Chương 16:
Lời của Hai Ròm vừa dứt thì ầm một tiếng, một chiếc ô tô từ bên ngoài lao thẳng vào nhà húc đổ cả bàn thờ. Hai Ròm và lão Mủa Sình đang ngồi trên bộ ngựa thấy vậy thì ngơ ngác bốn mắt nhìn nhau, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Pà Chài Hổ từ bên ngoài chạy vào. Hai tay ông kết thành một cái trảo ấn đánh mạnh về phía Hai Ròm, đoạn ông liếc mắt nhìn sang Mủa Sình lúc bấy giờ đang trong thân xác của một thanh hơn hai mươi tuổi nói.
- Cảm giác chuyển đổi thân xác thế nào, có thú vị không hả Mủa Sình.
Nói đoạn ông kết một ấn pháp khác đánh mạnh về phía lão ta. Lúc bấy giờ lão Mủa Sình vừa mới được Hai Ròm giúp đỡ cho lão nhập hồn vào xác của một thanh niên, pháp lực còn chưa hoàn toàn hồi phục bây giờ lại bị Pà Chài Hổ đánh bất ngờ một chưởng vào ngực thì liền cúi người ho ra máu. Lúc này Hai Ròm đứng bên cạnh thấy Pà Chài Hổ dùng pháp lực linh khí đánh Mủa Sình thì nghĩ là ông chưa biết âm mưu của lão.
- Đúng rồi đánh chết nó đi, uổng công lão Bạch nuôi dạy bao nhiêu năm. Bây giờ nó lại làm phản như vầy thì càng không nên để cho nó sống.
Hai Ròm vừa nói dứt lời thì thầy Tư Hổ từ bên ngoài nhảy bổ vào tung cước đá thẳng vào ngực, tiếp đến ông lao vào tóm lấy cổ áo Hai Ròm kéo ông ta đứng dậy. Đoạn ông vung tay một cái xé toạc áo ông ta, sau đó lại vung tay đánh một quyền hết lực vào giữa ngực khiến cho ông ta không chịu được mà ôm ngực phun máu. Lúc bấy giờ Ủy Nương đang lục lọi trong đống đổ nát của cái bàn thờ nhà Hai Ròm nói lớn.
- Tìm thấy rồi
Vừa nói bà vừa cầm trên tay một quyển sách đã úa màu giơ lên, Hai Ròm và Mủa Sình nhìn thấy quyển sách trên tay Ủy Nương liền nhận ra đó là quyển bí tịch thì đồng loạt lao tới. Ngay tức thì lão Đinh Khải mở cửa xe bước ra, lão nhún người một cái nhảy lên cao đồng thời hai tay kết ấn. Ngay lập tức một cỗ linh khí đầy uy lực tràn ra đánh cho hai người Hai Ròm và lão Mủa Sình văng ngược trở lại, ngay khi cả hai vừa bị đánh văng vào vách tường thì Pà Chài Hổ và thầy Tư đồng loạt thi triển pháp lực. Hai Ròm nhìn thấy sau lưng thầy Tư hiện lên Hỏa Phụng Hoàng thì kinh ngạc, lại thấy Pà Chài Hổ gọi ra Bạch Hổ Tinh thì liền tái xanh mặt mày. Đoạn lão nhìn sang Mủa Sình hét lớn.
- Chạy.
Ấy thế ngay khi lão vừa đứng dậy toang bỏ chạy thì đoàng một tiếng, một viên đạn từ họng súng trên tay lão Đinh Khải bay ra đâm xuyên qua người lão. Ngay khi lão vừa xoay người lại môi mấp máy còn chưa kịp nói hết câu thì đoàng đoàng hai tiếng súng nổ nữa, chỉ trong cái nháy mắt ba viên đạn găm sâu vào trong người. Lão Đinh Khải thấy mình bắn trúng vào đầu Hai Ròm, khiến cho ông ta ngã lăn ra đất chết không kịp ngáp thì liền nhảy cẫng lên tỏ vẻ thích thú. Đúng vào lúc này Pà Chài Hổ gầm lên một tiếng, tức thì con bạch hổ đứng sau lưng ông liền lao vụt tới há miệng cắn lấy cổ lão Mủa Sình, đoạn nó lắc qua lắc lại vài cái rồi hất văng lão vào tường. Thấy con bạch hổ của Pà Chài Hổ đã lui về thì nhanh như cắt, lão Đinh Khải lại một lần nữa dương súng lên đạn. Lão nhanh chân chạy tới dí nòng súng vào đầu lão Mủa Sình bóp cò. Vài tiếng súng nổ đùng đoàng vang lên, cái thân xác mà lão ta vừa mới nhập vào chớp mắt một cái đã bị lão Đinh Khải siêng cho mấy chục viên đạn ngac lăn ra tắt thở. Lúc bấy giờ Ủy Nương đứng một bên thấy hồn phách của Hai Ròm và lão Mủa Sình thoát khỏi thân xác thì bắt lại, qua tra khảo cả nhóm biết được mọi thông tin cũng vị trí nơi ở của bọn họ ở đâu đều là do Hai Ròm cung cấp.
