Chương 14:
Quay trở lại với câu chuyện.
Ba người lão Đinh Khải, Pà Chài Hổ và Tư Hổ sau khi được đám tay chân của lão béo A Pủa đưa ra đến xe thì bị trói chụp lại với nhau. Lão cho người trùm trên đầu mỗi người một cái túi vải đen rồi tống hết lên trên thùng xe, riêng cậu Lâm thì bị trói gô tay chân và nhốt vào trong một chiếc xe khác. Sau khi đã làm xong đâu vào đó rồi lão A Pủa liền ra lệnh cho xe xuất phát. Lúc bấy giờ ở một nơi khác cách đó không xa, chiếc xe của lão thầy tàu đang dừng bên vệ đường. Đứng bên vệ đường lão cầm trên tay một lá bùa màu vàng mà nở một nụ cười đắc ý, đoạn lão kết ấn miệng đọc lâm râm thứ gì đó rồi thổi phù một cái. Ngay lập tức lá bùa kia liền bốc cháy, từ làn khói hóa thành một con chim bồ câu mờ ảo nhắm hướng núi đá bia mà bay đi. Ở bên này lão A Pủa đang ngồi trong ca bin hút thuốc, bất chợt lãi cảm nhận được một luồng âm khí quen thuộc đang đến gần. Ngay lập tức lão liền bắt ấn thò tay ra khỏi cửa kính, ngay lập tức liền có một con chim bồ câu mờ ảo xà vào tay lão. Đoạn lão đưa tay còn lại kết thành một cái ấn vỗ mạnh lên tay kia, tức thì liền xuất hiện một dòng chữ bùa mờ ảo trên lòng bàn tay. Đọc xong lão mĩm cười thổi phù một hơi thì dòng chữ kia liền biến mất, đoạn lão quay sang thằng tài xế chỉ tay về phía trước nói.
- Cho xe chạy về hướng đó.
Chẳng mấy chốc đoàn xe của lão A Pủa đã đến chỗ chiếc xe của lão thầy tàu đang đỗ bên đường, nhìn thấy đoàn xe của lão A Pủa đang đến vẫn lão thầy tàu liền phất tay ra hiệu cho lão A Pủa đi về phía trước, sau đó lão cũng lên xe bảo thằng đệ tử đánh xe đi theo đoàn xe của lão A Pủa. Qua nhiều ngày đường cuối cùng đoàn xe cũng đã đến được nơi cần đến, lão Đinh Khải, Pà Chài Hổ, thầy Tư Hổ và cậu Lâm được lão A Pủa và lão thầy tàu áp giải đến trước cửa một hang đá. Lão Đinh Khải vừa nhìn thấy hang đá này thì liền kinh ngạc, trước mặt lão lúc này là cái hang đá năm nào mà lão cũng với các sư huynh đệ và các vị sư thúc bá đã đấu pháp với Mủa Sình sư huynh lão, và đây cũng chính là nơi mà lão đã chính thức nhận ấn ký tông môn và luyện cấm thuật của tông môn, đồng thời đây cũng là nơi mà Mủa Sình bỏ mạng. Ấy thế nhưng trước mặt hang đá hoang sơ âm u năm nào bấy giờ lại vô cùng khác lạ đối với lão, phía trước cửa hang được bài trí rất nhiều tượng đá với những hình dáng vô cùng kinh dị. Vào đến bên trong lão Đinh Khải càng kinh ngạc hơn, khi mà lão nhìn thấy kẻ đón tiếp lão không ai khác lại chính là lão Mủa Sình sư huynh đồng môn, vị sư huynh năm xưa vừa là người cứu mạng cũng vừa là kẻ muốn lấy mạng lão chỉ vì chức vị trưởng môn Vân Sơn Tông. Lão không thể ngờ được sau ngần ấy năm cứ ngỡ rằng Mủa Sình đã chết, ấy vậy bây giờ ngay lúc này đây một Mủa Sình bằng da bằng thịt lại đứng sừng sững trước mặt lão. Nhìn thấy lão Đinh Khải được lão A Pủa trói gô dắt vào thì Mủa Sình liền cười khà khà rồi bước đến đứng trước mặt lão Đinh Khải nhìn lão mà nói.
