Chương 5:
Vừa nhìn thấy lá bùa trên tay của cậu Lâm đã ngã từ màu vàng sang màu đen, lại thêm có nét mực họa phù bên bị chuyển sang đen hiện lên ánh kim tỏa ra linh lực vô cùng mãnh liệt, bên còn sót lại chút ít màu vàng thì có nét mực màu đỏ tươi như là máu thì lắp bắp. Thấy lão Đinh Khải có vẻ hơi bất ngờ nói lắp như vậy thì cậu Lâm liền nói.
- Dạ đây là lá bùa mà ông mo già kia đưa lại con lúc con đưa xác vợ về lại bản, theo như lời ông ấy bảo thì cái này là do bố con nhập mộng nhờ ông ấy làm rồi đưa cho con. Ông còn dặn khi nào lá bùa này đổi màu thì con mới hết bị hành đến điên điên dại dại. Nhưng mà đây cũng là lúc mà con bị ngải nó hành mạnh nhất, khả năng là còn nguy hiểm đến tính mạng.
Nghe cậu Lâm nói vậy thì lão Đinh Khải không nói gì nữa mà đưa tay lên chống cằm tỏ vẻ đăm chiêu, lão hướng ánh mắt nhìn chăm chú vào lá bùa đang dần chuyển sang màu đen trên tay cậu Lâm một hồi khá lâu. Bởi cái lá bùa mà cậu Lâm đang cầm trên tay là một loại bùa của Ngũ Linh, loại bùa này nếu không phải là người trong phái thì không thể nào mà vẽ được. Lại thêm linh lực từ trong đó tỏa ra mạnh mẽ đến như vậy, ngay cả khi bị âm khí quấy nhiễu đến chuyển thành màu đen mà nét vẽ vẫn còn linh lực mạnh đến thế, thì chắc hẳn người vẽ lá bùa này có liên quan đến Ngũ Linh. Lão thầm nghĩ phải chăng người kia là một trong năm nhánh được phân ra. Nhưng dù sao thì tạm thời cũng nhờ vào nó mà tính mạng của cậu Lâm cũng không còn đáng lo về cái chết cận kề nữa. Trùng ngải thì lão đã lấy ra hết, chỉ còn lại con chúa là không thể lấy ra vì ở đây điều kiện không cho phép lão lấy, thứ hai là lão cũng không đủ khả năng để mà làm. Lí do đơn giản là vì loại ngải mà cậu Lâm bị ếm là một loại cực độc và vô cùng nguy hiểm, nếu làm mà không tốt thì không những không cứu được cậu Lâm mà đến ngay cả lão cũng chẳng thể bảo toàn tính mạng.
Đôi môi thâm đen ám mùi khói thuốc của lão cứ mấp máy có vẻ như đang tò mò muốn nói cái gì đó, lão cứ im lặng đăm chiêu như vậy được một lúc thì ngẩn mặt lên nhìn cậu Lâm mà hỏi lái sang chuyện khác
- Thế mục đích lần này mày gọi chú đi cùng có phải là lên trên bản gặp lão mo già kia không?
Nghe lão Đinh Khải hỏi vậy thì cậu Lâm liền gật đầu rồi nói.
- Đúng là lần này con kêu chú đi cùng con lên bản, còn lí do vì sao thì con cũng không rõ. Lúc bố con báo mộng thì chỉ bảo con mang theo quyển sổ này, khi nào gặp thì đưa chú xem tự khắc chú sẽ hiểu.
Vừa nói cậu Lâm vừa lục trong balo lấy ra một quyển sách cũ nát trong có vẻ như cũng đã có từ lâu lắm rồi. Đón lấy quyển sách từ tay cậu Lâm, lão Đinh Khải nhìn trước ngó sau một hồi rồi bảo.
- Thế cháu mày đã xem bên trong này ghi chép những gì chưa?
- Dạ xem thì con có xem qua, nhưng mà ngộ lắm chú Hai. Nhìn bên ngoài thì thấy cũ nát,à bên trong thì giấy vẫn giống như còn mới chỉ hơi hơi ố vàng. Mà lạ một cái là bên trong chả ghi chữ gì, ấy vậy mà lúc còn sống bố con bảo đây là cái gì mà bí tịch gì gì ngàn năm ấy. Con xem mà chả thấy có cái chữ nào định vứt đi, mà bố đã báo mộng là tìm chú nên thôi con giữ lại chứ không thì..con vứt mẹ nó đi lâu rồi.
