Chương 6:
Cậu Lâm lắc lắc đầu, dùng tay day day thái dương để bình tĩnh lại. Chiếc xe đã ngừng lăn bánh, kèm theo đó là tiếng kêu của bác tài:
- Đến rồi, ai muốn xuống thì xuống nhanh nha.
"Oáp!" - Ơ....ơ...ớ..hớ..hớ...ờm!
Lão Đinh Khải ở bên cạnh cậu vươn vai ngáp dài một cái, rồi nhìn ra ngoài. Nhận ra mình đã đến nơi cần đến, lão liền quay sang nói với cậu:
- Đi thôi, tranh thủ làm nhanh chứ để thằng kia nó hồi phục thì tao không cứu nỗi mày đâu à. Đi nhanh nhanh cái chân lên, nhấc cái mông lên đi đừng có ngồi lì ở đó nữa.
- Máu...máu ở khắp nơi…trên kính, dưới ghế và cả đầu người. Nhiều...nhiều lắm, nhiều vô kể. Họ ngồi khắp các ghế trên xe, đông lắm, ghê lắm.
Không đáp lại lời của lão Đinh Khải, cậu Lâm vò vò tóc rồi lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa. Gương mặt cậu tái mét, cả người bất giác run rẩy. Nơi đây ngập tràn âm khí nặng nề, cái thứ mà cậu không hề cảm nhận được lúc bước lên xe. Nó chỉ xuất hiện sau giấc mơ lồng mơ đầy ám ảnh và kinh hãi kia, nhưng tại sao nó lại không biến mất khi cậu tỉnh dậy.
Đôi mắt hằn lên đầy tia máu của cậu Lâm bất giác nhìn vào cái gương gắn chỗ tài xế. Nó đang phản chiếu rõ nét cái băng ghế phía cuối xe trống không. Thế nhưng càng nhìn, mồ hôi cậu càng túa ra như tắm. Ở dưới băng ghế sau ấy, dựa vào tấm gương phản chiếu lại mà cậu nhìn thấy có một người đàn bà đang ngồi. Gương mặt cô ta bị bóng đen che đi, chỉ có thể nhìn thấy từ phần cổ xuống. Trên người của cô ta là bộ bà ba nâu sòng, hai chân tựa như đứt lìa lủng lẳng đung đưa.
- Này! Mày định ngồi chết trân ở đây à, nhanh nhanh cái chân lên coi nào. Mày ngủ mơ nhiều quá rồi lú luôn rồi đấy hả, có nhấc cái đít lên mà bước nhanh xuống đây không thì bảo?
Thấy cậu Lâm cứ mãi tần ngần không chịu đứng lên để xuống xe, lão Đinh Khải tức mình đánh vào vai cậu hai cái. Thế nhưng khi cậu quay qua, nhìn mặt cậu là lão biết có chuyện chẳng lành rồi. Tức tốc cầm tay cậu kéo xuống, lão quay sang anh lơ và bác tài xế từ nãy đến giờ vẫn đang lúi húi sắp xếp lại túi đồ vẫn chưa xong để xuống xe mà hét lớn.
- ĐI XUỐNG XE! MAU LÊN! BỌN NÓ BẮT HẾT CẢ LŨ BÂY GIỜ!
Bác tài xế và anh lơ xe, sau khi nghe câu này của lão Đinh Khải thì đều theo phản xạ, hai người mở cửa rồi vội vàng lao nhanh xuống khỏi xe. Cả cậu Lâm lúc này cũng bị lão Đinh Khải kéo mạnh đến nổi giật mình, ngay lập tức liềm bỏ của mà chạy ngay xuống dưới không dám trễ dù một giây, ấy thế nhưng rất may là trong số đồ cậu để lại trên xe chỉ là túi quần áo và vài thứ đồ cá nhân lặt vặt. Ngay khi cả bốn người vừa bước xuống thì, chiếc xe đột nhiên lại tự khởi động rồi lao về phía trước. Lúc bấy giờ là chiếc xe đang dừng ở trên lề của một con dốc, bên dưới là đường đèo và vực sâu, nếu chạy thẳng chỉ có lao xuống vực sâu tan xác. Ấy thế mà chiếc xe lại như con thiêu thân, lao nhanh một phát hất bay cả đoạn hàng rào chắn rồi rơi xuống đáy vực nổ tung.
