PHẦN I - THIÊN I - HỒI I CHƯƠNG 7

Chương 7:

- Ơ ai gọi tên mình ấy nhể. Ai đó!

Đang co giò chạy cho nhanh để đuổi kịp ba người cậu Lâm, bổng dưng nghe thấy có người gọi tên mình ở phía sau thì liền lẩm bẩm rồi bước chân chậm dần. Đoạn lão Đinh Khải đứng dạt vào cạnh một tán cây rộng mà nhìn về phía vừa phát ra tiếng hỏi. Ngay khi câu hỏi của lão vừa dứt thì cái giọng nói kia lại vang lên một lần nữa, kèm theo đó là một giọng cười đắc chí vô cùng sản khoái.

- khà khà khà.. Là tao đây, ông cố nội của mày đây, thấy ông nội còn không mau chào ông một tiếng mà còn đứng ngây ra đó à.

- Con mẹ nó chứ, mày là thằng nào, có ngon thì ló cái mặt chó của mày ra đây ông xem nào. Mày giỏi thì mày bước ra đây, đừng có ở đó mà giả thần giả quỷ.

Lời của lão Đinh Khải vừa dứt thì cái điệu cười kia lại vang lên một lần, ngay sau điệu cười ấy là một luồng âm phong lạnh lẽo từ tứ phía ập đến xộc thẳng về phía lão. Nhận thấy luồng âm phong này có điểm bất thường, ngay lập tức lão Đinh Khải liền nhún người nhảy sang một bên thủ thế. Đoạn lão đưa hai tay kết một pháp ấn miệng hô lớn. " PHÁ ", ngay lập tức lão liền tung một chưởng dồn hai phần linh khí đánh mạnh về phía luồng gió đang lao về phía mình.

" Uỳnh "

Một tiếng nổ tương đối lớn vang lên, tức thì luồng gió kia cũng tan biến. Chớp mắt một cái lão lại cảm nhận được một đợt âm phong khác, ấy thế nhưng lần này quả thật mới là lần làm cho lão có chút hoảng hốt. Trước mắt lão lúc bấy giờ, dưới ánh trăng trắng ngà là một luồng khói đen kịt lơ lửng che khuất cả ánh trăng đang chiếu rọi. Ẩn hiện bên trong làn khói đen kịt trên bầu trời kia là một khuôn mặt người, cái khuôn mặt kia tuy là cứ thoắt ẩn thoắt hiện chỉ để lại những tiếng cười ma mị vang vọng trong không trung. Ấy thế nhưng chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để cho lão Đinh Khải nhận ra được khuôn mặt kia là của ai. Bất giác lão thầm lẩm bẩm.

- Là...là quỷ hồn thuật. Không... Không đúng, không thể nào như vậy. Chỉ mới có mấy năm ngắn ngủi như vậy thì làm mà hắn ta lại trở nên như vậy, không..nhất định không phải là hắn. Một kẻ bị đánh đến thừa sống thiếu chết, lại thêm bị phong bế kinh mạch, hao tổn tu vi như hắn thì làm sao có thể luyện được quỷ hồn thuật chỉ trong thời gian ngắn như vậy được.

Lão Đinh Khải lẩm bẩm một lúc lâu với hàng tá những câu hỏi trong đầu, bất chợt lão nhớ ra điều gì đó lại nói.

- Không lí nào hắn ta đã lâm vào con đường tà đạo mà dùng chính hồn phách của mình để....

- Nếu quả đúng như vậy thì sao nào, là ta đã dùng chính hồn phách của chính mình để tu luyện. Huyền môn phương bắc chúng ta mới là bá chủ, còn lũ thầy pháp nước nam các ngươi chỉ là một lũ sâu kiến, một loài giun dế thấp hèn. Cả đời các ngươi chỉ có thể làm tay sai cho pháp sư phương bắc chúng ta mà thôi.