Nghe cậu Lâm nói thế thì lão Đinh Khải liền phá lên mà cười khanh khách.
- Cái này mày nhìn không thấy chữ là đúng rồi, nói cho cháu mày nghe. Đây là bí tịch huyền môn do tiên tổ để lại. Về nguồn gốc thì để lúc khác hẳn nói. Bây giờ thì cất nó cẩn thận, đợi về đến nhà rồi tính tiếp. Cái chết của bố mày là có liên quan đến nó đấy.
Nói đoạn lão Đinh Khải cầm lá bùa ngã màu đen trên tay nhìn ngắm một hồi lâu, đoạn lão chau mày vừa nhìn cậu Lâm vừa hỏi.
- Cái bùa này mày giữ bên cạnh bao lâu rồi, từ khi nào nó bắt đầu đổi sang màu đen?
- Dạ cháu giữ nó từ cái hôm trên bản về đó chú. Còn chuyện nó đổi màu thì cũng chỉ mới có hơn tháng nay thôi. Nhưng mà....
Thấy cậu Lâm có vẻ ngập ngừng lão Đinh Khải lại hỏi.
- Nhưng sao, mày nói rõ tao nghe coi nào.
- Nhưng mà từ lúc nó chuyển màu là con hay nằm mộng lắm. Đa phần là mơ thấy bố con về nói chuyện, chỉ có hôm nay là con mơ thấy toàn những chuyện không rõ ràng. Lúc thì ở chỗ này, khi thì lại thấy mình ở chỗ khác.
Nói đoạn cậu Lâm đảo mắt nhìn ngắm xung quanh phía trước xem có ai đang nghe lén không rồi tiếp.
- Lúc mà chú chưa lên xe thì con có thấy một người đàn ông người dân tộc, tuổi chừng hơn sáu mươi một tí. Nhưng mà ở trên xe lại không hề có ai thấy. Ai cũng bảo con nói chuyện với ma, lúc ấy con cũng hoang mang còn chưa hiểu chuyện gì thì lại cảm giác rơi vào trong mộng.
Nghe vậy lão Đinh Khải lại giục cậu Lâm kể lại những giấc mơ mà cậu thấy lúc lên xe, nghe xong ông trầm ngâm một lúc rồi đánh sang nói chuyện khác. Chỉ bảo do cậu bị ngải nó hành, và còn bị lão thầy tàu kia chơi bùa, giờ phép lão ta yếu dần do có lá bùa kia nên vong của chị Mai mới tìm được cậu. Nói rồi ông cũng kể lúc đứng đợi cậu thì ông có gặp chị Mai đến báo là cậu sắp đến. Còn về người đàn ông kia thì ngay cả lão cũng không thể đoán ra được là ai, nhưng theo suy đoán của lão thì ông ta không có ác ý gì với cậu.Hai người cứ ngồi ở cuối xe vừa nói chuyện vừa hút thuốc được một lúc thì nghe có tiếng của bác tài xế vang lên ở phía trước.
- Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước chuẩn bị xuống để sang xe khác về bến nha bà con. Ai đi Phú Yên thì ở lại đi tiếp nha.
- Nào nào bà con cô bác coi kiểm tra lại đồ đạc của mình, ai xuống xe thì lên phía trước xe dừng là xuống luôn nha.
Mọi người nhốn nháo dọn dẹp lại tư trang của mình, rồi lũ lượt kéo nhau xuống khỏi xe. Chẳng mấy chốc trên xe chỉ còn lại bốn người, khung cảnh cũng trở nên im ắng lạ thường. Sau khi chắc chắn không còn ai xuống nữa, bác tài xế lại tiếp tục cho xe lăn bánh.
Khung cảnh bên ngoài cứ trôi vùn vụt qua khung cửa xe. Lão Đinh Khải mỏi mệt ngả đầu ra sau thiu thiu ngủ, còn cậu Lâm thì lại tựa đầu lên mặt cửa kính. Bởi vì xe ít người nên không gian im ắng, mọi người dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Khoảng hồi lâu sau đó, khi cậu Lâm còn mơ màng thì nghe mấy tiếng:
"Cộc! Cộc! Cộc!"
