Chương 10:
Dựa vào đặc điểm này để mà lần theo dấu vết đối với những kẻ vừa tu tà đạo, vừa luyện khí như lão thầy tàu kia thì quả thật không có gì là khó. Lúc này lão ta đang vận khí hướng ánh mắt quan sát xung quang để lần tìm khí tức của Pà Chài Hổ và Lão Đinh Khải, đồng thời lão cũng triệu hội một đám âm binh đi xung quanh để tìm cậu Lâm và Lý Tam. Trong lúc lão ta còn đang chật vật vì từ khi đi gần đến đoạn ngã rẽ chỗ nhà thờ Bằng Lăng, thì Pà Chài Hổ đã áp chế ẩn đi khí tức của bản thân. Còn riêng về lão Đinh Khải thì từ nào đến giờ lão chả bao giờ để cho linh khí của bản thân bộc phát.
Đang miên mang trong những ý nghĩ phỏng đoán không biết đám người cậu Lâm đang ở nơi nao, thì bất ngờ một tên trong số những tên đi mô tô lên tiếng lôi kéo lão trở về với thực tại.
- Cái gì kia, là..là pháo sáng của Lý Tam.
Cùng lúc đó đám âm binh của lão thầy tàu cũng vừa quay lại báo cáo cho lão biết vị trí của Lý Tam đang ở đâu. Ngay lập tức lão ta liền quay sang nhìn đám lâu la dưới chướng của mình mà nói.
- Tất cả lên xe, quay ngược trở lại đường cũ. Bọn nó đang ở đó.
Dứt lời lão liền lấy ra một đạo bùa kẹp giữa hai ngón, đồng thời kết một ấn pháp niệm chú thuật tức thì lá bùa kia bừng lên một ngọn lửa xanh lè lè đốt lá bùa thành tro, từ làn khói của lá bùa hóa thành một con chim mờ ảo hai mắt đỏ lòm lòm.
Thấy vậy lão chỉ tay về phía con chim kia mà nói lớn.
- Cứ tăng tốc đi theo nó.
Thế là cả đám lại ùn ùn nổ máy xe bám theo đằng sau con chim mà lão thầy tàu vừa tạo thành.
Quay trở lại vớ nhóm người cậu Lâm, lúc bấy giờ vừa nhìn thấy Lý Tam rút pháo sáng ra thì lão Đinh Khải liền lao tới co chân đá một cước hết sức vào tay đang cầm pháo của Lý Tam. Ấy thế nhưng lão lại không ngờ rằng tên họ Lý này lại là một kẻ ranh mãnh, dường như đoán trước được lão Đinh Khải sẽ làm vậy, nên ngay khi tay này vừa lấy pháo ra thì, tay kia cũng liền lấy ra một thanh pháo khác đưa lên miệng cắn chặt sợi giây, sau đó giật mạnh ra kích nổ. Chỉ nghe phèo rồi bùm một tiếng, trên bầu trời lúc ấy đã thấy xuất hiện một tràng pháo nổ lách tách sáng rực cả một góc trời. Nhìn thấy pháo đã bắn ra thì biết là Lý Tam đang báo hiệu vị trí cho lão thầy tàu, ngay lập tức lão Đinh Khải liền nghiến răng mà gầm lên một tiếng chửi thề
- Mẹ mày thằng chó, tao giết mày.
Dứt lời lão liền lao tới mà vung tay múa chân đấm đá dúi bụi vào người Lý Tam. Lúc này cậu Lâm không còn đứng ở đó nữa, mà bấy giờ cậu đang ngồi trên xe cùng với Pà Chài Hổ. Trên tay cậu cầm một quyển sách cổ khá cũ nát, lật từng trang thì thấy bên trong không hề có lấy một chữ nào. Mặc dù cũng đã được lão Đinh Khải giải thích sơ qua rồi, ấy thế nhưng lúc nãy nghe Lý Tam nhắc đến thì cậu lại tò mò mà lật từng trang rồi hỏi Pà Chài Hổ.
- Chú Chài à, con thấy quyển sách này không có lấy một chữ nào mà sao lại có nhiều người muốn lấy. Rồi còn giết cả nhà con rồi truy sát chúng ta vậy.
Lúc này Pà Chài Hổ đang ngồi phì phèo khói thuốc nhìn lão Đinh Khải đánh Lý Tam, nghe cậu Lâm hỏi vậy thì ông liền xoay người lại nhìn cậu. Còn đang định giải thích thì bất ngờ khuôn mặt ông biến sắc nhìn cậu Lâm lắp bắp.
- Sao..sao lại nhanh như vậy. Không được rồi chúng ta phải đi ngay thôi. Bằng không là không giữ được cái mạng của mày đâu Lâm à.
Lúc bấy giờ đập vào mắt ông là khuôn mặt cậu Lâm đang dần trở nên nhợt nhạt, vừa nhìn là ông đã nhận thấy con ngải bên trong người cậu Lâm lại bắt đầu hoạt động. Hay nói chính xác hơn là lão thầy tàu đang thi pháp điểu khiển con ngải. Ngay lập tức ông nói vọng ra gọi lão Đinh Khải.
