PHẦN I - THIÊN I - HỒI I CHƯƠNG 8

Chương 8: Trận đánh tấu hài!

Hướng mắt nhìn về phía luồng âm khí dày đặt kia, lão Đinh Khải nhìn thấy có đến hàng trăm, hàng nghìn vong hồn lớn có, nhỏ có, già trẻ lớn bé gì cũng đều có mặt. Mà đặc biệt làm cho lão tức giận và chú ý đến ấy là cái đám cô hồn chết trận của bọn đại hàn thực dân, vừa nhìn thấy đám này hùng hổ lao về phía mình thì máu chiến và tinh thần dân tộc trong người lão lại nổi lên. Lầu bầu chửi xong thì lão liền lôi từ trong túi áo ra một sấp bùa, tay bắt ấn miệng lâm râm niệm chú. Lão triệu hồi hết tất thảy đám âm binh của mình về, loáng một cái đã thấy trước mặt lão xuất hiện một đội quân có đến mấy trăm cái bóng đen trên người mặc khôi giáp đứng xếp thành hàng. Ngay lập tức lão liền hạ lệnh.

- Vong nước Nam ta thì để lại, chỉ đánh không giết. Còn lại ngoại bang quyết không chừa.

Lời của lão vừa dứt thì liền nghe có những tiếng hô hào khí thế vang lên, đồng thời cùng lúc đó là đám âm binh của lão cũng lần lượt từng tốp một lao thẳng vào đám vong lính đại hàn kia mà xâu xé. Những tiếng la hét gào rú đau đớn có, hào hùng khí thế vang dội cũng có. Đang háo hức dõi mắt nhìn một đám lố nha lố nhố toàn là ma với quỷ đánh nhau hăng say, bất chợt trên khuôn mặt của lão bỗng dưng đanh lại. Lão nheo mắt nhìn về phía bên mạn sườn đồi mà mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc có phần hơi bất ngờ lẩm bẩm.

- Ngộ nhể, từ nãy đến giờ mình đâu có gọi vong vất vưởng xung quanh đây lên giúp đâu ta. Ể ông ké, là..là quân của ông ké.

Đập vào mắt lão lúc này là một khối đội ngũ lưng mang balo con cóc, đầu đội mũ tai bèo, tay lăm lăm cây súng, trên balo còn có găm vài cành cây cứ đung đưa theo từng bước chân. Vừa nhìn là lão đã nhận ra ngay đó là vong linh của những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh năm xưa, nhìn cảnh tượng mấy trăm chiến sĩ từ trên sườn đồi chạy xuống hô hào khẩu hiệu liền vui mừng. Đoạn lão ngẩn mặt lên trời nhìn thẳng vào cái khuôn mặt được kết tạo từ âm khí kia mà quát.

- Lần này thì chết cụ mày rồi nhá thằng giặc tàu. Quân của ông ké đến rồi đây, mày chết chắc rồi.

Nói rồi lão liền đưa tay lên kết ấn niệm thần chú điều khiển đám âm binh, âm tướng của mình kết hợp với vong linh các anh hùng liệt sĩ đánh thẳng vào đội hình vong hồn bọn đại hàn.

Ở phía lão thầy tàu, lúc này lão không còn ngồi nữa mà đứng trước bàn lễ. Trên bàn lúc này lão bày ra một cái chậu nước khá lớn được đúc bằng đồng đen, bên trong có chứa một thứ nước đặc quánh đen kịt bốc khói nghi ngút. Từ làn khói bên trong thứ nước kia tỏa ra, lão thầy tàu kết một pháp ấn quỷ dị chỉ thẳng vào rồi niệm chú. Loáng một cái mặt nước bên trong liền trở thành một mặt kính trong suốt, ẩn hiện bên trong là toàn cảnh trận chiến giữa hai đám vong hồn chỗ lão Đinh Khải. Nghe thấy lão Đinh Khải chửi mình thì lão thầy tàu liền đổi một ấn pháp khác điểm vài cái lư hương đang bừng cháy trước mặt. Ngay lập tức khuôn mặt trên bầu trời chỗ lão Đinh Khải liền chuyển từ màu đen mang đầy âm khí thành một khuôn mặt quỷ dị hừng hực lửa. Đồng thời từ khuôn mặt ấy cũng phát ra tiếng nói rồi dần dần hiện rõ ràng một nửa phần thân trên to lớn nhìn lão Đinh Khải nói.

