Tán Tu NGHỊCH THIÊN PHẦN I: TRẤN MA ĐẠO NHÂN

Tán Tu NGHỊCH THIÊN PHẦN I: TRẤN MA ĐẠO NHÂN

Phần I: TRẤN MA ĐẠO NHÂN THIÊN I: BÍ TỊCH HUYỀN MÔN HỒI I:TRUYỀN NHÂN NGŨ LINH

series truyện ma pháp sư dài kỳ TÁN TU NGHỊCH THIÊN

PHẦN I: TRẤN MA ĐẠO NHÂN

THIÊN I: BÍ TỊCH HUYỀN MÔN

HỒI I: TRUYỀN NHÂN NGŨ LINH.

Tác giả : Quỷ Nhân

Thể loại: Pháp sư, làng quê, linh dị, huyền huyễn, dị giới, tu tiên, kinh dị.

Giới thiệu!

Một bộ truyện nói về hành trình tu đạo của một Tán Tu và những trận huyết đấu tranh giành một bộ sách cổ của một vị lão đạo để lại.

Những trận chiến khốc liệt giữa hai phe cánh trong giới huyền môn, mục tiêu chung của nhóm người kia là truy lùng vây bắt một nhóm 5 người là hậu nhân truyền thừa của một giáo phái Tán Tu. Nhóm 5 người này không ai khác chính là nhóm người nắm giữ 5 trong tổng số 28 quyển bí tịch về đạo pháp tu tiên, luyện đan, trường sinh, và nhiều pháp thuật khác bao gồm cả chánh và tà.

Một bên là hậu nhân của lão Đạo Bạch Y ra sức chạy trốn và tìm kiếm 23 quyển bí tịch còn lại mà sư tổ BẠCH Y LÃO ĐẠO đã cất giấu ở nhiều nơi, nhiều mộ đạo khác nhau. Một bên là các thế lực huyền môn phương bắc, dưới sự dẫn dắt chỉ đạo và dụ dỗ của ma đạo đó là con trai của Hắc Ma Đạo Yêu. Mục đích của nhóm người huyền môn kia là tìm giết và lấy 5 quyển bí tịch cùng với 4 mảnh của tấm bản đồ dẫn đến chỗ cất giấu 23 quyển còn lại.

Với những âm mưu, ý đồ và những lợi ích từ cuộc truy sát 5 người hậu nhân của Ngũ Linh mang lại đó là con trai của Hắc Ma vương sẽ hậu thuẫn cho họ, đồng thời trao cho họ 5 quyển bí tịch nói về đạo pháp để tu luyện trường sinh hoặc đắc đạo phi thăng.

Ngoài ra con trai của Hắc Ma còn có 1 ý định khác đó là phá vỡ phong ấn mà năm xưa BẠCH Y LÃO ĐẠO đã dùng 1 phần hồn phách của mình để phong ấn cha của hắn. Đến lúc đó ma giới sẽ lộng hành và nắm quyền cai quản thống trị nhân giới.

Về phía 5 người hậu nhân Ngũ Linh thì theo di niệm của sư tổ Bạch Y truyền lại qua hàng nghìn năm. Đến thời điểm hiện tại thì thời gian sau 1000 năm phong ấn đã đến, linh lực từ kết giới phong ấn Hắc Ma đã suy yếu, nếu như không có người trấn giữ thì khó lòng mà yên ổn được. Một khi phong ấn bị phá vỡ thì nhân gian ắc có đại họa, chính vì thế ngay khi các thế lực huyền môn bắt đầu có động thái lăm le gây chiến và truy lùng thì nhóm 5 người này liền ra sức trốn chạy, đồng thời cũng đi tìm những quyển bí tịch còn lại để nhờ vào đó mà chống trả cũng như phong ấn lại Hắc Ma một lần nữa.

Cuộc hành trình của họ bắt đầu từ khi lão Mủa Sình dấn thân vào ma đạo mà sát hại tông môn.  Cũng từ đây mọi âm mưu được bắt đầu triển khai, mãi cho đến khi thầy Năm Thành bị ám sát một cách dã man, và cậu Lâm con trai ông bị thư êm đến chết đi sống lại, điên điên dại dại thì mọi thứ mới thật sự bắt đầu.