Lão Đinh Khải lúc bấy giờ đang mãi mê với những ý nghĩ trong đầu, bất chợt nghe thấy giọng nói kia vang vọng trên không trung mỗi lúc một lớn dần thì liền ngẩn đầu mà nhìn lên trời. Ngay lập tức mặt lão liền biến sắc, trên khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi tác của lão hiện rõ vẻ lo lắng. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, trước mặt lão lúc bấy giờ trên không trung là một khuôn mặt người to lớn, phải nói khuôn mặt kia to đến nổi lão không thể nào tưởng tượng ra nổi. Một khuôn mặt quá dỗi quen thuộc đối với lão được tạo thành từ hàng trăm, hàng nghìn vong hồn vất vưởng. Hay nói chính xác hơn là tất thảy những vong hồn binh lính chết trận ở xung quanh, trong vòng bán kính có thể nói là hơn cả cây số vuông có bao nhiêu vong thì đều bị làn khói mang âm khí kia hút vào. Điểm đáng chú ý và làm cho lão có chút hoảng sợ đó chính là ở giữa trán của khuôn mặt kia mà một bóng người, nói đúng hơn là hồn phách đầy đủ tam hồn thất phách của một người có tu vi và đạo hạnh. Và hiển nhiên chắc chắn lão biết rõ là ai nên mới biến sắc như vậy, nhìn thấy thân ảnh ảo diệu càng lúc càng rõ dần của kẻ kia thì lão liền lắp bắp.

- Là...là quỷ hồn chi thuật!

- Đúng vậy, ta đã luyện thành công quỷ hồn chi thuật. Và để chứng minh cho những tên giun dế huyền môn nước nam các ngươi thấy được sức mạnh, và sự lợi hại của huyền thuật phương bắc chúng ta. Thì đêm nay ta sẽ thanh toán món nợ năm xưa với ngươi, cả gốc lẫn lãi ta sẽ lấy lại hết. Đêm nay các ngươi đừng hòng mà chạy thoát khỏi tay ta.

Vừa nói cái thân ảnh lúc trắng, lúc đen trong bộ đạo bào màu vàng trên trời kia vừa thi triển phép thuật bàn môn tà đạo. Hàng loạt những mũi tên được tạo thành từ âm khí của đám vong xung quanh từ trên không trung bắn thẳng về phía lão Đinh Khải. Nhìn thấy cỗ uy áp lực lượng từ những mũi tên mang đầy âm khí kia lao về phía mình càng lúc càng nhiều, ngay lập tức lão Đinh Khải liền cuối người đưa tay ngắt lấy một cọng cỏ cho lên miệng ngậm. Sau đó lại dùng ý niệm để đọc chú, hai tay lão nhanh như cắt thay đổi ấn pháp liên hồi. Chớp mắt một cái những mũi tên kia đã đến gần ngay trước mắt, lúc này khi những mũi tên mang âm khí kia chỉ còn cách lão độ chừng chưa tới một mét. Ngay khi mũi tên đầu tiên sắp chạm vào thân thể, thì cũng là lúc lão thi triển xong pháp thuật của mình. Ngay lập tức hai mắt lão mở trừng trừng nhìn lên khuôn mặt quỷ dị được tạo thành từ những vong hồn đang lơ lửng trên trời, miệng lão ngậm chặt cọng cỏ trên miệng mà gồng người co chân né tránh. Lúc này nếu ai mà nhìn thấy cảnh tượng lão Đinh Khải chạy nhảy lung tung thì chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ lão ta là siêu nhân, là anh hùng, là thần tiên xuất thế hạ phàm. Bởi lúc bấy giờ sau khi đã niệm chú thuật xong thì lão Đinh Khải chạy nhanh phải nói có thể là nhanh hơn cả ô tô, lão hết chạy bên này rồi lại nhảy sang bên kia. Chớp mắt một cái đã thấy lão đứng ở một vị trí khác cách xa chỗ ban đầu có đến mấy chục mét, lão chạy nhanh đến cái thân ảnh mờ ảo khoác đạo bào đang lơ lửng trên không trung kia cũng không kiềm chế được mà đề khí quát lớn.

- Dừng lại, ngươi mau dừng lại cho ta!

- Tao không dừng đấy mày làm gì tao, có ngon thì mày xuống đây mà bắt tao đi.

Nói rồi lão Đinh Khải lại niệm thần chú chạy tiếp, tốc độ chạy của lão ta càng lúc càng nhanh dần. Mặc kệ cho thân ảnh của kẻ kia đang không ngừng gào thét, chửi bới, thi triển pháp thuật đánh đùng đùng sau mỗi bước chân. Lão cứ thế mà hùng hục chạy cứ như là mấy con trâu động đực, lão chạy nhanh đến nỗi lúc này cả mặt đất lẫn trên không trung đều tràn ngập bụi đất bay tứ tung, lấn áp luôn cả cỗ âm khí của đám vong hồn đang không ngừng bị tên kia thu hút đến. Sau một hồi chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác làm cho khói bụi bay tứ tung mịt mù cả một vùng rộng thì lão Đinh Khải lúc này mới dừng lại, trong đầu lão nãy sinh ra ý định sẽ nhân cơ hội kẻ kia đang tìm kiếm mình trong lớp bụi kia thì lão sẽ đánh úp hắn ta một đòn quyết định.