Nhìn đám lửa phát ra từ chiếc xe thì ai nấy đều sợ đến xanh mặt. Nếu chỉ chậm một giây thôi thì, bốn người bọn họ chắc chắn đã chôn thây trong chiếc xe đó rồi. Cho dù ông bà ông vải tổ tông tám đời nhà bốn người có linh ứng đến đâu cũng chẳng thể nào là còng lưng ra gánh cho nổi. Lúc này anh lơ thấy chiếc xe lao vụt xuống vực thì quay sang trách bác tài xế bất cẩn, hà cớ gì mà lại không cài phanh tay khi dừng xe và rút chìa khoá ra. Thế nhưng bác ấy lại mang vẻ hoang mang hơn hẳn, mặt bác tài lộ rõ vẻ sợ hãi tay run run cầm chìa khoá vắt nơi lưng quần ra cho anh lơ xem. Vừa rồi quả thật là chạy xuống vội vàng, nhưng bác ấy không hề quên tắt máy xe và rút chìa khoá ra.
- Là thế nào? Cái xe đó tự chạy được như thế à?
- Làm sao biết được, kỳ này là tao với mày chết chắc rồi. Về gần đến nhà rồi mà còn xảy ra chuyện thế nay thì có mà con vợ tao nó đấm bầm mắt tao mất. Bao nhiêu vốn liếng đều dồn hết vào mới sắm được chiếc xe kiếm cơm, mà bây giờ nó phản chủ nó lao xuống vực cháy mẹ nó rồi đâu.
Anh lơ xe thấy bác tài xế vừa nói vừa mếu máo khóc cứ như là đứa con nít bị bố đánh, lại thêm cái mảng sợ con vợ nó đấm và nghĩ đến số tiền chung vốn sắm xe thì cũng rơm rớm nước mắt. Lúc này cậu Lâm, anh lơ và bác tài ai nấy đều hoang mang trước cảnh tượng vừa rồi, mà nhất là bác tài xế. Bởi từ nào đến giờ bác cầm lái ôm vô lăng xông pha biết bao nhiêu năm, rong đuổi biết bao nhiêu nẻo đường rồi mà chưa gặp cái trường hợp nào như này bao giờ. Khóc lóc một hồi thì hai người chợt nhớ ra là có mang theo điện thoại di động, thời ấy mà ai mà có điện thoại di động thì cũng được gọi là đại gia rồi, thế là anh lơ xe vội giục bác tài.
- Thôi thôi đàn ông con trai mà khóc lóc cái rắm chó gì nữa, lấy điện thoại gọi xem có anh em nào chạy qua đoạn này không thì nhờ họ giúp. Chứ bây giờ không lẽ cứ đây khóc lóc bù lu bù loa lên như vậy à.
- Ờ ha, tao quên mất.
Dứt lời bác tài xế vội vàng lấy điện thoại ra bấm số gọi, ấy thế nhưng nào ngờ chốn này rừng thiêng nước độc, không hề có miếng sóng điện thoại nào xuất hiện. Thời bấy giờ mặc dù ở Việt Nam đã có mạng lưới phủ sóng mạng điện di động, thế nhưng vì đất nước vừa mới giành độc lập chưa bao lâu, người dân còn nghèo khổ, điện lưới còn chưa có ở một số tỉnh thành nên chỉ phủ sóng ở Hà Nội, và khu vực phía nam thì có bốn địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Long Thành, Vũng Tàu. Khi này, lão Đinh Khải đã dìu cậu Lâm ngồi ở một tảng đá gần đó rồi gặng hỏi:
- Cậu thấy nó à? Nó tới săn cậu hay sao?
-Không… không chỉ là nó, là chúng nó mới đúng.