Chương 1: Biến cố !

- Mai..mai ơi, con ơi..em ở đâu Mai ơi...em đâu rồi Mai ơi!

Dưới cái ánh nắng gay gắt chói chang của một buổi trưa hè, người ta thấy một người thanh niên tuổi chừng hai mươi đầu tóc rối bời, trên người đầy rẫy những vết thương đã được băng bó đang không ngừng rướm máu vừa chạy vừa gọi tên vợ mình. Người thanh niên kia không ai khác chính là cậu Lâm con trai độc đinh của thầy Năm Thành nhà ở cuối làng. Nghe đâu bên nhà cậu ấy có người vừa mới mất được đâu độ mới có hơn một tháng nay thôi, vì cú sốc quá lớn lại thêm mất mát người thân và đau đớn về thể xác lẫn tinh thần nên ngay khi phát hiện ra cả nhà đều chết hết thì cậu hóa điên ngay sau đám ma một ngày. Hàng ngày cứ mỗi khi mặt trời đứng bóng là người ta lại thấy cậu mặc độc mỗi chiếc quần cộc, đầu tóc thì rối bời chân thì mang theo sợi dây thừng màu đỏ tanh hôi mùi máu cứ lang thang chạy khắp làng trên xóm dưới mà kêu gọi tên cha, tên mẹ. Hôm nay thì cứ gọi tên cái Mai là vợ cậu cũng đã chết vào cái đêm định mệnh ấy, lúc đầu thì người ta còn sợ cậu đi lang thang rồi bị làm sao. Lắm khi cũng ngán ngẫm chán nản bởi tự dưng trưa nắng ai cũng muốn yên tĩnh nghỉ ngơi thì lại bị quấy rầy bởi một thằng điên, nhưng về lâu về dài thì người làng cũng dần quen với cái việc cứ trưa đến là cậu lại chạy quanh xóm mà gào khóc gọi tên người thân. Nhiều khi hôm nào cứ đến giờ này mà không ai thấy cậu Lâm chạy quanh kêu gào như mọi hôm, thì chắc chắn không người này thì cũng là người kia tìm đến nhà để xem cậu có làm sao không đặng còn biết mà lo liệu, chứ ngộ nhỡ cậu cũng chết bất đắc kì tử như mấy người kia ở trong nhà thì tôi. Nhưng mà trời xuôi đất khiến làm sao, cứ hôm nào mà cậu không đi thì là hôm đó cậu hoàn toàn tỉnh táo không hề có dấu hiệu gì của một người điên. Có lần hôm ấy là sau cái ngày cúng thất đầu tiên cho người nhà cậu độ hai hôm, bình thường thì cậu vẫn hay đi vào buổi trưa nhưng hôm ấy thì không ai nghe hay nhìn thấy cậu ra đường làng. Trưa hôm ấy vì mất điện, trời thì mùa hè nắng nóng nên các cô các cậu rủ nhau ra trước cái gốc cây gòn cạnh đình làng để mà vừa hóng gió cho mát, lại vừa thả trâu bò cho nó gặm cỏ rồi ngồi tám chuyện cho vơi đi cái tiết trời oi bức.

Cả đám có đến hơn mười người đang ngồi bàn tán nói về cái chết bất đắc kỳ tử của năm người nhà cậu Lâm, thì bỗng từ xa nghe có tiếng ồn ồn khàng khàng của một người đàn ông vang lên đằng sau. Cả đám người ngoái đầu nhìn lại thì thấy ấy là bác Hà trưởng thôn, thấy mọi người quay lại nhìn mình thì bác vội tót xuống giữ cho chiếc xe đạp sườn ngang đòn dông dừng lại, rồi vừa đá chân chống dựng xe bác vừa hỏi.

