chương 15

Chương 15: 

 

Đập vào mắt Pà Chài Hổ lúc bấy giờ là chín con rồng vàng đang uốn lượn xung quanh người cậu Lâm, thầy Tư Hổ nghe Pà Chài Hổ hét lên như vậy thì cũng hướng ánh mắt sang nhìn thì há mồm linh ngạc. Mới vừa nãy thôi, khi ông nhìn thì thấy rất mờ nhạt, nhưng lúc này khi ông nhìn lại thì thấy chín con rồng vàng mờ ảo lúc nãy bấy giờ đã hiện rõ mồn một. Đúng vào lúc cả Pà Chài Hổ và thầy Tư Hổ đều há mồm kinh ngạc vì nhìn thấy chín con rồng đang uốn lượn quanh người cậu Lâm, thì lão Đinh Khải lúc này vẫn còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã nghe ầm lên một tiếng rõ to, tiếp đến là lão Mủa Sình, lão hự lên một tiếng đầy đau đớn.

 

Khi Cả ba người thầy Tư Hổ, Pà Chài Hổ và lão Đinh Khải định thần lại. Thì đã thấy lão Mủa Sình bị cậu Lâm hất văng sang một bên ngã chổng vó, đè sập cả cái bàn lễ mà lão đã dùng để làm phép lúc thi triển phép điều khiển hình nhân.

 

Về phần cậu Lâm thì lúc này cậu cứ như là người mất hồn, cậu không thể tin được là cậu lại coa thể bứt được dây trói, và chỉ trong cái nháy mắt cậu chỉ theo bả năng đưa tay lên đỡ khi lão ta đánh vào người thôi mà đã làm cho lão ta văng ra xa như vậy. Đúng vài lúc cậu còn đang thừ người ra ngơ ngác thì lão Mủa Sình lên tiếng, lão lồm cồm bò dậy nhìn cậu Lâm lắp bắp nói.

 

- Là...là Cửu Long Di Quan Chú. Tại sao...tại sao có thể như vậy được. 

 

Lúc bấy giờ ngoại trừ Pà Chài Hổ, Lão Đinh Khải, thầy Tư Hổ và lão Mủa Sình ra thì còn lại không một ai biết được chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả cậu Lâm cũng không hề biết và không nhìn thấy được xung quanh người cậu bấy giờ đang có chín con rồng vây quanh. Lão Mủa Sình chín con rồng vàng linh khí đang uống lượn, kèm theo đó là một cỗ quan tài màu đen đang ẩn hiện ngày một rõ thì chấn kinh. Ngay lập tức lão liền nhìn về phía lão A Pủa mà hét lên. 

 

 

- Mau trói nó lại, đừng để cho nó phát lực.

 

 

Lão A Pủa cùng với đám tay chân từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nghe được tiếng của lão Mủa Sình, lão A Pủa liền quay sang nhìn cậu Lâm. Thấy dây trói trên người cậu bị giật đứt, mấy thằng đàn em đứng gần đó trông cứ như người mất hồn, thằng nào thằng nấy đều đứng ngơ ngác thì liền la lên.

 

- Mấy thằng mày còn đứng ngây ra đó à, mau trói nó lại nhanh lên.

 

Dứt lời lão cũng nhanh chân lao về phía cậu Lâm. Lão Mủa Sình đang đứng chỗ cái bàn lễ bị gãy đổ, lão nhìn cậu Lâm khắp người đang bùng phát ra linh khí vô cùng mãnh liệt, thấy luồng linh khí từ người cậu phát ra mạnh mẽ đến độ ba người thầy Tư Hổ, lão Đinh Khải và Pà Chài Hổ đứng bên cạnh cậu cũng không chịu được mà bị hất văng ra ngoài thì liền kinh ngạc. Lão thử dò dẫm từng bước chân tiến lại xem thì cũng không chịu được mà vội bước lùi lại, thế nhưng khi lão nhìn thấy mấy thằng tay sai của lão A Pủa đứng gần đó không bị gì thì liền hiểu ra chuyện gì. Còn đang định nói gì đó thì lão nghe ai đó hự lên một tiếng rõ to, ngay lập tức lão ngẩng mặt lên nhìn về phía cậu Lâm thì chấn kinh. Đập vào mắt lão lúc bấy giờ là lão A Pủa, lão thầy tàu và cả thằng đệ tử của đều nằm vật ra đất miệng hộc máu tươi, nhìn thấy cảnh tượng ba người lão A Pủa chết một cách bất ngờ. Đầu người nào người nấy đều bị vặn ngược ra đằng sau, tay chân thì gãy gập, khắp người đều đầy rẫy những vết thương trong cứ như là bị thú hoang cắn xé thì kinh ngạc bước lùi lại vài bước. Nhìn cảnh tượng trước mắt lão biết không thể nào lại gần cậu Lâm được, bất chợt lão nhớ đến lời của Hai Ròm từng nói với lão. Một khi Cửu Long phát tác mà còn hiện rõ cỗ quan tài thì nó sẽ lấy mạng bất kỳ kẻ nào trên người có quỷ khí, chỉ cần đến gần đều nhận lấy cái chết thảm.