- Cái gì? Chúng nó?
Lão Đinh Khải nghe cậu Lâm nói chúng nó thì trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu hỏi lại, cậu Lâm thấy lão có vẻ gấp gáp muốn nghe câu trả lời, liếc mắt nhìn sang thấy trên mặt lão lộ rõ vẻ lo lắng thì liền nói.
- Không chỉ có một, mà có đến hàng chục, chúng nó ngồi khắp các ghế trống rồi có cả....
- Ối trời ơi anh Hai ơi, có ma có ma kìa anh Hai ơi.
Câu nói của cậu Lâm còn chưa hết thì nghe có tiếng của bác tài xế vang lên phía trước, ngẩn đầu nhìn lên thì thấy bác tài và anh lơ xe đang hớt hải chạy lại chỗ hai người. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, dường như đã nhận thấy được điều gì đó. Ngay lập tức lão Đinh Khải vội vàng nắm lấy tay cậu Lâm giật mạnh. Đồng thời hô lớn với bác tài và anh lơ xe.
- Còn không nhanh chạy đi mà còn đứng đó chờ chết à.
Nói rồi lão lôi cậu Lâm chạy trước, theo sau là bác tài và anh lơ xe. Ở một nơi khác cách đó không xa, một người đàn ông đứng trước một cái bàn lễ được đặt khuất sau một táng cây lớn. Hai tay bắt một pháp quyết chỉ thẳng vào một con hình nhân bằng vải niệm chú. Chẳng mấy chốc con hình nhân kia rung lên bần bật theo từng câu chú ngữ được phát ra từ miệng ông ta, được một lúc lâu ngay khi vừa dứt câu chú thì bùng cháy lên một ngọn lửa màu xanh, sau đó theo hướng tay chỉ mà bay vút lên không trung rồi biến mất trên bầu trời đen.
Quay trở lại với đám người cậu Lâm, ngay khi vừa phát hiện ra có một vong quỷ tỏa ra quỷ khí vô cùng mạnh mẽ đang tiến gần bốn người. Nhận thấy được nguy hiểm, so với lão thì con quỷ kia suy cho cùng cũng chỉ là một con tử y lệ quỷ, và được một tên pháp sư nuôi dưỡng. Bởi theo như thường lệ thì ở nhưng nơi như thế này sẽ chẳng có một vong quỷ nào xuất hiện, hơn thế nữa là lão cảm nhận được cỗ quỷ khí kia rất quen. Lại nói lão dừng chân ở đây là vì lão biết ở đây có cao nhân ẩn cư, đạo hạnh của người này cũng được coi gần như là một nhân tiên. Chính vì thế nên điểm dừng chân đầu tiên mà lão đưa cậu Lâm đến chính là nơi này, cứ ngỡ đâu lúc trên xe lão khai trừ ngải cho cậu Lâm và đồng thời cắt đuôi bọn âm binh bám đuôi một đoạn dài là đã ổn. Nhưng lại không ngờ rằng đến phút 90 thì lại gặp bọn âm binh quỷ xứ cô hồn này.
Nếu nói con lệ quỷ kia mạnh thì cũng không đến nỗi nào đối với lão, ấy thế nhưng trong lúc tình cảnh một người đang bị trúng ngải độc, hai người không hề biết gì về huyền môn. Chung quy trong số bốn người thì chỉ có mỗi một mình lão là người đủ khả năng đánh nhau với con quỷ kia, ấy thế nhưng người ta nói một mà đánh hai không chột thì cũng què, vả lại nói là đủ khả năng đánh chứ thật ra thì cũng phải chật vật lắm mới hạ được.