- Thôi tạm thời trước mắt như vậy là đã giải quyết xong mối họa đầu tiên. Hai đứa chúng nó dù sao cũng không phải là không có tội, chết cũng đáng.
Nói đoạn ông nhìn sang cậu Lâm lúc bấy giờ đang ngồi tựa lưng vào cột nhà bên ngoài mà nói tiếp.
- Việc cấp bách bây giờ là phải nói cho thằng Lâm nó biết mọi chuyện, sau đó thì dốc hết tốc lực truyền dạy lại hết thảy pháp thuật cho nó. Đồng thời đưa cho nó năm mảnh của tấm bản đồ để nó hoàn thành xứ mệnh của mình.
Thế là ngay trong ngày hôm đó năm người lại tiếp tục lên đường quay trở lại hang đá kia, nhìn thấy nơi này không được an toàn cho lắm. Lão Đinh Khải liền nảy ra một ý nghĩ đưa mọi người quay trở về tông môn của lão, tuy rằng lúc bấy giờ Vân Sơn Tông đã được lão di dời đệ tử đi nơi khác xây dựng lại nhằm tránh tai mắt của phục ma hội, ấy thế nhưng suy cho cùng thì nhà cửa phòng ốc vẫn còn, chỉ có điều bây giờ nơi đó trở nên hoang tàn với những đống đổ nát của trận đánh mấy năm trước. Sau khi đã thống nhất với bốn người còn lại thì cả năm người lại theo chân lão Đinh Khải về lại tông môn của lão. Tại đây bốn người hợp sức chữa trị cũng như đã thông toàn bộ kinh mạch cho cậu Lâm, sau đó thì lần lượt từng người một truyền dạy lại đạo pháp cho cậu. Trải qua năm năm ròng rã cuối cùng cậu cũng đã học được những gì cần học, còn lại chỉ là vấn đề thời gian và quá trình tu luyện của cậu. Về sau tu vi đạo hạnh của cậu đến đâu đều nhờ vào khoảng thời gian này, mặc dù đã học và được đạo pháp và tinh thông được gần hết những pháp ấn cũng như các loại phù chú. Ấy thế nhưng điều mà cả cậu và bốn người Ủy Nương, Pà Chài Hổ, lão Đinh Khải và Pà Chài Hổ cảm thấy áy náy nhất đó là năm quyển bí tịch. Đã qua năm năm rồi nhưng cả năm người vẫn không thể nào xem được hết những trang giấy bên trong, ngay cả thầy Tư Hổ và Ủy Nương là hai người giữ lâu nhất suốt mấy chục năm mà cũng chỉ đọc được chưa đến mười tờ.
Ngày hôm nay là ngày học cuối cùng của cậu, sau khi đã kiểm tra xong thấy cậu Lâm đã thành thục pháp môn, ấn chú, và vẽ cũng như sử dụng thành thục các loại bùa, chú, phù của môn phái thì thầy Tư Hổ mới tập hợp hết lại mà nói.
- Tình hình bây giờ trước mắt thì mọi người cũng đã thấy rồi đó. Tất cả các môn phái đều đang truy lùng tung tích của chúng ta rất nhiều, cái thứ hai là nhóm người của phục na hội cũng không ngừng gia tăng nhân lực. Đồng thời bọn chúng cũng ráo riết cho người săn lùng mọi hang cùng ngõ hẹp. Thời hạn ngàn năm cũng sắp đến, còn chưa tới một trăm năm nữa thì phong ấn ma vương sẽ hết linh lực. Theo như lời dặn của tổ sư thì bây giờ là lúc chúng ta hoàn thành di nguyện của sư tổ. Đúng ra là năm người chúng ta sẽ cùng đi, nhưng mà thọ mệnh của tao với bả cũng sắp hết rồi.
Vừa nói thầy Tư Hổ vừa nhìn sang Ủy Nương, đoạn ông nhìn cậu Lâm nói tiếp.