Nó vang lên sát bên tai cậu, giống như có ai đang gõ lên mặt kính xe vậy. Nhưng khi cậu mở mắt lại phát hiện xe vẫn đang chạy vun vút trên đường thì làm sao có ai gõ lên mặt kính từ bên ngoài. Trong xe thì mọi người trừ bác tài đều sai giấc, làm sao có ai rảnh mà đùa giỡn với cậu được. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại nhìn về phía hàng ghế cuối. Ở đó vẫn trống không, hoàn toàn không có ai ngồi.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng của cậu Lâm khi cậu đưa mắt nhìn lên hình ảnh phản chiếu trên tấm kính xe ở cuối. Nó hiện ra có rất nhiều người ngồi trên các hàng ghế xe, dù cho những chỗ ấy bên ngoài lại không có ai. Cả người cậu run lên từng đợt, rồi vươn tay định lay lão Đinh Khải bên cạnh. Thế nhưng dù cho cậu lay như nào thì lão vẫn nhắm nghiền mắt như chết chứ không dậy.
"Cộp! Cộp! Cộp!"
Lại thêm một âm thanh kì quái vang lên thu hút sự chú ý của cậu Lâm. Len lén nhìn về phía phát ra âm thanh đó, cậu phát hiện có một vật hình tròn đang lăn về phía mình. Mỗi đoạn nó lăn đều có một vệt dài được kéo lên theo, khiến cậu phải nheo mắt nhìn thật kĩ xem nó là gì. Màu đỏ...là máu!
Cậu Lâm hoảng hồn nhảy cẫng lên, gương mặt tái mét mất hết máu. Nếu vệt dài đó là máu, thì ắt hẳn cái vật tròn tròn ấy là...đầu người. Nó đã lăn dần đến ngay chỗ hàng ghế của cậu và lão Đinh Khải. Dường như nó biết cậu đang nhìn nên từ từ xoay lại. Khoảnh khắc cậu nhìn rõ cái đầu đó thì cậu như chết cứng tại chỗ. Khuôn mặt đó...là của lão Đinh Khải!
"Aaaa!!!"
Cậu Lâm hét lên rồi choàng tỉnh dậy. Những người trong xe không hẹn mà cùng quay đầu nhìn cậu đầy khó chịu vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Lão Đinh Khải bên cạnh thấy vậy thì hỏi:
"Mày lại mơ thấy gì à?"
Trên trán cậu Lâm đầm đìa mồ hôi, gương mặt thất thần và tái mét. Khẽ lia mắt nhìn quanh, cậu nhận ra trong xe vẫn bình thường. Nhìn đến chỗ mà cái đầu vừa nãy còn ở đó thì phát hiện trống trơn không có gì cả. Thở phào một hơi, cậu xua tay nói:
"Không sao, chỉ là nằm mộng thấy mấy thứ bậy bạ thôi."
- Có phải như này không?
Giọng lão Đinh Khải đột ngột trầm xuống, rồi lão đưa hai tay lên vặn cổ của mình. Thế rồi chính lão giựt đứt cái đầu của mình ra rồi đưa trước mặt cậu Lâm. Máu túa ra, văng lên cả mặt và quần áo của cậu. Lúc này những người còn lại trong xe cũng làm tương tự, đem đầu của mình giựt ra khỏi cổ. Máu bắn tung toé khắp con xe, nhuộm nó thành màu đỏ chói mắt. Cậu Lâm bị doạ cho chết cứng, miệng ú ớ mấy câu:
- Cái… cái gì… cứu… Cứu với…
" Kétttttt!!! "
Tiếng thắng xe vang lên khiến cậu Lâm lần nữa tỉnh dậy. Cậu theo phản xạ đứng bật dậy nhìn quanh. Khung cảnh trong xe vẫn bình thường, mọi người cũng vậy. Không hề có vết máu nào dính lên xe, cả lão Đinh Khải cũng đang say giấc nồng. Gương mặt cậu bất giác tối sầm lại, đưa tay lên vò vò tóc rồi lẩm bẩm:
- Mơ...trong mơ?
Updated 22 Episodes
Comments