PHẦN I - THIÊN I - HỒI I CHƯƠNG 11

Chương 11:

Suy nghĩ phân tích một hồi cũng không nghĩ được biện pháp nào vừa an toàn lại vừa hoàn thành được nhiệm vụ. Lão ta cứ thế mà hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài trầm ngâm. Lão thầm nghĩ đối thủ của lão là Pà Chài Hổ và lão Đinh Khải cứ thần thần bí bí, nửa tỏ nửa mờ. Vừa để cho người ta biết rõ về mình, nhưng lại không cụ thể hay rõ ràng như vậy thì e rằng chuyến đi lần này đối với lão lành ít dữ nhiều. Ngồi trong xe trầm ngâm suy nghĩ được một lúc thì bất giác lão thoáng giật mình khi nghe có tiếng của tên đệ tử vang lên bên cạnh.

- Sư phụ, người nhìn xem.

Lão thầy vưa nghe thì liền ngẩn đầu lên nhìn theo hướng tay chỉ của tên đệ tử. Đập vào mắt lão lúc bấy giờ không ai khác chính là Lý Tam và anh lơ xe, qua ánh đèn xe lão thấy thấp thoáng phía trước có hai bóng người khập khiễng đang lê từng bước chân nặng nhọc đi ngược lại với lão. Ngay lập tức lão liền hối thúc tên đệ cho xe chạy nhanh đến. Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại thì lão thầy tàu liền vội vàng mở cưa nhảy xuống. Đoạn lão đưa tay đỡ lấy Lý Tam mà hỏi.

- Lý Tam, hai người không sao chứ.

- Tôi...tôi!

Lý Tam nghe lão hỏi thì lắp bắp nói không ra hơi rồi xụi lơ ngất xỉu. Thấy vậy lão vội kêu tên đệ tử đỡ anh lơ, còn lão thì dìu Lý Tam đưa lên xe. Sau khi đưa tên họ Lý lên xe để cho hắn ta nằm yên vị ở hàng ghế phía sau, lúc này lão mới ra hiệu cho tên đệ tử đánh xe đi. Sau đó lão nhìn anh lơ xe mà hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này anh lơ xe tuy cũng chẳng khỏe hơn Lý Tam là mấy, nhưng chung quy suy cho cùng thì anh chỉ bị Pà Chài Hổ đánh mạnh tay quá thành ra nhìn anh có chút uể oải.

- Thế cớ sự ra làm sao mà hai người các ngươi lại thành ra như thế này.

Đang lay hoay lo cho tên họ Lý, chợt anh nghe lão thầy tàu hỏi vậy thì liền chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc.

Thì ra lí do làm cho hai người bị bại lộ là do Lý Tam, trong lúc cả nhóm còn đang ngồi ngắm nhìn mây trời hóng gió biển câu cá. Thì tên họ Lý bỗng dưng đang ngồi lại đứng bật dậy, hắn bảo lăn lộn cả một đêm rồi, người ngượm đổ mồ hôi nhớp nháp sẵn tiện đang ở ngoài biển nên muốn tắm giặt một chút cho mát. Nghe hắn ta nói vậy thì lão Đinh Khải, cậu Lâm cùng với Pà Chài Hổ cũng không có ý kiến gì mà bảo hắn đi nhanh rồi còn tranh thủ lúc trời chưa sáng hẳn mà vào núi đá bia. Riêng anh lơ xe thì thấy hắn ta nháy mắt nên cũng hiếu ý mà khẽ gật đầu.

Miệng thì nói là vậy rồi hắn bỏ đi một mạch sang một góc khuất, trước là để tránh khuấy động chỗ mấy người cậu Lâm câu cá. Và cái thứ hai là hắn muốn tìm chỗ nước nông yên tĩnh để trầm mình. Nhưng thật ra thì hắn có chủ đích riêng, đi lòng vòng một hồi cuối cùng Lý Tam cũng chọn được một chỗ khuất khá xa chỗ bốn người cậu Lâm đang ngồi. Đảo mắt nhìn quanh một lượt không thấy ai, sau khi xem xét kỹ lưỡng và xác định khoảng cách đã an toàn rồi hắn mới bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người vứt sang một bên. Sau đó thì liền lao nhanh xuống nước, lúc này hắn đứng ở một chỗ cũng không đến nỗi quá sâu, nhì chung thì nước cũng chỉ sâu tới ngực hắn. Sau khi xuống nước hắn liền tranh thủ ngụm lặn vài cái cho ướt người sau đó nhanh chóng đảo mắt quan sát xung quanh bốn phía trên dưới một lần nữa.