- Đinh Khải, ngươi đánh giá cao bản thân mình quá rồi đó. Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi.

Dứt lời cái thân hình rực lửa kia liền há mồm mà hút những vong âm binh, âm tướng của lão Đinh Khải vào trong miệng. Nhìn thấy cảnh tượng kẻ kia đang thi pháp để nuốt âm binh của mình thì liền nổi giận mặt đỏ phừng phừng. Đoạn lão đưa tay lên đổi ấn pháp triệu hồi âm binh về, ấy thế nhưng tay vừa kết ấn miệng còn chưa kịp niệm chú thì đã nghe trên không trung vang lên một tiếng nổ đến long trời lở đất. Sau đó lại nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc mà cũng lâu lắm rồi lão chưa được nghe.

- Đánh nhau hăng thế này mà không kêu tao đánh cùng cho vui là sao hả thằng ngu?

Vừa nghe xong lão Đinh Khải liền xoay người lại nhìn về sau lưng thì phát hiện thấy ba người cậu Lâm, anh lơ xe và bác tài xế đã đứng ở đó tự bao giờ. Đứng bên cạnh ba người họ còn có thêm một ông lão dáng người hộ pháp râu tóc bạc phơ nhìn lão.

- Ơ..Pà..à..pà Chài Hổ.

- Ơ a cái gì mà ơ a, còn không mau thu âm binh của mày lại đi, muốn nó hút hết à.

Pà Chài Hổ thấy lão Đinh Khải đứng im một chỗ bất động ơ a gọi tên mình, thì liền quát lão một tiếng khiến lão giật nãy lên mà vội kết ấn thi pháp thu âm binh, âm tướng về. Nói xong Pà Chài Hổ cũng đưa tay lên ấn mà niệm chú thuật.

Ngay khi câu chú của ông vừa dứt, thì vong linh của những anh hùng liệt sĩ liền nhanh chóng biến mất khỏi đám vong hồn hỗn loạn kia. Bên phía lão Đinh Khải thì cũng vừa kịp thời thu binh về trước khi bị kẻ kia căn nuốt. Trước mặt bọn họ lúc bấy giờ, là đám vong hồn bọn đại hàn đang giáo giác chạy tán loạn nhằm thoát khỏi lực hút của kẻ trên không trung kia. Ấy thế nhưng lão thầy tàu mặc dù lúc đầu chỉ có ý định căn nuốt âm binh, âm tướng của lão Đinh Khải để cho đám vong đại hàn kia đến vây lão. Nhưng lúc bấy giờ ở phía lão cái chậu nước bằng đồng đang hiện lên ánh lửa đỏ, đồng thời cái lư hương trên bàn cũng bắt đầu có dấu hiệu rạng nứt. Nhận thấy tình hình đang xấu đi, lại thêm vừa bị Pà Chài Hổ thi pháp đánh một kích bất ngờ làm cho lão bị phản phệ mà hộc máu. Nếu như lão không nhanh chóng thu nạp thêm âm khí thì chắc chắn trận này lão khó mà giữ mạng, thế là lão liền đổi hướng sang đám vong đại hàn kia. Sở dĩ lão ta làm như vậy là vì bọn chúng chết vì chiến tranh, và lúc còn sống cũng đã gây không ít tội nghiệp. Giết cũng không ít người, mà lúc chết vẫn chưa chịu buông bỏ chấp niệm mà ở lại nơi đây nên âm khí cũng khá nhiều.

Nghĩ là làm, ngay lập tức lão thầy tàu liền thi pháp để hút những vong hồn kia vào trong cái thân thể âm khí kia mà cắn nuốt. Thấy vậy, Pà Chài Hổ dường như đã đoán được ý đồ của lão thầy tàu liền nhìn sang lão Đinh Khải mà nói.

- Thằng tàu khựa kia nó muốn mượn âm khí để gia tăng pháp lực, nó hút nhiều vong hồn như vậy thì chắc chắn là nó đã bị tao đánh cho phản phép rồi. Giờ mày bên trái, tao bên phải đảo chiều cùng nhau chơi nó thêm một lần nữa cho nó nhớ đời, đánh cho nó chạy giống như là ông ké đánh bọn xâm lăng. Mày thấy sao.

- Ưng...ưng cái bụng lắm anh Chài ơi. Cũng lâu lắm rồi chưa có đánh nhau hăng như thế này.