 

Nghĩ đến đây lão nhìn lại thấy lão A Pủa và lão thầy tàu cùng thằng đệ tử, ba người họ đều tu luyện theo tà thuật và trên người đều có quỷ khí nên mới chết thảm như vậy. Nhìn ba người họ tu vi thấp mà đã như thế thì một kẻ hồi sinh nhờ vào quỷ thuật, dùng chính thân xác mình để luyện quỷ như lão thì cái chết đương nhiên là khó tránh. Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất để khống chế được cậu Lâm ấy là nhờ vào đám tay sai của lão A Pủa, ấy thế nhưng cái suy nghĩ ấy chỉ vừa mới lóe lên, lão còn chưa kịp ra lệnh thì lại một lần nữa kinh ngạc. Trước mặt lão lúc bấy giờ là mười mấy thằng tay sai của lão A Pủa, thằng nào thằng nấy không hiểu vì sao đều nằm vật ra đất bất động. Lão cứ nghĩ không phải lão già Hai Ròm đã nói Cửu Long Di Quan chỉ lấy mạng những kẻ nào có trên người có quỷ khí hay sao, đám lâu la này đều là người thường không hề biết huyền môn, trên người càng không có quỷ khí thì lí do vì sao mà lại chết hết như vậy. 

 

 

 

- không lí nào lão A Pủa lại dạy cho bọn nó, và quỷ khí trên người chúng nó quá ít nên đến bây giờ mới chết. Không phải chứ, không lí nào lại như vậy được.

 

 

Đúng vào lúc này, trong khi lão còn đang suy nghĩ không biết vì sao đám lâu la kia lại chết thì. Một thứ gì vừa lọt vào trong tầm mắt lão, ngay lập tức lão vận khí lực tập trung ánh mắt nhìn vào cổ của một thằng nằm gần lão. 

 

 

- Là độc trùng long thổ. Thôi bỏ mẹ rồi.

 

 

 

Đúng vào lúc lão phát hiện ra nguyên nhân cái chết của đám lâu la kia là do đâu thì " đoàng đoàng ".

 

 

-         Chết mẹ mày đi

 

 

 

 

Lời của lão Đinh Khải vừa dứt là hai tiếng súng nữa vang lên, ngay sau hai tiếng nổ đó là hai viên đạn bay vút về phía lão. Cứ tưởng đâu hai viên đạn kia đã bắn chết lão, ấy thế nhưng không. Rất may cho lão người vừa bắn hai phát đạn kia không phải là Pà Chài Hổ mà là lão Đinh Khải, chính vì người bắn là lão Đinh Khải nên lão may mắn mà có cơ hội nhanh chân bỏ chạy. 

 

 

 

- Mẹ nó chứ bắn trượt rồi.

 

 

- Tao đã nói rồi, để tao bắn thì không chịu, giờ thì để nó chạy thoát rồi đó thấy chưa 

 

 

- Thôi thôi được rồi, hai đứa bây đừng có cãi nhau nữa. Nhanh đi dô coi thằng Lâm nó thế nào rồi.

 

 

Lão Đinh Khải thấy Mủa Sình bỏ chạy vì mình bắn trượt thì hậm hực, thầy Tư Hổ đứng bên cạnh thấy lão cãi nhau với Pà Chài Hổ vì bắn không trúng thì lên tiếng. Nói xong ba người nhanh chân chạy vào chỗ cậu Lâm lúc bấy giờ đang nằm vật ra đất thở hỗn hển, thấy cậu Lâm không sao thì lão Đinh Khải để cho thầy Tư Hổ và Pà Chài Hổ xem xét, về phần mình thì lão đi vong quanh kiểm tra một lượt xem còn ai không.