Ngay khi đã chắc chắn rằng mọi thứ đều vẫn nằm trong kế hoạch và không có vấn đề gì, lúc này hắn ta đưa hai tay lên mặt lần mò xung quanh một hồi rồi chậm rãi từ từ kéo hoạt ra một lớp da. Để lộ ra khuôn mặt thật vô cùng gớm ghiếc và kinh dị, ngay lúc này ở phía bên trên mõm đá cách chỗ Lý Tam đang trầm mình chưa tới ba mét có một bóng người đang nấp ở đó. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của ánh trăng vẫn chưa khuất, hòa vào đó là ánh sáng mặt rạng lúc rạng đông trên biển chiếu rọi, lại cộng thêm với nhãn lực của một người tu đạo cùng với luyện khí cũng đã đạt đến cấp bậc thuộc vào dạng thượng thừa. Người kia mơ hồ thấy được trên khuôn mặt của Lý Tam lúc bấy giờ là vô số những con dòi trắng hếu, phải nói có đến hàng trăm con, và con nào con nấy đều to cứ như là ngón tay cái đang bò lúc nha lúc nhúc chui ra chui vào không ngừng cắn xé da thịt hắn ta. Nhìn một màng trước mắt đã kinh tởm đến lợm họng khiến cho người kia muốn nôn mửa rồi, không dừng lại ở đó tên họ Lý kia sau khi lột miếng mặt nạ bằng da người ra khỏi mặt mình rồi. Thì lúc này hắn mới đưa tay lên mà dùng ngón tay cái khẩy khẩy vài cái, đoạn túm lấy một con đang cắn lớp da thịt chui môỵ nửa thân vào bên trong mà từ từ kéo ra, sau đó lại đưa đến trước mặt nhìn một lúc rồi lẩm bẩm.

- Nào yên nào, chỉ một lát nữa thôi. Tất cả chúng mày đều sẽ được thưởng thức một bữa ăn thịt sống thịnh soạn.

Dứt lời hắn cắn đầu lưỡi cho bật máu, sau đó mím chặt hai hàm răng vào ép cho máu từ đó tuôn ra. Đoạn hắn ngậm miệng lại xúc xúc cứ như là xúc miệng buổi sáng, sau một hồi dường như đã đủ lượng máu cần dùng rồi thì hắn liền nâng tấm mặt nạ kia lên trước mặt. Đoạn phun phù phù phèo phèo nước miếng lẫn máu lên khắp tấm mặt nạ da người kia, làm xong hắn ta cẩn thận dán lại lên mặt, đồng thời cầm trong tay một nắm dòi ngoe nguẩy mà bước lên bờ mặc quần áo.

Đoạn hắn nhìn nắm dòi trong tay mà lẩm bẩm.

- Để tao coi số bọn mày lớn hay là độc trùng của tao mạnh.

Nói rồi hắn vội vàng bước đến ngồi nấp sau một tảng đá lớn, lúc này mới thật sự là thời điểm hắn ta hành động. Hắn lôi từ trong túi quần ra một gói bột nhỏ, sau đó lại lấy ra ba cái ống trúc nhỏ ngắn độ một gang tay, tiếp đến hắn chia đều nắm dòi trong tay vào trong rồi lại chia tiếp chỗ bột kia vào trong.

Sau cùng hắn lắc mạnh một hồi rồi đổ hết ra mảnh giấy vừa nãy đựng chỗ bột kia. Lúc bấy giờ bóng người nấp trên mõm đá kia vừa nhìn thấy thì há mồm kinh ngạc mà lẩm bẩm.

- Là...là độc trùng sư. Không thể tin được nó lại là một độc trùng sư.