- Thế nào hả tiểu sư đệ, bất ngờ lắm có đúng không. Cũng lâu lắm rồi huynh đệ ta mới có dịp gặp lại nhể.
- Mủa...Mủa Sình, không phải mày đã chết rồi hay sao.
Pà Chài Hổ đứng bên cạnh thấy lão Đinh Khải ngây ngẩn không nói được nên lời thì liền lên tiếng. Mủa Sình nghe Pà Chài Hổ lên tiếng thì quay phắc sang lườm ông lấy một cái rồi nói.
- Tưởng ai thế nào, hóa ra là Pà Chài Hổ, lại có cả thầy Tư Hổ nữa à đông vui gớm nhể.
Nói đoạn Mủa Sình bước đến đứng bên cạnh cậu Lâm, lão rút trong túi ra một con dao nhỏ sáng bóng vỗ vỗ lưỡi dao lên mặt cậu Lâm mà nói.
- Bảo tao chết hả, chết thế nào được trong khi tao còn chưa lấy được ấn ký trưởng môn phái Vân Sơn. Rồi cả quyển bí tịch nằm trong tay mấy thằng già chúng mày chứ hả, quyển bí tịch mà thằng Năm Thành cha mày đưa cho mày đâu rồi, khôn hồn thì đưa ra đây tao còn thương mà tha cho mày tội chết, bằng không thì...
Dứt lời lão Mủa Sình liền đưa tay còn lại đánh mạnh một chưởng lên ngực cậu Lâm, đoạn lão rút từ trên người cậu ra một con kim tằm giơ lên trước mặt cậu nói tiếp.
- Bằng không thì tao cho mày sống không bằng chết, sau đó sẽ cho mày chết còn thê thảm hơn cả thằng cha mày.
Nói đoạn lão kề dao lên cổ cậu Lâm mà gằng giọng.
- Nói quyển sách đó đang ở đâu.
Lúc bấy giờ thầy Tư Hổ đứng một bên nghe được những lời này của lão Mủa Sình thì liền cười tầm trong bụng, ông thầm nghĩ Mủa Sình chỉ đánh nhẹ một cái đã lấy ra được con kim tằm kia thì không còn gì để nghi ngờ nữa. Kẻ dùng ngải để thiêu khiển và dùng trùng độc để dẫn dụ cụ đến chỗ lão Đinh Khải, sau đó lợi dụng lão Đinh Khải để tìm đến chỗ của Pà Chài Hổ, và cuối cùng là đến chỗ ở của ông rồi cho lão A Pủa đến vây bắt không ai khác chính là Mủa Sình. Lại thêm việc lão ta tra hỏi cậu Lâm về quyển bí tịch mà thầy Năm Thành nắm giữ thì càng không thể sai đi đâu được, một trong số những kẻ đứng sau những cuộc truy lùng Ngũ Linh trong mấy năm gần đây không ai khác chính là Mủa Sình. Sở dĩ ông dám chắc chắn như vậy là vì những ai trong Ngũ Linh linh nắm giữ bí tịch, và hành tung cũng như nơi ở cùng với thân nhân ngoại trừ những người có đạo hạnh cao thuộc dạng trưởng lão ra thì số còn lại không một ai biết. Mà Mủa Sình trước đây cũng là đệ tử có đạo hạnh cao nhất trong Vân Sơn tông, nên việc lão ta biết những ai nắm giữ bí tịch cũng là chuyện khó tránh. Hơn nữa năm xưa lão cũng vì cái chức vị trưởng môn nên mới ra tay chém giết đồng môn, làm một tên phản đồ tàn sát sư môn. Và lúc đó lão ta cũng đã lún sâu vào tà đào, và kẻ đứng sau xúi dục không ai khác chính là con trai của ma vương. Và bây giờ lão xuất hiện sau ngần ấy năm mất tích, ra sức truy bày mưu tính kế tạo ra một kế hoạch, giăng một cái bẫy bắt một lượt ba người, lại cộng thêm cả cậu Lâm người đang năm giữ một trong năm quyển bí tịch thì quả thật đúng là ngoài sức tưởng tượng. Bảo sao lão Đinh Khải từ nãy đến giờ cứ ngây người chẳng nói được lời nào, cho dù là một chút thái độ phản kháng cũng không có.
