Chương 20:
Cũng vì vào thời điểm này năm nhánh của Ngũ Linh đang phân bố ở khắp nơi, nhưng chung quy tất cả những gì họ làm đều có chung một mục tiêu. Cho nên mỗi một nhánh đều có một người đứng đầu để dẫn dắt người dưới chướng của mình, và mỗi một người như vậy đều có các vị sư tổ đời trước báo mộng và chỉ đường dẫn lối để tìm cho được một người thích hợp nhất. Và quan trọng nhất là đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ, truyền dạy lại cho những người được chọn kia để bọn họ có đủ khả năng áp chế và phong ấn Ma Vương ngăn chặn hắn ta tái sinh một lần nữa. Và đặc biệt hơn hết là đánh tan các thế lực tà ma đang lăm le xâm lược nhằm thâu tóm quê hương.
Nói thêm về nhóm năm người kia, thì họ được cho là những người truyền thừa và mang trọng trách nặng nề nhất, là những người đảm nhận nhiệm vụ đi tìm hai mươi tám trong tổng số ba mươi ba quyển bí tịch. Và là những người sẽ phải đối đầu trực diện với các thế lực tà ma dưới chướng của ma vương. Họ là ai, và khả năng của họ ra sao, xuất thân như thế nào thì lại là một dấu chấm hỏi lớn.
Bởi vì theo như lời của sư phụ tôi nói thì Ngũ Linh hiện tại được người ta biết đến với năm nhánh đó là thầy phong thủy, thầy bùa, thầy dời mộ, phép mo và thầy pháp. Ấy thế nhưng theo như tôi được biết thì năm cái tên gọi kia thực ra chỉ là một trong năm nhánh được phân ra của Ngũ Linh. Sở dĩ họ được người đời gọi với những cái tên như vậy là vì đệ tử của nhánh này chiếm số đông và phân bố rải rác khắp nơi, lại thêm những việc mà họ làm cũng đều thiên về một trong năm cái tên gọi kia.
Hay nói cách khác cho dễ hiểu là ở những nơi thuộc vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam, thì thường sẽ bắt gặp thấy những người được gọi là thầy mo ở trong các bản làng vùng cao. Ở miền xuôi thì lại thấy có người chuyên dùng tài phép của mình để đi dời mộ kiếm kế sinh nhai, có người thì làm thầy pháp làm việc những việc tâm linh, người khác thì dùng những gì mình đã học được để đi xem thế đất, thế nhà gọi nôm na là thầy phong thủy, và một số khác thì lại dùng bùa ngải để giúp đỡ người khác. Cứ ai cần gì thì họ làm cái đó miễn sao không vi phạm pháp luật cũng như hại người là họ làm. Nên thành ra họ cứ bị nhầm lẫn là năm nhánh của Ngũ Linh, nhưng thực chất thì tất cả bọn họ đều chung một nhánh đó là Huyền Môn.
Ngoài Huyền Môn thì còn có Tán Tu, Linh Tiên, Huyền Nhân và Tiên Lang. Ban đầu thì năm nhánh này tu luyện chỉ với mục đích là cầu đạo để đến một lúc nào đó sẽ đắc đạo phi thăng thành tiên. Nhưng dần dần trải qua bao năm tháng thì cách thức cũng như là mục đích tu luyện về đạo pháp cũng dần có nhiều thay đổi và biến hóa.