Lão Đinh Khải vừa dứt lời thì Pà Chài Hổ liền giơ tay lên trời mà hô lớn.

" XUNG PHONG "

Ngay sau hai người mỗi người thi triển một phép. Lão Đinh Khải thì dùng ấn ký của tông môn niệm chú thuật, dùng linh khí tạo thành một cái ảo ấn bằng linh khí to hơn cả cái thân thể kia mà từ bên trên đánh xuống. Pà Chài Hổ thì dùng hỏa lôi phù mà đánh từ bên dưới lên.

Lúc bấy giờ ở bên kia, lão thầy tàu mãi lo điều khiển cái thân thể hút những vong hồn kia để dung nạp thêm âm khí, mà không để ý đến sự xuất hiện của hai người lão Đinh Khải và Pà Chài Hổ. Mãi cho đến khi tên đệ tử đứng bên cạnh vô tình nhìn vào trong cái chậu, và phát hiện hai người bọn họ đang đồng loạt công kích từ hai hướng và nhắc cho lão ta thì...

" Đùng "

Một tiếng nổ lớn vang trời, lôi hỏa thiêu đốt âm khí. Ấn ký cùng lúc cũng giáng mạnh xuống một kích đánh cho cái thân thể kia tan tành. Lão thầy tàu bị đánh úp bất ngờ thì liền không chịu nổi mà phun ra máu tươi rồi ngã lăn ra đất. Tên đệ tử thấy lão ta bị như vậy thì liền biết là lão đã bị phản phép, ngay lập tức bế xốc lão lên vai rồi chạy nhanh đến chỗ chiếc xe đậu gần đó mà rời đi.

Quay trở lại với lão Đinh Khải. Sau khi đánh tan cái thân thể kia rồi thì lão nhìn Pà Chài Hổ mà cười khoái chí nói.

- Cũng mấy mươi năm không gặp rồi mà huynh đệ ta vẫn ăn ý quá anh Chài.

- Còn phải hỏi à, lính của ông ké thì phải thế mới đánh đuổi được lũ giặc ngoại xâm chứ lị.

Pà Chài Hổ nghe lão Đinh Khải nói thế thì liền đưa ngón tay cái lên quẹt mũi một cái rồi cười hề hề đáp lại. Cười nói với nhau một hồi rồi hai người lại thi pháp để đưa những vong hồn còn lang thang xung quanh về với âm phủ. Xong đâu đó thì Pà Chài Hổ liền đưa cả nhóm bốn người cậu Lâm, lão Đinh Khải, bác tài xế và anh lơ xe về căn chòi của mình.

Về đến căn chòi, ông nhanh chóng thu dọn hành lý rồi hối thúc bốn người cậu Lâm nhanh chân theo ông ra đường lộ. Lúc bấy giờ lão Đinh Khải có thắc mắc và dò hỏi, thì Pà Chài Hổ không trả lời mà chỉ nói cứ im lặng đi theo ông. Đợi đến lúc tất cả đều an toàn rồi thì tự khắc ông sẽ giải thích.

Trong đêm đen tĩnh mịch, năm bóng người lầm lủi nối đuôi nhau luồng lách đi dưới những tán cây. Băng qua hết khúc quanh này lại đến khúc quanh khác. Mãi cho đến khi trời gần sáng thì dừng lại, lúc bấy giờ cá bốn người cậu Lâm mới nhận ra là họ đã đi bộ trong đêm suốt mấy tiếng đồng hồ. Theo như lời của bác tài xế thì trước mặt họ chính là đường lộ, và từ đó đi thẳng về hướng nam thì sẽ đến được Thành phố Tuy Hòa ( lúc bấy giờ vẫn còn là một thị xã nhỏ thuộc tỉnh Phú Yên).

- Theo tui đoán thì chúng ta còn cách Tuy Hòa tầm hơn hai mươi cây số nữa. Từ đây mà cuốc bộ tới đó cũng nhọc lắm à nghen.

Pà Chài Hổ nghe bác tài xế nói vậy thì liền cười cười nói.

- Yên tâm, giờ là mình đi xe chứ không có đi bộ nữa. Đã giao kèo trước rồi kia mà.

Nói rồi ông bảo mọi người tìm chỗ ngồi nghỉ mệt. Còn ông thì chui vào trong một bụi rậm đi sâu vào trong đám cây. Được một lúc thì bốn người cậu Lâm nghe có tiếng động cơ và đèn xe ô tô chiếu về phía mình, nheo mắt nhìn một hồi thì phát hiện ra đó là Pà Chài Hổ đang đánh xe về phía bốn người. Vừa dừng xe ông đã thò đầu ra mà nói ngay.