Đập vào mắt người kia lúc này là tên họ Lý đang cầm trên tay một gói bột ánh lên màu đỏ máu. Nhìn thấy thứ này thì người kia liền nhận ra ngay đó là một dạng độc trùng có công dụng vô cùng mạnh. Cách thức luyện cũng vô cùng gian nan và vất vả, những ai luyện được thứ này thì có thể nói muốn lấy mạng hay thư ếm bất kỳ người nào, cho dù kẻ bị ếm kia có làoọt pháp sư đạo hạnh cao thâm đi chăng nữa thì cũng không hề khó khăn đối với kẻ luyện độc trùng này. Đối với những kẻ luyện độc trùng thì bọn chúng chẳng sợ bất kỳ ai khi đã luyện thành công độc trùng, mặc dù bọn chúng có một điểm yếu đó là không hề biết làm bùa phép, thế nhưng các pháp sư huyền môn ai nghe nhắc đến bọn này cũng đều e ngại khi tiếp xúc. Vì bọn này một khi đã ra tay thì khó mà giữ được mạng nếu như bọn chúng muốn kẻ kia phải chết.

Quay trở lại với Lý Tam, sau đi nhìn thấy mấy con dòi kia đều đã bị chỗ bột kia làm cho thịt nát xương tan, hòa vào nhau tạo thành một loại bột có màu đỏ thì nhếch mép cười. Sau đó hắn cẩn thận gói lại rồi cho vào túi đứng dậy đi. Lúc này bóng đen phía trên nhận thấy hắn ta bỏ đi thì liền nhanh chân bám theo sau, nhận thấy Lý Tam đang lén đến chỗ chiếc xe rón rén mở cửa chui vào, lúc này người kia nhìn thấy bên trong xe có một bóng người ngồi đợi sẵn. Đợi cho Lý Tam chui vào trong rồi người này mới áp sát lại gần thì phát hiện ra kẻ kia không ai khác chính là anh lơ xe. Nhìn qua cửa kính người này phát hiện Lý Tam và anh lơ xe đang bàn tán với nhau cho số bột kia vào trong nước uống của ba người cậu Lâm. Vừa lay hoay mở nắp bình Lý Tam vừa nói.

- Tao nghi là thằng cha Pà Chài Hổ nó phát hiện ra tao với mày rồi. Bây giờ pha xong mày ra nhóm lửa nướng cá đi, đợi ba đứa chúng nó ăn xong rồi đưa nước cho bọn nó uống.

Nói đoạn hắn cầm một con dao nhỏ đưa cho anh lơ xe mà nói tiếp.

- Thà giết làm còn hơn bỏ sót, thằng già Năm Thành tao khử được rồi thì giờ tao khử luôn hai thằng già này. Mả mẹ nó chứ, biết tao sợ ma rồi mà thằng Đinh Khải nó còn cho tao nhìn, làm báo tao đái mẹ nó ra quần luôn.

Nghe xong anh lơ xe liền nói.

- Nhưng mà chú Hai Ròm có dặn là bắt sống mà giờ ông chơi kiểu này rồi biết ăn nói sao dí ổng đây. Lơ ngơ ổng vật ngủm củ tỏi à nghen

- Mẹ mày nhát chết nó vừa thôi, ổng cũng muốn giết bọn nó bỏ mẹ ra kia kìa. Chẳng qua là ổng chưa lấy được quyển sách trong tay thằng Lâm nên mới kêu bắt sống thôi thằng ngu. Thôi nhanh nhanh cái tay lên, kẻo thằng cha Pà Chài Hổ nó thấy lâu nó đi tìm thì bỏ mẹ, ăn cứt cả đám bây giờ.