- Đinh Khải.
Nghe tiếng Pà Chài Hổ gọi, lão Đinh Khải liền xoay người lại nhìn thì thấy Pà Chài Hổ đang nhìn về phía mình mà đưa tay ngoắc ngoắc, đoạn lại thấy ông ra ám hiệu chỉ về phía cậu Lâm thì liền nhanh chân bước đến.
Cậu Lâm lúc bấy giờ vẫn đang ngẩn mặt lên nhìn theo Pà Chài Hổ, nghe ông nói vậy, lại thêm ám hiệu kỳ lạ vớ lão Đinh Khải thì cậu có chút khó hiểu. Còn đang định hỏi thêm điều gì thì bỗng dưng cả người cậu run lên bần bật, đoạn cậu ôm bụng nôn ọe kêu gào.
- Ọe..ọe...cứu...cứu con chú Chài ơi. Bụng con đau quá.
Nghe thấy tiếng nôn ọe kèm them là tiếng kêu cứu thì ông liền ngoái đầu lại nhìn. Đoạn ông hoảng hốt mà hét lớn.
- Không xong rồi, nhanh nhanh cái chân lên Khải ơi.
- Cái gì thì cũng từ từ, chuyện đâu còn có đó. Giờ có muốn chậm cũng không có được, thằng tàu khựa nó kì tới nơi rồi, nổ máy cho xe chạy nhanh đi anh Chài ơi.
Lão Đinh Khải đáp lại lời của Pà Chài Hổ xong thì co giò chạy nhanh lại, đoạn lão đưa tay mở cửa rồi nhảy tót lên xe ngồi cạnh cậu Lâm. Pà Chài Hổ nghe lão Đinh Khải nói vậy thì liền thò đầu ra nhìn, đập vào mắt ông là những ánh đèn xe đang hướng về phía này, cùng với đó là tiếng rồ máy nẹt pô vang dội. Ngay lập tức ông liền đề máy rồi đạp ga quay đầu xe. Đứng đối diện với đám người chạy xe máy đang dần tiến lại gần, Pà Chài Hổ giữ phanh tay chân nhấn ga khiến cho động cơ xe gầm lên như hổ dữ. Đoạn ông đánh tay lái, chân đạp mạnh chân ga cho bánh sau quay tít thò lò làm cho đầu xe đứng yên một chỗ, còn phần đít xe thì cứ rung giật lên rồi tạo thành cảnh chiếc xe xoay vòng tròn tại chỗ làm cho khói bụi bay mịt mù. Đợi cho đám người kia sắp đến gần thì Pà Chài Hổ cho xe lao thẳng tới mà húc mạnh vào, chỉ nghe ầm lên một tiếng rồi cả chiếc xe xốc nảy lên vài cái, sau đó thì lao vút đi về phía trước. Để lại phía sau là một đám hỗn loạn khói bụi mịt mù, đám người của lão thầy tàu bị Pà Chài Hổ lái xe tông vào có đứa thì bị cả chiếc xe cán qua gãy xương nằm thoi thóp. Có thằng thì bị xe cán rồi lại còn bị chiếc xe máy đè lên trên người, phần ghi đông xe thì cắm thẳng luôn vào trong mắt máu me be bét nằm ngáp ngáp rồi cũng chết. Vài thằng khác thì thảm hơn khi mà bị lốp xe của Pà Chài Hổ nghiến cho cả khuôn mặt bị lột hết một mảng da, nguyên nhân cũng là vì lúc tông vào thì do bị kẹt bởi hai ba chiếc xe máy làm cho gầm xe bị cản lại, bánh xe thì cứ tuông mãi không thể bám được xuống đất. May thay mấy thằng kia bị tông lại đang cây bụi không thấy đường, chả hiểu chúng nó lò mò thế nào mà lại đút đầu vào lót bánh xe. Và thế là bị lốp xe ma sát, bào cho lột hết cả da mặt. Để lộ ra phần thịt đỏ lòm đầy máu mà máu. Lại dính thêm đất cát bám vào trông cứ như miếng thịt tươi ướp tẩm gia vị vậy.
Bấy giờ khi chiếc xe của Pà Chài Hổ đưa cậu Lâm và lão Đinh Khải chạy khuất một đoạn khá xa, lẫn khuất đăng sau đám bụi bay mù tịt là lão thầy tàu đứng thất thần dõi mắt nhìn theo. Trên thân thể lão lúc bấy giờ cũng chẳng khá hơn đám lâu la thuộc hạ là bao, sở dĩ lão ta di chuyển bằng ô tô như vì quá nóng vội nên ngay khi ra lệnh cho đám thuộc hạ tông vào xe của Pà Chài Hổ nhằm mục đích cản đường, thì lão cũng dừng lại mà xuống xe đứng giữa đường chuẩn bị bắt ấn làm phép điều khiển con ngải trong người Cậu Lâm. Đồng thời lão cũng chuẩn bị tinh thần cho trận chiến tiếp theo, vì lão nghĩ hơn hai mươi chiếc xe máy tông vào như thế thì không thể nào mà Pà Chài Hổ chạy thoát được. Ấy thế nhưng điều làm cho lão bất ngờ là Pà Chài Hổ lại dùng chiêu điều khiển xe xoay đít vòng tròn tạo một bức tường bụi. Và cũng chính vì điều này mà mới bị Pà Chài Hổ lái xe tông thẳng vào người, cú va chạm quá mạnh khiến cho cả thân thể lão đập mạnh vào đầu xe rồi bị hất văng ra xa. Lúc lão rơi xuống thì lại vô tình rơi vào đúng ngay một cái hố bom sâu độ hơn hai mét, lúc rơi xuống bị va đập vào vài hòn đá làm xây xát thì đã đành, đằng này lão còn rơi đúng vào chỗ rải hoa không biết của đứa chăn trâu nào thả. Lúc não đứng dậy thì cả khuôn mặt dính đầy cái thứ gọi là xú uế của con người hôi thối.