Vào thời điểm này, năm nhánh của Ngũ Linh nhận thấy với tình hình hiện tại. Nếu chỉ tập trung vào việc tu luyện đạo pháp tu tiên do Bạch Y Đạo Tiên để lại, thì không thể nào mà duy trì và phát triển đến đời sau để hoàn thành nhiệm vụ mà người giao phó được. Cùng với đó là nhiều lí do khác về vấn đề tín ngưỡng tôn giáo, về sau này bị có phần ảnh hưởng do sự phát triển của khoa học và công nghệ ngày càng hiện đại. Nên thành ra những hình thức tu luyện huyền thuật kia dần bị tha hóa và mai một đi, vì để duy trì và hoàn thành được nhiệm vụ trọng đại mà tiên tổ đã giao phó. Cho nên các vị sư tổ thời bấy giờ quyết định mai danh ẩm tích, mỗi nhánh sẽ phân tán ra nhiều nơi và du nhập thêm nhiều phương pháp tu luyện khác. Về sau thì bốn nhánh kia vì ít xuất hiện và ít ai còn nhớ đến nên dầm bị chìm vào quên lãng, mãi cho đến hôm nay thì chỉ còn lại hai nhánh chính vẫn còn xuất hiện đó là Tán Tu là nhánh của cậu Lâm và nhánh còn lại là Đạo Tiên được gộp chung từ ba nhánh còn lại. Tuy rằng hai nhánh còn lại ở thời điểm này có nhiều điểm giống nhau là sinh ra từ một nguồn gốc. Nhưng sự thật thì đã bị tha hóa và biến tướng đi rất nhiều so với thời của tiên tổ hàng nghìn năm về trước. Ngày xưa các vị sư tổ chỉ tu luyện chánh đạo để thành tiên, thì bây giờ đây Cậu Lâm luyện cả chánh và tà. Điển hình là nhánh của cậu Lâm là Tán Tu.
Nói thì nghe có vẻ giống với các môn phái khác hiện có như thất sơn, lỗ ban, nam tông, năm ông phật xiêm...v..v. Nhưng nhánh của cậu Lâm thì khác họ ở một chỗ đó là có tu cả đạo pháp huyền môn và luyện khí. Còn vì sao lại nói nhánh của cậu Lâm lại có điểm khác nhau như vậy cũng bởi vì, bên Đạo Tiên thì chỉ dụng về bùa, chú, ấn, quyết, dàn trận pháp,..v.v... Tính tới thời điểm hiện tại thì Đạo Tiên chính thức phân thành năm thiên chính là những cái tên tôi đã nói ở trên và tất cả đều hướng về chánh đạo. Còn về Tán Tu như cậu Lâm thì không những luyện theo những phương thức đó mà còn thêm cả những loại bùa phép được cho là bàn môn tà đạo, lí do cũng rất đơn giản vì những loại bùa phép này thông thường sẽ có cách luyện rất tàn độc. Và chỉ sử dụng khi thật sự cần thiết, công hiệu nó mang lại cho đối thủ chỉ có một con đường đó là chết. Thậm chí nếu không lấy mạng đối phương thì cách luyện và dùng cũng xếp vào dạng vô cùng độc ác và tàn nhẫn. Ngoài ra còn có cả võ bùa của các phái hiện có ở Việt Nam, đạo pháp huyền thuật của bên tàu nhất là việc luyện khí bùng phát ra khí sắc gần giống như tu tiên luyện khí. Và quan trọng nhất là những pháp môn cấm thuật về việc dưỡng quỷ.
Quay trở lại với thực tại, bấy giờ cậu Lâm sau khi đã đọc và rơi vài trạng thái minh tưởng. Cậu đã biết rõ ngọn ngành và hiểu lí do vì sao cậu bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu này, cậu ngồi ngẫm nghĩ lại thì thấy mình hiện tại không khác gì là một Tán Tu. Mà nói đúng hơn thì cậu đã bước một chân vào con đường của Tán Tu rồi. Hiện tại cậu không chỉ có âm binh âm tướng, biết dụng bùa chú của Linh Tiên, Huyền Môn và cả tà đạo ra thì cậu còn biết cả tu luyện hấp thụ và chuyển hóa linh khí. Một kích cậu bùng phát ra tuy chưa được mạnh nhưng suy cho cùng cậu cũng thấy được một vầng linh khí nhàn nhạt. Suy đi nghĩ lại thì cậu ngoài Tán Tu là do Ủy Nương và lão Đinh Khải truyền lại, thì còn có Linh Tiên do Pà Chài Hổ dạy, và Tiên Lang do thầy Tư Hổ dạy cho. Như vậy thì. Chỉ còn lại một nhánh cuối cùng của Ngũ Linh Chi Đạo đó là Huyền Nhân. Đang miên mang suy nghĩ thì lão Đinh Khải từ đằng sau vỗ vai cậu nói.
- Sao rồi hả cậu nhóc, đọc được bao nhiêu trang rồi. Đã hiểu được gì trong đó chưa.