- Trời hôm nay nóng oi quá các cô các bác nhể, mà từ sáng đến giờ các ông các bà có ai thấy thằng Lâm nhà thầy Năm đâu không. Mọi hôm cứ đến tầm này là tôi đã thấy nó thơ thẩn vừa chạy vừa gọi tên người nhà nó quanh cái cây này rồi, mà lạ là hôm nay tôi đi ra đi vào chỗ này đến mấy lần rồi chẳng thấy nó đâu. Bây giờ ra lần nữa thì thấy các bác ngồi đây, thế có ai thấy nó đâu không chỉ cho tôi để tôi đi xem nó thế nào.

Đám người nghe bác Hà nói vậy thì người nào người nấy đều lắc đầu nguầy nguậy rồi mỗi người một câu, nét mặt ai cũng lo lắng cho cậu Lâm mà nói.

- Từ tối hôm qua là đã không thấy cậu ấy đi ra đường la hét như mọi hôm rồi bác trưởng thôn ơi.

- Thế có khi nào nó bỏ đi đâu đó rồi đi lạc không biết đường về không, chứ bình thường vào tầm này là nó đã ngồi đây mà khóc tu tu rồi.

Đang xì xào bàn tán thì bỗng một người vỗ đùi cái đét lên tiếng nói một câu khiến cho ai nấy đều hoang mang lo lắng vội vàng đứng dậy kéo nhau chạy đến căn nhà nhỏ của thầy Năm ở cuối làng.

- Chết cha rồi các ông các bà ơi, có khi nào là cậu Lâm cậu ấy chết cứng ở trong nhà giống như cha mẹ cậu ấy luôn rồi không. ối giời ơi rõ khổ, ngộ nhỡ mà cậu ấy chết thật thì đáng thương lắm các bác ơi.

- Có khi nào là cậu ấy buồn quá mà chết luôn rồi cũng nên, thôi thôi các bác ơi nhanh nhanh cái chân lên, mau mau chạy sang đằng ấy xem thế nào. Ngộ nhớ nó có bị làm sao thì còn biết đường mà cứu giúp, chứ dù gì lúc thầy Năm còn sống ông bà ấy có đối xử tệ với ai bao giờ đâu. Giờ ông ấy chết rồi chỉ còn mỗi một thằng con ở lại lo hương khói thôi, thôi thì tình làng nghĩa xóm đi bà con ơi.

Nói rồi bác trưởng thôn vội vàng luống cuống đá chân chống rồi nhảy tót lên chiếc xe đạp thống nhất cọc cạch mà gồng lưng chổng đít lên nhắm hướng về nhà thầy Năm mà đạp. Đám người kia thấy ông ấy lo lắng cho cậu Lâm như vậy thì cũng vội vã dắt xe chạy theo sau, khi đến nơi thì ai nấy đều ngỡ ngàng há hốc mồm kinh ngạc với cái cảnh tượng trước mắt. Đập vào mắt bọn họ là cậu Lâm con trai độc đinh của thầy Năm, đúng vậy không ai khác người trước mặt họ chính là cậu Lâm khôi ngô tuấn tú lễ phép ngày nào. Lúc bấy giờ ai nấy đều ngỡ ngàng khi mà mới vài ba hôm trước đây thôi, họ vẫn còn thấy cậu Lâm điên điên khùng khùng la hét chạy khắp làng. Ấy vậy mà giờ đây trước mặt họ là cậu Lâm đang hì hục chẻ củi, nhìn quanh thì thấy ngỗn ngang nào là cuốc xẻng, thau chậu chén bác rồi nào là xoong nồi đến cả bộ tam đèn lư hương bằng đồng trên ban thờ cũng được cậu lôi xuống, rồi mang hết ra chỗ cái ang nước cạnh giếng lau chùi chà rửa úp ngay ngắn trên cái nền sân gạch đỏ phơi cho ráo nước.

- Lâm..Lâm ơi, phải mày đấy không Lâm ơi?