Nhìn hai người lão Đinh Khải và Pà Chài Hổ vẫn cứ im lặng chịu trận mà không có động thái gì là kháng cự thì thầy Tư Hổ có chút chán nản. Ông đảo mắt nhìn sang cậu Lâm lúc bấy giờ vẫn ngoan cố không chịu hé răng nửa lời trước con dao của Mủa Sình đang làm cho cổ cậu bắt đầu rỉ máu. Đoạn ông vận linh lực rà soát trên người cậu Lâm một lượt, nhận thấy trên người cậu lúc bấy giờ đã không còn trùng độc thì mừng như mở cờ trong bụng. Bất giác ông liếc mắt nhìn sang Mủa Sình thì cảm thấy suy luận của ông có gì đó không đúng.
Đoạn ông nhắm mắt lại thả lỏng toàn thân đưa thần trí rơi vào trang thái suy diễn, ông sắp xếp lại toàn bộ quá trình sự việc từ lúc những cuộc truy lùng bắt đầu diễn ra từ năm năm trước. Sau một hồi lâu suy nghĩ sắp xếp lại toàn bộ sự việc cuối cùng ông kết luận đằng sau Mủa Sình còn có một người nữa. Mà người này chắc hẳn là một trong năm người của Ngũ Linh đang nắm giữ một trong năm quyển bí tịch. Ông thầm suy nghĩ ngoài ông và thầy Năm Thành mỗi người đang nắm giữ một quyển thì còn có ba người nữa, mà ba người kia ngoại trừ Ủy Nương vợ ông đang ẩn cư trong U Minh là nắm một quyển thì còn lại hai người gồm có Hai Ròm, và một người cuối cùng là Pà Chài Hổ. Thế nhưng suy đi nghĩ lại thì ngoại trừ Ủy Nương bị truy sát đến nổi phải trốn về vùng miệt thứ ra thì chỉ còn bốn người, thầy Tư Hổ nắm một quyển, Pà Chài Hổ cũng được sư phụ ông trước khi chết giao lại cho một quyển, và thầy Năm Thành cũng đã chết rồi về báo mộng cho cậu Lâm tìm và cất một quyển. Cả bốn người ai cũng đều có hoàn cảnh và lí do chính đáng, ông và Ủy Nương thì bị truy sát đến nổi trốn chui trốn lủi vợ chồng phải li tán, sư phụ Pà Chài Hổ thì bị sát hại tàn nhẫn chết không toàn thây, thầy Năm Thành thì cả nhà chết thảm chỉ còn lại mỗi mình cậu Lâm vậy người nói cho Mủa Sình biết là ai, không lí nào lại là Hai Ròm. Nghĩ đến đây thầy Tư Hổ liền quắt mắt kinh ngạc, ông thật sự không thể tin được những gì vừa nảy sinh trong đầu mình, ông biết chắc Mủa Sình không thể nào biết được những ai đang nắm giữ bí tịch. Bởi lẽ năm xưa tuy rằng lão ta đúng là có đạo hạnh cao thâm nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một đệ tử, và hơn hết là lão đã xuất sơn năm ba mươi tuổi và không quay lại trong suốt ba mươi năm. Khi ấy lão chỉ là đệ tử thì không thể biết được ấy là lẽ đương nhiên, lại nói đến Hai Ròm, lí do khiến cho ông chắc chắn Hai Ròm là kẻ tiết lộ thông tin và truyền dạy cho Mủa Sình cấm thuật hồi sinh là vì Hai Ròm nắm giữ quyển bí tịch ma đạo. Bên trong có ghi rõ tất cả những tà thuật, nhất là thuật dưỡng thi luyện quỷ hồn thuật. Mà thuật này bây giờ người luyện thành lại chính là Mủa Sình, hơn nữa trong tất cả những lần người của Ngũ Linh bị truy sát bởi những thế lực huyền môn khác, và cả người của Phục Ma Hội truy lùng đuổi cùng giết tận thì chỉ có Hai Ròm là người luôn luôn trốn thoát một cách an toàn. Trong những lần đó kẻ chết thảm người bị thương thì chỉ có Hai Ròm là nhẹ nhất, bị thương thì cũng chỉ là những vết thương ngoài da và lần nào ông ta cũng trốn thoát một cách dễ dàng.