Cậu Lâm nghe lão hỏi vậy thì liền nói lại những gì mình đã đọc được cho lão nghe. Pà Chài Hổ ngồi một bên nghe cậu nói thì cũng lên tiếng.
- Vậy thì năm người mà cháu mày nói là ba đứa mình, chú Tư với cả bà cô xinh đẹp kia nữa là năm. Nhưng mà tiếc là hai người họ không đồng hành cùng ba đứa mình được. Thôi thì tao với thằng Khải sẽ theo để hổ trợ cháu mày.
- Đúng đấy, tao với anh Chài sẽ đi theo để hỗ trợ cháu mày. Dù gì tông môn tao cũng giao lại cho lớp sau kế vị rồi.
Trải qua một đêm dài đằng đẵng, ba người ngồi với nhau bàn về chuyến đi sắp đến. Sáng ngày hôm đúng vào lúc ba người còn đang ngủ thì bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn, ngay lập tức ba người liền vội vàng chạy ra ngoài thì phát hiện bên ngoài đang diễn ra một trận đánh. Qua quan sát Pà Chài Hổ phát hiện bên ngoài là người của hai phe, một bên là các thế lực huyền môn xứ bắc, và một bên là người nước nam ta. Đúng vào lúc lão Đinh Khải định lao ra trợ giúp thì cậu Lâm lên tiếng.
- Khoan đã chú Khải, hình như có gì đó không đúng.
Lời của cậu Lâm vừa dứt thì Pà Chài Hổ lên tiếng với vẻ mặt đầy hoảng hốt.
- không ổn rồi, rút thôi.
Lúc bấy giờ ở bên ngoài kia, sau khi quan sát kỹ lại một lần nữa thì ông phát hiện đám người kia thực chất đều là người của hoa hạ. Dứt lời ba người liền quay lưng chạy nhanh ra sau núi rồi men theo đường mòn chạy xuống dưới chân núi, tại đây trong lúc ba người còn đang xác định phương hướng thì phát hiện phía xa có một tốp người đang đi về phía ba người, nhìn theo màu sắc linh khí từ bọn họ tỏa ra thì lão Đinh Khải liền nói.
- Toàn là cao thủ, từ động uyên, động huyền cho đến tử khí chân nhân rồi cả quỷ khí ngập trời thế kia. Giờ sao đây anh Chài, có đánh luôn không.
- Đánh cái thằng cha mày, mày bao lâu rồi vẫn dừng chân ở chân nhân sơ kỳ, mà còn chưa tới nữa chứ. Thằng Lâm thì mới nhập môn đánh đấm được gì, thôi chạy là thượng sách. Ẩn khí tức đi, cắt đuôi bọn nó.
Nói rồi ba người liền nhanh chân chạy ngược trở lại vào chân núi, lúc bấy giờ dám người kia nhìn thấy khí sắc của ba người di chuyển thì liền tức tốc đuổi theo. Ấy thế nhưng khi vào đến chân núi thì mất dấu, bấy giờ ba người cậu Lâm, Pà Chài Hổ và lão Đinh Khải đều đã ẩn đi khí tức của mình. Ba người cứ men theo đường rừng mà đi, mãi cho đến trời tối hẳn thì ba người mới dừng. Lúc này Pà Chài Hổ nhìn theo những chỉ dẫn trên bản đồ rồi bàn bạc với hai người cậu Lâm và lão Đinh Khải.
- Bây giờ nếu như cứ đi về phía bắc thì chắc chắn sẽ chạm mặt với các thế lực huyền môn khác và nhóm người của Phục Ma Hội. Còn đi về hướng nam thì sẽ tránh được, nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ gặp.
- Theo như con nghĩ thì bọn chúng chắc chắn đã có phân bổ và cho người đuổi theo rồi, bây giờ ở lại đây cũng không phải là cách hay. Thôi thì chúng ta cứ đến địa điểm gần nhất trước, sau đó thì đến những chỗ khác sau.
Hai người Pà Chài Hổ và lão Đinh Khải nghe cậu Lâm nói vậy thấy cũng có lí, thế là ba người quyết định tìm đến vị trí gần ba người nhất. Sau khi ăn uống và lựa chọn điểm đến xong thì ba người quyết định đích đến đầu tiên là vùng núi cao thuộc địa phận cao bắc lạng.
Updated 22 Episodes
Comments