Bác Hà trưởng thôn thấy cảnh tượng trước mắt mà ngỡ ngàng không tin vào những gì mình đang thấy, nhìn thấy cậu Lâm đang hì hục bửa củi bên hiên nhà ông liền theo thói quen đưa tay lên đầu cầm cái nón cối bộ đội xuống che che trước ngực rụt rè hỏi. Lúc bấy giờ cậu Lâm đang bửa củi nghe có người gọi thì liền quay lại, nhìn thấy bà con trong làng lại có bác trưởng thôn đang chậm rãi đi về phía mình thì vội đặt cây rìu trên tay xuống đất. Đoạn cậu đưa hai tay chà chà vào vạt áo rồi cười hồ hở vừa chạy lại chỗ mọi người đang đứng vừa nắm tay bác trưởng thôn nói.

- Dạ là con Lâm đây chứu còn ai vào đây nữa hả bác trưởng thôn, thôi ngoài này nắng lắm con mời bác Hà với bà con sang bên kia chỗ vườn cây con mới làm lại cái mái che mát lắm. Sang đó con hái mấy trái dừa rồi mọi người ngồi chơi uống miếng nước, ta nói chứ trời nắng nóng như ri mà ngồi dưới cái dàn bầu kia vừa uống nước dừa vừa nói chuyện thì có mà đi mô cũng muốn về đấy các bác ạ.

Nói xong cậu Lâm vội vàng chạy nhanh ra chỗ cái giàn bầu vừa mới lợp mấy tàu lá dừa vẫn còn xanh tươi, đoạn cậu lấy cây xào có gắn cái lưỡi liềm ngửa cổ lên chọc vài cái đã cắt được cả một buồng có đến mười mấy hai mươi trái rơi xuống đất bình bịch. Bác Trưởng thôn thấy cậu Lâm như vậy thì quay sang nhìn đám người đằng sau lưng.

- Nói chuyện mà như ri với đi mô thì chắc chắn là cậu Lâm, cậu ấy tỉnh rồi đấy. Thôi thì cậu ấy bình thường thì cũng mừng cho cậu ấy, rồi cả thầy Năm ở trên kia linh thiên cũng được an ủi phần nào. Trưa nắng thế này mà uống nước dừa thì mát khỏi phải nói, cậu Lâm cậu cũng có lòng mời thôi thì tôi với các bác cũng nên vào ngồi chơi uống miếng nước. Tiện nói chuyện hỏi thăm an ủi với cậu một chút, lát nữa trời mát rồi về lo việc nhà cũng chưa muộn

Nói một hơi một hồi lại đứng dưới trời nắng gắt có vẻ như bác trưởng thôn với đám người kia ai nấy cũng mệt, nhìn mặt người nào người nấy mồ hôi mẹ mồ hôi con lăn dài trên má rồi, nên chẳng ai bảo ai mỗi người tự tìm cho mình một chỗ ngồi yên vị bên dưới giàn bầu mà cậu Lâm vừa mới làm. Cả ngày hôm đó cả bác trưởng thôn và cả những người cso mặt ai nấy cũng đều ngỡ ngàng khi được cậu Lâm dẫn dắt đi qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu kể sau cái hôm cúng thất đầu tiên cho ông bà Năm, vợ con và cả hai đứa em thì tối hôm đó cậu nằm mông thấy thầy Năm về báo mộng cho cậu, ngoài thầy năm và bà năm thì cậu còn thấy có hai đứa em của cậu cũng về. Họ khóc, họ nói với cậu rất nhiều. Qua đó cậu mới biết được cả nhà cậu là do người ta bỏ bùa ngải để ếm hại, rồi thầy Năm phát hiện ra và gở chỉ vì người kia cao tay và dùng loại bàn môn tà đạo và cho người tìm đến nhà để xuống tay sát hại cả nhà. Sau giấc mơ đó thì cậu tự dưng bừng tỉnh ra và không còn điên dại nữa, sáng hôm sau thức dậy thì cậu mới ngớ người ra khi mà căn nhà gọn gàng sạch sẽ lúc nào cũng hương khói này nào bấy giờ nhìn không khác gì cái chuồng lợn. và thế là cậu bắt tay vào việc dọn dẹp lại mọi thứ giống như bác trưởng thôn và đám người nhìn thấy. Nhìn quanh một lượt thấy mọi thứ gọn gàng sạch sẽ thì ai nấy đều lấy làm vui và mừng cho cậu, ấy thế chỉ sau đó vài hôm thì mọi thứ lại đâu vào đó. Cậu Lâm đẹp trai khôi ngô mới mấy hôm trước bình thường thì hôm nay lại dở điên dở lại chạy quanh làng.