Bực nhọc lão lòm khòm leo lên khỏi hố thì thấy đám tay chân đi theo đứa nào đứa nấy đều nằm la liệt dưới đất, thằng nào xui xẻo thì chết thảm máu me be bét, còn thằng nào số đỏ hơn một chút thì úp mặt vào bãi phân bò mà chết do bị xe cán. Lão đứng đó nhìn theo bóng chiếc xe của Pà Chài Hổ dần khuất dần khỏi tầm mắt mà tức giận, đoạn lão nhìn sang thằng đệ tử vẫn đang ngồi yên vị trong xe chửi thề vài câu rồi cũng leo lên xe bảo nó đánh xe rời đi.
Chiếc xe của lão thầy tàu chạy được một đoạn lúc gần đến nhà thờ Mằng Lăng thì chợt lão nhớ ra điều gì đó liền quay sang nói với tên đệ tử:
- Mau cho xe quay lại, bọn Lý Tam có lẽ vẫn còn ở đó.
Nghe lão nhắc đến Lý Tam thì tên đó cũng hiểu ra được điều gì liền đánh lái quay đầu xe. Thật ra lão quay lại không phải vì đám lâu la vẫn còn ở đó, mà lí do lão quay lại chính là vì Lý Tam. Sở dĩ lão làm vậy là vì đây là địa bàn hoạt động của Lý Tam, mà lão thì cũng chỉ vừa mới đặt chân đến vùng đất đầy nắng gió này không lâu, địa hình đường xá như thế nào lão còn chưa nắm hết. Hơn nữa ông ta còn là nội gián được cài vào tiếp cận lão Đinh Khải, thành ra nếu mà nói về hành tung cũng như những gì liên quan đến hậu nhân của Ngũ Linh ở xứ này ngoài ông ta ra thì không còn ai nắm rõ hơn.
Lại nói kế hoạch lần này thành công hay thất bại một phần công lao cũng là nhờ vào tên họ Lý kia. Vừa rồi khi nhìn thấy pháo sáng được bắn lên thì lão cũng đoán được phần nào Lý Tam đã bị lộ thân phận, mà lúc lão đến thì có thấy thấp thoáng phía xa xa có hai bóng người đang dìu dắt nhau nhắm hướng đám người của lão mà đi tới. Vì thế cho nên lão chắc mẫm một điều là Lý Tam vẫn còn sống, và hơn thế nữa hai bóng người kia chính là ông ta và anh lơ xe chứ không ai khác.
Sau đó lão lại suy nghĩ rồi đưa ra kết luận lí do vì sao mà lão Đinh Khải lại không giết hoặc đưa Lý Tam đi theo. Lí do rất đơn giản là trong nhóm ba người lão Đinh Khải, ngoài cậu Lâm là hậu nhân đời sau của thầy Năm Thành thì còn có Pà Chài Hổ. Mà với cái bản tính của lão Đinh Khải thì cho dù có thế nào đi nữa thì chắc chắn lão sẽ không bao giờ để cho kẻ phản bội mình đi cùng, và hơn hết là lão không bao giờ ra tay giết chết kẻ đó. Mà ngược lại lão muốn chơi trò mèo vờn chuột với kẻ đó, đến cuối cùng thì sẽ mưu trong mưu kế trong kế mà lật ngược tình thế xoay chuyển ván cờ, chuyển từ bại thành thắng. Ta bẫy ngươi, ngươi bẫy ta đến cuối cùng thì kẻ ngư ông đắc lợi chính là ta.
Về phần Pà Chài Hổ theo như lời Hai Ròm nói thì tính cách cũng chẳng khác lão Đinh Khải là mấy, nhưng có duy nhất một điểm đó là Pà Chài Hổ từng là chỉ huy thời kháng chiến theo chân ông ké đi từ bắc vào nam. Vả lại còn là một người cũng thuộc dạng cứng cựa trong giới huyền môn phương nam, và hơn hết là Pà Chài Hổ rất thích để cho kẻ địch sống sót và biết được hành tung, cũng như là đường đi nước bước của mình. Tuy nói là để cho địch biết mọi suy tính của mình là vậy, nhưng có bắt được ông hay không thì điều đó còn phải xem vận mệnh của kẻ địch đó là đen hay đỏ.
Updated 22 Episodes
Comments