Đằng này trong lúc vừa chạy vừa làm phép lão lại phát hiện ra lúc bấy giờ không chỉ có một, mà là hàng trăm hàng nghìn âm hồn vất vưởng, lại thêm mấy con lệ quỷ khác đi đầu nữa. Lão thầm nghĩ nếu đánh thì đánh như thế nào, tập trung vào thì lại không thể bảo vệ được cho ba người kia. Thế là lão đành phải vừa chạy vừa vắt óc ra mà suy nghĩ kế sách, phải làm thế nào cho an toàn nhất, vừa đánh được đám kia lại vừa thoát thân, nhất là trong lúc này. Chạy được một đoạn thì lão chợt nhớ đến bản thân đang nắm giữ cũng không ít âm binh, âm tướng. Mà hơn nữa số lượng cũng tương đối, lại thêm được truyền lại từ lão Bạch Y và sư tổ. Ngay lập tức lão dừng lại nhìn ba người cậu Lâm mà nói.
- Nhắm hướng gành đá mà chạy, băng qua hết cái đồi này là có đường mòn. Bằng không thì chạy vòng sang bên kia, nhắm hướng về chóp chài. Theo đường mòn hơn ba trăm mét thì thấy một căn chòi nhỏ, tới đó đứng đợi tao là được.
Vừa nói lão Đinh Khải vừa đưa tay chỉ vòng vòng định hướng cho ba người cậu Lâm, bác tài xế và anh lơ xe vừa nghe xong thì liền hiểu ý vội gật đầu. Ngay lập tức bác tài xế dẫn đường chạy trước, anh lơ xe chạy đằng sau bọc hậu nói với lại.
- Cẩn thận nghen chú Hai.
Đợi ba người chạy được một đoạn khuất sau những lùm cây, nhìn thấy khoảng cách đã đủ an toàn để thi triển bùa phép cầm chân đám vong thì lão Đinh Khải liền đưa tay lên miệng. Lão nghiến răng nghiến lợi cắn mãi đầu ngón tay mới bật được máu ra. Nhìn đầu ngón tay trỏ đang rỉ máu mà lão lầu bầu.
- Mẹ cha nó chứ, đúng là già cả răng róm chả ra làm sao. Cắn muốn xái cả hàm mới đứt được tí máu, thôi thì có còn hơn không.
Lầu bầu chán chê rồi liền đưa tay vào trong túi lôi ra một sấp bùa màu vàng, đoạn lão đưa bàn tay có ngón tay đang rỉ máu lên trước mặt kết ấn miệng lâm râm đọc chú. Sau đó chấm máu lên trên mỗi lá bùa một ít rồi ném về phía trước hô lớn.
" Âm binh, âm tướng dưới chướng của ta, tụ họp về đây cấp cấp như lệnh."
Vù một cái một luồng gió mang nặng âm khí lạnh lẽo bỗng từ đâu xộc tới, loáng một cái đã thấy có đến mấy chục cái bóng đen đỏ lố nhố đứng xếp thành hàng ngay ngắn trước mặt lão. Đứng đầu là một bóng đen cao lớn, hai hốc mắt phát ra ánh sáng xanh đỏ lòm lòm nhìn lão cất cái giọng ồn ồn ma mị.
- Tông chủ có việc gì giao phó.
Nghe vậy lão Đinh Khải liền nói ngay.
- Cầm chân đám vong vất vưởng và mấy con quỷ kia lại, con nào kháng cự giết.
Dường như đã quá quen với những lần triệu hồi và nói như thế này của lão, nên ngay khi vừa nghe dứt câu thì cái bóng đen kia liền phất tay một cái đã thấy đội hình phân tán. Nhìn đám âm binh của mình đã phân tán khắp nơi, loáng thoáng có những tiếng la hét gào rú thảm thiết từ xa vọng lại thì lão liền lẩm bẩm.
- Coi bộ cho chúng nó ăn nhiều quá thành quen rồi, nói còn chưa xong đã hớn hở chạy đi ngay. Nhưng mà thôi dù sao cũng tạm thời cầm chân cái lũ kia, cứ chạy trước đã rồi tính tiếp.
Nói rồi lão liền co giò lên mà chạy, ấy thế nhưng mới vừa chạy được vài bước thì lão nghe có người gọi tên mình vọng lại ở phía sau.
- Đinh Khải!
Updated 22 Episodes
Comments