Lại nói về cái chết của năm người nhà cậu thì phải quay ngược lại thời gian độ hơn một tháng trở về trước. Nghe người làng kháo nhau rằng cả nhà già trẻ lớn bé hơn năm người bỗng dưng lăn ra chết sạch chỉ trong một đêm. Mà lạ ở chỗ là họ chết một cách vô cùng kỳ lạ, bà năm cùng với hai đứa con gái thì chết cứng cả người tím ngắt, bụng thì trương phình lên, hai con mắt thì trông cứ như là muốn lòi hết cả ngoài, máu mũi máu miệng rồi cả hai bên tai túa ra cứ như là chọc tiết heo chảy lên láng ra nền nhà. Riêng về cô Mai vợ cậu thì bị chặt lìa đầu, không những thế cô còn bị người ta mổ bụng và lấy đi đứa con mới thành hình được chừng ba tháng tuổi. Đáng sợ nhất là cái chết của thầy Năm Thành, lúc mà người làng phát hiện ra thì thấy ông ấy quỳ gối trước bàn thờ tổ, ngay cái chỗ mà thường ngày ông vẫn hay dùng làm nơi xem bói và chữa bệnh cũng như làm các cái lễ nghi cúng bái cho bà con. Nhìn vợ và ba đứa con chết thảm là thế, riêng về thầy Năm thì còn đáng sợ hơn nữa. có người nói chắc ấy là do cái nghiệp mà ông ấy phải trả, có người thì bảo cũng chả biết ăn ở có độc địa gì với ai hay không chứ đối với bà con trong làng thì ông bà ấy tốt lắm. từ lúc ông ấy về làng này ở cho đến bấy giờ chưa thấy nhà ấy mắc lòng hay xích mích gì với ai cả, lắm khi có người đến nhờ ông hành lễ bắt vong đuổi quỷ, hay là cúng bái gì liên quan đến mấy cái chuyện tâm linh mà nhà nghèo quá không có tiền mua đồ lễ thì ông cũng bỏ tiền ra mà làm giúp. Hay là người nào ốm đau bệnh tật gì đến nhờ ông ấy xem rồi hốt thuốc về uống, thì ông không lấy rẻ thì cũng là cho không. Mà hầu như là ông cho không, làm giúp không lấy tiền thì nhiều chứ chẳng thấy ông làm vì đồng tiền bao giờ. Người ta nói người tốt mà yểu mệnh nó là như vậy, ăn ở rõ ràng là tốt chẳng hại ai bao giờ. Ấy vậy mà chẳng hiểu cớ ra làm sao mà chỉ trong có một đêm thôi cả nhà chết ráo, vợ con thì chết cứng bụng thì trương phình lên trông cứ như là bụng con cóc, đã thế khi chạm vào thì cái bụng lại bục vỡ ra. Ta nói cái lúc ấy nhìn cảnh tượng cái bụng đang phình to bỗng dưng vỡ toạt ra bên trong toàn là dòi bọ lúc nhúc, con nào con nấy phải nói chứ nó to cứ như là con đuông dừa đặc sản ở vùng sông nước miền tây nam bộ vậy. Còn chưa kể đến bên trong còn có nào là lương, rồi rắn cứ ngoe nguẫy trong cái ổ bụng ấy mà thi nhau cắn xé nội tạng bên trong. Nào là tim, gan phèo phổi ruột gan gì đều bị chúng nó cắn lỗ chỗ, nhìn vào trông cứ như là cái tổ ong có mấy con ong non đang lắc lư phần đuôi muốn chui ra ngoài vậy. Về phần ông thầy Năm thì chết phải nói là thảm không còn gì để nói luôn, thân thể ông từ phần cổ xuống tới chân thì cứng đờ đờ quỳ gối trước ban thờ nhưng cái đầu thì chẳng thấy đâu. Phần bụng bị người ta rạch rỗng toát ra nội tạng bên trong bị lấy đi đâu mất hết, chỉ còn sót lại phần ruột già và bao tử chứa đầy những con dòi nung núc béo múp con nào con nấy to cứ như là con đuông dừa đang không ngừng cắn xé phần ruột và bao tử tạo thành vô số những cái lỗ như tổ ong. Về phần tay và chân cũng bị chặt đứa lìa nằm lăn lóc bên cạnh.