 

Về phía lão Mủa Sình thì ngay khi thấy lão Đinh Khải cầm lăm lăm khẩu súng trường trên tay bắn liền hai phát về phía mình thì tái mặt, lão đứng chết chân tại chỗ nhìn khẩu súng trên tay lão Đinh Khải mà nghĩ thầm trong bụng.

 

 

 

-         Thôi bỏ mẹ rồi, nó mà bắn thêm vài phát nữa thì có mà chết.

 

 

 

 

 

Vừa dứt lời thì lão thấy thầy Tư Hổ và Pà Chài Hổ từ bên ngoài đi vào thì hoảng hốt, ngay lập tức lão vội vàng xoay người liếc ngang liếc dọc rồi nhanh chân men theo vách hang đi luồng ra phía sau rồi tẩu thoát qua một cái lỗ nhỏ vừa đủ một người chui qua. Ra đến bên ngoài lão nhanh chân chạy đến chỗ chiếc xe của lão thầy tàu rồi nhanh chóng rời đi, ngồi trên xe đi một đoạn khá xa rồi mà lão chưa khỏi hoảng hồn với những phát súng của lão Đinh Khải vừa rồi. Lão thầm nghĩ nếu như lão không luyện thuật thoát hồn đoạt xác, mà trực tiếp luyện hồn phách của lão thành một con quỷ thực thụ hoặc là luyện chính thân thể của mình thành cương thi thì đỡ phải sợ chết như lúc này rồi.

 

 

 

Quay trở lại với nhóm người cậu Lâm, sau một hồi kiểm tra xung quanh không có gì và chắc chắc lão Mủa Sình đã chạy thoát thì lão lại gần nhìn thầy Tư Hổ hỏi.

 

 

 

 

-         Thằng Lâm nó sao rồi chú Tư, mà sao nó lại triệu hồi được Cửu Long Di Quan chú đúng lúc vậy nhỉ, không lẽ nào là.....

 

 

 

Lời của lão Đinh Khải còn chưa nói hết thì Pà Chài Hổ đã lên tiếng nói.

 

 

 

 

-         Là thông linh...

 

 

 

Nói đoạn ông chỉ vào cậu Lâm mà nói tiếp.

 

 

-         Không tin thì lát nữa mày hỏi nó là biết

 

 

 

Pà Chài Hổ nói đến đây thì thầy Tư Hổ cũng lên tiếng.

 

 

 

-         Trong Ngũ Linh mỗi người đứng đầu một nhánh sẽ nắm giữ một cấm chú do Tiên Tổ để lại trong bí tịch, trong đó ngoại trừ Bạch Hổ hộ pháp là do Bạch Hổ Tinh trực tiếp truyền lại thì còn có tứ đại linh thú được coi là pháp môn mạnh nhất của môn phái. Ngoại trừ Thanh Long – Bạch Hổ - Chu Tước và Huyền Vũ ra thì còn có Cửu Long Di Quan Chú và Huyền Vũ Môn. Nói dễ hiểu thì Năm Thành là người nắm giữ quyển có pháp môn đầu tiên, trong đó có ghi lại cấm chú triệu hồi Cửu Long Di Quan Chú. Vậy nên khả năng thằng Năm nó truyền lại cho thằng Lâm là khả nghi nhất.

 

 

 

 

-         Nếu như mà truyền lại thì trên người thằng Lâm phải có hình xăm Cửu Long pháp chú chứ, đằng này trên người nó làm gì có hình xăm nào đâu.

 

 

 

 

Lão Đinh Khải nghe thầy Tư Hổ giải thích thì liền ngờ vực hỏi lại, ngay khi lão vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng của một người phụ nữ vọng vào.

 

 

 

 

-         Ai nói là trên người nó không có hình xăm nào.

 

 

 

 

 

Cả ba người ngoái đầu lại nhìn thì hai người Pà Chài Hổ và lão Đinh Khải ai nấy đều há mồm kinh ngạc. Đập vào mắt hai người lúc này là mội người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp, dáng người vừa nhìn là đã mê mẩn ngay. Ấy thế nhưng trái ngược với hai người kia là thầy Tư Hổ, nét mặt ông không có chút gì là kinh ngạc hay ngây ngẩn trước người phụ nữ kia, mà thay vào đó là vẻ mặt ông thoáng hiện lên chút ngờ vực rồi nhìn hai người lão Đinh Khải và Pà Chài Hổ nói.

