bùa phép, ngải và cả âm binh để hành hạ cậu sống giở chết dở, trở nên điên điên dại dại suốt một quãng thời gian dài. Mãi cho đến trước ngày cúng tròn ba năm của cha mẹ và hai em ba ngày, đêm ấy cậu đang ngủ thì được bố về báo mộng. Trong lúc mơ màng cậu được bố cậu là thầy Năm Thành dẫn đến trước ban thờ, lúc bấy giờ cậu được thầy Năm truyền dạy đạo pháp trong mơ ở mức cơ bản nhất, mục đích để giúp cho cậu giữ được tỉnh táo mà hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng liên quan đến cái chết của ông. Sau ngày hôm ấy thì cứ mỗi tối cậu lại bắt đầu mày mò tìm và đọc những quyển sách do thầy Năm Thành để lại, đồng thời cũng theo chỉ dẫn của ông mà tìm được một quyển sách cổ.

Nói đến đây thì cậu dừng lại, thấy vậy lão Đinh Khải liền lên tiếng.

- Vậy hóa ra cái lí do mà mày gấp rút đi ngay là vì quyển sách đó à. Thế rồi làm sao mà mày lại bình thường được suốt mấy ngày qua để mà báo chú gấp gáp đi ngay hay vậy. Theo như mày kể thì không có ai giúp mày, mà mày cũng không được yên ổn ngày nào để tìm người giúp mà.

- Là nhờ vào cái mày chú ạ.

Vừa nói cậu vừa lôi trong túi áo ra một lá bùa màu vàng đã dần chuyển sang màu đen.

- Đây...đây là!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play