Ấy thế nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên còn chưa kịp ra tay thì.

" Đùng "

- Đinh Khải, ngươi nghĩ ngươi dùng chiêu này thì có thể thắng được ta hay sao.

Sau tiếng nổ vang trời kia là giọng nói của kẻ xuất hồn đang lơ lửng trên không trung vang lên. Dứt lời hắn ta thi pháp tung ra hàng loạt những chưởng ấn mang đầy uy áp đánh xuống vị trí chỗ lão Đinh Khải đang đứng

- Bà mẹ nó chứ, xuất hồn rồi mà vẫn còn mạnh đến như vậy được hay sao. Xem ra coi bộ lần gặp này khó chơi rồi à.

Thấy tên kia cứ thi pháp mà đắc ý đánh điên cuồng về phía mình thì lão liền lầu bầu vài câu, sau đó lại tiếp tục chơi lại chiêu cũ ấy là niệm thần chú và chạy. Lúc này ở một nơi khác, trên một đỉnh núi đơn độc nằm niêu quạnh giữa một vùng đất trù phú ruộng lúa phù sa. Một người đàn ông tuổi chừng ngoài năm mươi, thân ông ta mặc đạo bào màu vàng ngồi xếp bằng trên một tảng đá. Trước mặt ông ta là một cái bàn lễ nhỏ được bày biện nhang đèn, đồ lễ, pháp khí và lỉnh kỉnh nhiều thứ khác. Người đàn ông kia không ai khác chính là lão thầy tàu ở kế làng của cậu Lâm, ông ta ngồi xếp bằng bất động trước bàn lễ cả giờ đồng hồ vẫn chưa thấy động đậy. Tên đệ tử đi theo nhìn nén nhang trên bàn cơ hồ đã cháy gần hết thì liền kết ấn gọi lão quay về. Nếu như đợi đến lúc nhang đã cháy hết mà lão còn chưa nhập lại thân xác thì sẽ rất nguy hiểm, thậm chí là lão trở thành một vong hồn chính thức và vĩnh viễn không thể nào luân hồi chuyển kiếp. Nếu để chuyện đó xảy ra thì quả thật là quá nguy hiểm.

Sau khi kết ấn vừa xong thì người đàn ông kia từ từ mở mắt. Hồn đã về xác, nhưng người còn chưa đánh xong. Ông ta liền lần nữa niệm lầm rầm một loạt trì chú, rồi mở bình hồ lô đặt bên cạnh mình. Tức thì từ bên trong miệng bình tràn ra vô số âm binh, cứ lửng lơ vô chừng giữa không trung chờ ông ta ra lệnh. Khi đã lấy đủ âm binh ra, ông ta chấp hai tay lại hô lớn:

"KHỞI!"

Hàng trăm âm binh như những cơn gió, hướng về phía đám người của Đinh Khải đang đứng mà bay đến. Vào lúc này, lão ta đang đứng tự hỏi tại sao hồn phách của kẻ vừa rồi lại biến đâu mất. Nào ngờ đâu khi lão còn đang bất cẩn thì nhận ra một luồng âm khí cực lớn đang ào ạt xông về phía này. Lão ta vừa quay đầu định xem xét như nào thì tức khắc một đống đá lớn nhắm về hướng lão đứng chọi đến. Thật may là thân thủ lão nhanh nhẹn tránh né, nếu không thì đã tan xác rồi.

Bầu trời chuyển qua một màu âm u, luồng âm khí bao phủ cả một vùng rộng lớn. Lão Đinh Khải có thể nhìn thấy không chỉ một, mà hàng trăm âm binh đang bay lượn lờ. Bọn chúng nhìn xuống lão bằng cặp mắt khinh bỉ, giọng cười của chúng khiến lão rợn từng đợt da gà. Tức giận, lão không kìm được mắng một câu:

- Mẹ thằng chó khốn kiếp! Đợi tao tìm được mày thì tao sẽ băm thịt mày ra. Mày còn dám gọi cả vong bọn đại hàn lên giúp à, được mày ngon thì đợi đấy. Ông đây sẽ cho mày thấy quân của ông ké lợi hại như thế nào!

Hot

Comments

Bông Bông

Bông Bông

Tiếp tục ra phần đi tác giả ơi

2021-07-17

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play