Còn về phần cậu Lâm khi ấy thì cậu đang đi buôn muối và vải cùng với một số nhu yếu phẩm nghe đâu tận trên vùng biên giới, vào thời bấy giờ cuộc sống trên các bản làng vẫn còn khó khăn nên cậu mới đánh hàng lên đó vừa bán vừa trao đổi với họ. Đến khi cậu về thì gặp cảnh tan nhà nát cửa nên ngày hôm nay người ta mới thấy cậu Lâm sáng, chiều thì bình thường gặp ai cũng chào cũng hỏi. nhưng mà cứ đến buổi trưa đúng vào giờ ngọ là lại thấy cậu vừa chạy vừa với tay về phía trước mà gọi tên vợ mình. Không những thế lắm hôm cậu còn tự cào cấu vào thân thể mình, nhìn cứ như là cậu đang cố gắng gỡ thứu gì đó vô hình bám lên người cậu vậy. Và khi trời đổ về khuya thì cậu lại mò ra gốc cây gòn phía trước đình làng mà ngồi đó lúc thì cười, lắm lúc thì khóc tu tu cứ như là một đứa trẻ con đòi mẹ bế.

Còn những vết thương trên người cậu thì ấy là do cậu bị người ta đuổi đánh, nghe đâu sau cái hôm nằm mộng ấy thì cậu có rời nhà đi đâu đó hai ngày. Lúc đi thì không ai biết, mà lúc về thì có mấy người hộ tống đưa về, những người đưa cậu về có nói là cậu mò sang làng bên đến nhà một lão thầy bùa bên xứ tàu học cả phép miên mới về. cậu tới đó đòi chém giết đòi trả thù nên mới bị lão thầy kia đánh, còn đánh như thế nào và thực hư ra làm sao thì chỉ có trời mới biết được vì lúc ấy cả hai người đang ở trong căn hầm dưới nền nhà lão ta, đến khi lão ta gọi người đưa cậu lên thì đã thấy người cậu bầm dập đầy vết thương rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua, đến một ngày kia vào một ngày đẹp trời đúng vào cái ngày người làng tổ chức cúng tròn ba năm ngày mất của thầy Năm thì bỗng dưng cậu trở lại bình thường. Mới tờ mờ sáng mấy nhà xung quanh đã thấy cậu chong đèn nổi lửa, đến khi bà con đến đông đủ thì cậu đã mổ heo, giết gà xong đâu vào đó cả rồi. Đợi đến trưa lúc mọi người đang ăn cỗ thì cậu thông báo cậu có việc phải đi xa một thời gian, với cái lí do là cố gắng sống để thầy năm, bà năm các em và vợ cậu ở dưới suối vàng còn yên tâm nên cậu quyết định đi buôn và sống tốt để lo hương khói cho họ. Rồi cậu nhờ bà con trông nom nhà của hương khói cũng như ruộng vườn nhà cậu. Tiệc tùng ăn uống xong đến khi trời đổ về chiều thì cậu mới giao lại căn nhà cho bác Hà trưởng thôn, sau đó thu dọn một vài món đồ của thầy Năm để trên ban thờ tổ rồi mới chào tạm biệt mọi người mà rời đi.

Hot

Comments

linda

linda

.

2022-09-16

0

Bách Triều Dương

Bách Triều Dương

Truyện hay à nghen, ủng hộ

2022-09-03

1

Bảo Ngọc

Bảo Ngọc

dở

2021-12-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play