- Lên xe nào các đồng chí, vào đến Tuy Hòa rồi tha hồ mà ngủ nghê rồi chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo.

Lão Đinh Khải nghe Pà Chài Hổ nói thế thì liền hớn hở mà thúc giục cậu Lâm.

- Nhanh nhanh cái chân lên Lâm ơi, tranh thủ đi nhanh còn kịp lên trên bản. Để tao còn ăn đặc sản nặm pịa với cả cái món kin hi ti ma đăm nữa chứ. Hè hè

- Bọn Phục Ma Hội chúng nó mò sang đây đuổi theo đến đít rồi kia kìa, chạy đi đâu để trốn thì không chạy, lại chạy lên trên bản để kịp ăn nặm lịa. Mày tu đạo mà còn đòi ăn kin hi ti ma đăm là sao hả Khải. Rồi có khi nào sang năm sau là hai chú cháu tao ăn luôn đám giỗ của mày vào ngày này luôn không?

Lão Đinh Khải nghe Pà Chài Hổ nói vậy thì liền xị mặt mà liếc mắt nhìn sang cậu Lâm lúc bấy giờ đang há mồm ôm bụng cười. Đoạn lão quắc mắt lên mà nói.

- Thằng kia mày cười cái gì, thấy tao bị chọt mày ưng cái bụng lắm hả. Biết thế này hôm đó tao để cho thằng thầy tàu kia nó cho ngải vật chết cụ nhà mày cho rồi.

Lão Đinh Khải vừa nói dứt lời thì " đoàng đoàng đoàng" ba tiếng súng nổ giòn tan vang lên ở phía xa xa cách chỗ lão đang đứng vài chục mét. Ngoái đầu nhìn lại thì thấy có một đám người chạy xe máy lao nhanh tới, định thần lại một lúc đợi đến khi đoàn xe kia chạy gần đến chỉ còn cách vài mét thì....

- Đinh Khải mày tính chạy đi đâu.

Tiếng quát qua cái loa tay của lão thầy tàu gằn lên, ngay lập tức lão Đinh Khải liền hét lớn.

- Chạy nhanh.

Lúc bấy giờ Pà Chài Hổ, cậu Lâm, anh lơ xe và bác tài xế ai nấy đều đã ngồi ở trên. Duy chỉ có mình lão Đinh Khải là vẫn đứng bên ngoài. Nghe lão hét vậy thì Pà Chài Hổ mới thò đầu ra mà nói.

- Thế mày đứng lại đó cho chúng nó bắn hay sao mà còn đứng đó.

Nghe vậy lão Đinh Khải mới bật ờ ra là ai cũng đã lên xe ngồi yên vị, chỉ có mỗi mình lão là đứng đó làm bia cho bọn Phục Ma Hội ngắm bắn thì liền co giò mà chạy nhanh lên xe.

Ngay khi lão Đinh Khải vừa nhảy tót lên thì bác tài xế liền đạp ga cho xe chạy, đám người chạy xe máy kia thấy vậy thì cũng liền rồ ga đuổi theo. Thế nhưng chạy được một đoạn lúc gần đến ngã rẻ nhà thờ Mằng Lăng thì mất dấu. Bọn chúng nghĩ là chiếc xe của cậu Lâm chạy thẳng vào Tuy Hòa nên liền vọt ga mà chạy thẳng. Vì bọn chúng nghĩ ngã rẽ kia là chạy về hướng gành đá đĩa thì chỉ có con đường cùng là chạy ra biển, hơn nữa bọn chúng cũng được báo trước là nhóm người cậu Lâm sẽ dừng chân ở Tuy Hòa, sau đó thì vào chân núi đá bia nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ nhắm hướng Tuy Hòa mà đuổi theo. Ấy thế nhưng sự thật thì lúc đến gần ngã rẽ bác tài xế định cho xe chạy thẳng thì Pà Chài Hổ lại bảo chạy vào đoạn rẽ kia. Và thế là chiếc xe lại bon bon chạy thẳng ra gành đá đĩa để cả nhóm năm người vừa câu cá vừa ngắm bình minh trên biển.

Hot

Comments

Bông Bông

Bông Bông

Like like

2021-07-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play