Lý Tam vừa nói dứt lời thì lúc này người đứng bên ngoài từ nãy đến giờ kia, không ai khác chính là Pà Chài Hổ. Vốn dĩ ông đã nghi ngờ tên họ Lý và anh lơ xe ngay từ khi vừa mới gặp ở chỗ căn chòi của ông rồi. Nhưng vì chưa có chứng cứ gì để xác thực, vả lại cũng là chỗ quen biết nhiều năm nên ông tự trấn an là do ông quá đa nghi. Ấy thế nhưng ngay lúc này đây thì ông không còn gì để mà không tin vào những gì mà ông vừa mắt thấy tai nghe nữa. Ngay lập tức ông gồng lên dồn hết lực vào tay đấm mạnh một cái đánh giữ cả cửa kính xe. Sau đó ông nhanh chóng thọc tay vào trong túm lấy cổ áo anh lơ xe mà lôi ra, tên họ Lý ngồi bên kia thấy vậy vội vàng mở cửa xe toang bỏ chạy. Ấy thế nhưng hắn ta chỉ mới chạy được vài bước thì lãnh trọn một cước của Pà Chài Hổ từ đằng sau tới.

****

Kể đến đây thì anh lơ xe dừng lại nhìn lão thầy tàu nói.

- Mọi chuyện thì là như vậy nê ới xảy ra cớ sự như thế này. Còn việc bọn nó đi đâu thì tui chắc chắn điểm dừng tiếp theo là núi đá bia. Còn vì sao thì tui không cần nói chắc ông cũng biết rồi đó.

Lão thầy tàu nghe xong thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lão quay sang bảo tên đệ tử nhắm hướng núi đá bia mà đi.

Quay trở lại với nhóm ba người cậu Lâm. Lúc này chiếc xe chở ba người do Pà Chài Hổ cầm lái đã tiến vào trung tâm thị trấn Tuy Hòa, chỉ còn cách điểm dừng đã xác định trước chưa đến ba mươi phút lái xe. Nhìn sắc trời thấy lúc này bình minh đã ló dạng Pà Chài Hổ mới nhìn lên cái kính chiếu hậu bên trong xe mà nói với lão Đinh Khải.

- Mày coi cố gắng cầm cự cho thằng Lâm thêm một chút nữa thôi sắp đến nơi rồi.

Lão Đinh Khải nghe xong thì liền nói.

- Cho xe chạy nhanh nhanh hơn chút nữa đi anh Chài ơi, em nhìn là em thấy thằng Lâm nó chịu hết nổi rồi đó. Sợ tới lúc dừng xe thì nó chết luôn không chừng à.

- Rồi rồi, mày cho nó uống cái này vào đi, tuy không giải được nhưng mà cũng cầm cự được một thời gian đó.

Vừa nói Pà Chài Hổ vừa với tay ra sau đưa cho lão Đinh Khải một cái ống tre nhỏ. Ngay lập tức lão Đinh Khải liền đón lấy rồi mở nút đổ hết chỗ bột bên trong ống vào trong bầu hồ lô rượu bên hông. Sau đó thì cẩn thận đổ vào miệng cho cậu Lâm uống.

Về phần cậu Lâm lúc bấy giờ nằm gối đầu trên chân lão Đinh Khải không ngừng kêu gào, trên người cậu lúc bấy giờ nổi đầy những bong bóng nước đỏ lòm rỉ máu. Loáng thoáng còn thấy rõ thứ gì đó trông cứ như là mấy con giun, dòi đang không ngừng ngọ nguậy loạn xạ bên dưới lớp da thịt, có lúc còn độn hẳn cả lên cứ như là chúng nó muốn xé da thịt mà chui ra ngoài vậy. Ở những chỗ nổi bong bóng nước rỉ máu thì thoáng chốc lão Đinh Khải lại thấy cậu Lm đưa tay lên bấm mạnh vào, sau đó thì từ từ rút ra. Khi thì cậu rút ra một con dòi trắng hếu to cứ như là con đĩa trâu, lúc thì lôi hẳn từ bên trong chỗ bong bóng rỉ máu đó ra cả một con lương trắng mắt đỏ to chỗ bố, phải nói nó to đến mức mà lão Đinh Khải là một kẻ luyện bùa ngải nhìn thấy cũng sởn da gà nổi cả gai ốc.

Ngay khi lão cho cậu Lâm uống thứ nước kia xong thì...

- Ối giàng ơi, anh Chài ơi là anh Chài ơi. Thằng...thằng Lâm nó bị làm sao thế này anh Chài ơi. Ghê quá anh Chài ơi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play