Bây giờ lại nhìn thấy Mủa Sình một kẻ đã chết sau ngần ấy năm lại sống lại, trên người lại tràn ngập âm khí, biết sử dụng cả trùng độc đặc thù mà chỉ Hai Ròm mới có thì càng không thể sai vào đâu được. Nghĩ đến đây thầy Tư Hổ khẳng định chắc chắn một điều kẻ đứng sau Mủa Sình không ai khác chính là Hai Ròm, và người tiết lộ thông tin cho bọn người của các thế lực huyền môn cũng như người của Phục Ma Hội chính là ông ta. Bấy giờ tuy ông đã đoán chắc là như vậy nhưng suy cho cùng thì suy đoán cũng vẫn là suy đoán, bởi vì suy đi nghĩ lại thì lúc bấy giờ Hai Ròm vẫn chưa xuất hiện, ngộ nhỡ suy đoán của ông là sai thì có khác nào là ông đang vu oan cho Hai Ròm. Rồi đến lúc phát giác ra sự thật kẻ đứng đằng sau mọi chuyện và tiết lộ thông tin là một người khác, thì lúc ấy chính những cái suy đoán của ông lại làm mất hòa khí của những người trong Ngũ Linh. Khi đó chẳng khác nào nội bộ xào xáo tạo cơ hội tốt cho kẻ địch nhân cơ hội đó mà chia rẽ, phân tán nhóm người thầy Tư Hổ rồi cuối cùng kết cục của họ như thế nào thì chỉ có trời mới biết được. Chưa kể một khi năm quyển bí tịch và năm mảnh da trâu khắc ghi bản đồ dẫn đến chỗ cất giấu mười tám quyển bí tịch còn lại, cùng với đó là những pháp khí, pháp bảo và nhiều thứ khác rơi vào tay kẻ xấu. Nhất là nhóm người của Phục Ma Hội, đặc biệt là những quyển bí tịch bàn môn tà đạo, quỷ hồn, quỷ thuật mà rơi vào tay của Ma vương thì không thể biết trước được kết cục của chúng sinh nhân gian sẽ ra sao. Nghĩ đến đây bất giác thầy Tư Hổ cảm thấy mình có chút nóng vội, nhưng cũng may là ông vẫn chưa nói cho Pà Chài Hổ và lão Đinh Khải biết.
Đoạn ông liếc mắt nhìn sang cậu Lâm thì thấy trên người cậu tỏa ra một luồng khí tức vô cùng kỳ lạ, ngay lập tức ông vận linh lực tập trung nhìn vào cậu Lâm thì thoáng giật mình ông liền lẩm bẩm.
- Là Cửu Long Di Quan chú.
Tuy ông vẫn chưa xác định rõ thực hư cái mà ông gọi là cửu long di quan chú kia là như thế nào, nhưng dựa vào cỗ linh khí tỏa ra từ trên người cậu thì ông chắc mẩm một điều người mà ông tìm kiếm bấy lâu nay chính là cậu Lâm.
Chần chừ giây lát ông bước lại gần Pà Chài Hổ, đoạn ông ghé sát vào tai Pà Chài Hổ nói thầm.
- Trên người thằng Lâm có Cửu Long Di Quan chú, đúng là người chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay rồi.
- Cái gì? Có thật là Cửu Long Di Quan chú không?
Pà Chài Hổ nghe thầy Tư Hổ nhắc đến Cửu Long Di Quan thì liền há mồm kinh ngạc nhìn ông hỏi lại, thấy Pà Chài Hổ nói có chút hơi lớn tiếng ngay lập tức thầy Tư Hổ liền huýt vai ông một cái, đoạn thầy Tư suỵt suỵt ý bảo ông nói nhỏ nhỏ thôi rồi nói tiếp.
- Tạm thời thì tao chưa chắc chắn lắm, nhưng mày thử vận linh lực tập trung nhãn lực mà nhìn xem.
Tức thì Pà Chài Hổ liền vận linh khí tập trung nhãn lực quan sát một lượt khắp người cậu Lâm thì không nhịn được mà hét lớn.
- Là...là Cửu Long Di Quan.
Updated 22 Episodes
Comments
Nguyễn Bền
Lên tiếp đi tác giả ơi
2021-08-02
2
Bông Bông
Hay lắm cốt ơi
2021-07-22
1