- Lâm à, có chuyện nếu mà bác không nói thì sau này sợ không còn cơ hội để nói. Đúng ra là ta và bà ấy sẽ đi cùng con trong chuyến đi này, nhưng mà tuổi già sức yếu, thọ mệnh sắp hết, bây giờ cả ta và bà ấy đều như đèn cạn dầu. Vậy nên lần này chỉ có hai đứa chúng nó đi cùng con. Nhớ là năm quyển bí tịch này con chỉ được học bốn quyển, còn một quyển cuối cùng là quyển màu đen thì tuyệt đối không được học. Ta biết là con có khả năng đọc được hết những quyển sách này, và tất nhiên con là người được chọn. Thiên cơ bất khả lộ ta chỉ nói đến đây thôi, nên nhớ là tuyệt đối không được học quyển cuối cùng. Nếu không con sẽ bị trời chu đất diệt.
Thầy Tư Hổ nói đến đây thì ngừng lại, đoạn ông quay sang huých huých tay Ủy Nương ý bảo bà lên tiếng. Nhìn thấy thần sắc của thầy Tư ngày càng nhợt nhạt, hơi thở ngày càng yếu thì liền nói .
- Thời gian sắp hết rồi, bây giờ ta trao lại cho con những gì mà ta có.
Nói rồi bà kết ấn niệm thần chú, câu thần chú vừa dứt thì liền xuất hiện hai con quỷ một trắng một đen, tiếp đến là một con quỷ nữ khoác lên mình một bộ y phục tân nương màu đỏ, cuối cùng bà đưa cho cậu Lâm một quả bầu hồ lô. Bên trên quả bầu kia có khắc chi chít những đường phù chú màu đỏ đưa cho cậu Lâm nói.
- Đây là nơi trú ngụ của binh âm binh tướng do ta thu phục và của sư phụ ta truyền lại. Môn phái chúng ta xuất phát từ tà đạo, nhưng tiên tổ đã lĩnh hội đạo pháp của tiên nhân nên bây giờ chúng ta vừa có tà lẫn chánh. Người đời xem chúng ta như tà đạo, mặc dù bây giờ chúng ta đều tu theo chánh đạo. Chỉ có ta là ngoại lệ tu luyện cả hai, bây giờ ta trao lại cho con. Tuy nói là âm binh nhưng bọn chúng đều đã lĩnh hội đạo pháp chánh đạo. Con nên nhớ không có việc nguy cấp thì không nên dùng, tránh cho chúng nó hấp thụ quá nhiều âm khí sẽ khó lòng mà kiểm soát.
Đoạn bà đưa tiếp cho cậu một cái ấn ký rồi nói.
- Còn cái này là nơi trú ngụ của ba đứa kia, sử dụng ra sao ta đã dạy con rồi.
Dứt lời bà ghé sát vào tai cậu Lâm nói cho cậu câu thần chú và dạy cho cậu pháp ấn cuối cùng để gọi ra ba con quỷ kia. Xong xui bà quay sang nhìn ba con quỷ gật đầu một cái. Ngay lập tức ba con quỷ liền quay sang nhìn cậu Lâm nhận chủ, sau đó liền biến mất. Bấy giờ Pà Chài Hổ đứng bên cạnh thấy thần sắc của hai người thầy Tư và Ủy Nương nhợt nhạt thì liền lên tiếng hỏi.
- Hai người còn bao nhiêu thời gian nữa.
Thầy Tư Hổ nghe Pà Chài Hổ hỏi thì đưa tay lên bấm độn một lúc lâu, đoạn ông nhìn ba người cậu Lâm, lão Đinh Khải và Pà Chài Hổ nói.
- Còn chưa tới hai canh giờ, tranh thủ chút thời gian còn lại chúng ta cùng ăn một bữa cơm cuối cùng đi nào. Sau này có duyên ắt sẽ gặp lại.
Bữa cơm hôm ấy tuy đạm bạc nhưng lại thấm đẫm tình thương, năm người ngồi quây quần bên nhau cười nói vui vẻ. Đến trưa thì thầy Tư Hổ cùng Ủy Nương chào tạm biệt ba người cậu Lâm lần cuối rồi rời đi. Sau khi an táng cho hai người họ xong thì ba người mới ngồi lại với nhau bàn về chuyến đi sắp tới. Lúc bấy giờ trong lúc vừa nói chuyện vừa xem mấy quyển bí tịch thì cậu lâm phát hiện ra mình thật sự đã nhìn thấy chữ viết bên trong.
Updated 22 Episodes
Comments