 

 

 

 

-         Hai thằng mày nhìn cái gì mà như người mất hồn vậy, bộ chưa thấy bả bao giờ hả.

 

 

 

Lão Đinh Khải nghe thầy Tư nói vậy thì liền cười hề hề nói.

 

 

 

 

 

-         Hề hề tại lâu quá không có gặp, nay gặp bất ngờ thế này nên mới ngây người đó chớ. Mà nói chứ bà Ủy Nương bả già vậy mà nhìn vẫn còn ngon chán chú Tư nhể.

 

 

 

 

 

-         ờ ngon thì mày thử húp tao coi thử bả có đem mày đi luyện quỷ không.

 

 

 

 

 

Nói rồi ông quay sang nhìn Ủy Nương đang chậm rãi đi vào nói.

 

 

 

 

-         Ủa sao tự nhiên bà lại ở đây.

 

 

 

 

Ủy Nương nghe thầy Tư Hổ hỏi vậy liền nhanh chân bước lại gần ba người, đoạn bà ngồi xuống cạnh cậu Lâm vừa xem xét bà vừa nói.

 

 

 

 

-         Là thằng Năm nó về dưới báo mộng cho tui rồi dẫn đường cho tui lên đây giúp cho ông với hai thằng này, tiện thể giúp nó một chuyện luôn.

 

 

 

Vừa nói bà vừa chỉ vào người cậu Lâm. Đoạn bà đỡ cậu ngồi dậy, lúc này cậu Lâm vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng trông cứ như là người mất hồn. Thấy cậu vẫn chưa tỉnh hẳn bà liền quay sang nhìn thầy Tư Hổ nói.

 

 

 

 

-         Tạm thời cứ đưa nó rời khỏi đây tìm một nơi nào đó cho nó ở tạm trước đã, đợi nó tỉnh lại rồi tính tiếp. Thằng Năm nó thông linh mà dùng pháp môn mạnh quá, nhìn thằng nhỏ ngơ ngẩn thấy mà xót.

 

 

 

 

Nói rồi bốn người nhanh chóng đưa cậu Lâm lên xe rời đi. ở một nơi khác, lão Mủa Sình lúc này đang ở trong một căn nhà gỗ ba gian. Ngồi đối diện với lão trên bộ ngựa không ai khác chính là Hai Ròm, nhìn lão ta thất thần cứ như là viên tướng bại trận thì Hai Ròm liền hỏi.

 

 

 

 

-         Thế làm sao, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

 

 

 

 

Mủa Sình đang phì phèo thuốc lào nghe Hai Ròm hỏi vậy thì liền nói.

 

 

 

 

-         Còn sao trăng cái gì nữa, thằng A Pủa với thầy trò thằng thầy tàu chết hết cả rồi. Cũng may tui nhanh chân nên giữ được cái mạng chứ không thì giờ này cũng lên bàn thờ ngồi như ba thằng kia rồi, bà mẹ nó chứ. Đúng vào phút chót thì từ đâu quanh người nó xuất hiện chín con rồng còn mang theo cả một cái quan tài, cái gì mà cửu cửu gì đó.

 

 

 

 

-         Là Cử Long Di Quan Chú  đúng không.

 

 

 

Hai Ròm hỏi xong thấy lão Mủa Sình gật đầu rồi cặm cụi hút thuốc lào thì liền nói.

 

 

 

 

-         Lần này coi bộ lớn chuyện rồi, trên người nó có Cửu Long Pháp chú thì khó chơi rồi, thôi tạm thời mày cứ tạm lánh mặt đi. Để tao coi tình hình thế nào rồi tính tiếp, theo như mày nói thì tao đoán chắc không lâu nữa đâu. Kiểu gì bọn nó cũng sẽ tới đây tìm tao, trước hết mày cứ tạm lánh đi, mà nhớ đừng có đánh động gì cho bọn kia biết, cứ để bọn nó đâm đầu vào chỗ chết đi. Loại bỏ được thằng nào hay thằng đó.

Hot

Comments

Nguyễn Bền

Nguyễn Bền

Ra đều đều nha a ơi

2021-08-05

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play