PHẦN I - THIÊN - HỒI I CHƯƠNG 12

Chương 12: Giải ngải.

- Cái gì thế, nó làm sao.

- Mau..mau dừng xe lại nhanh. Chắc tui chết mất thôi trời ơi. Ối rồi ôi.

Pà Chài Hổ nghe lão Đinh Khải cứ la lên oai oái như vậy thì liền vội vàng đánh lái cho xe tấp vô lề. Sau đó ông ngoái đầu lại nhìn về hàng ghế sau thì chấn kinh. Đập vào mắt ông lúc này là cậu Lâm hai mắt đỏ lòm hằn lên những tia máu trong tròng mắt, khắp cả người cậu lúc bấy giờ đầy rẫy những bong bóng nước đang không ngừng rỉ máu. Không những thế từ những bong bóng nước đó còn có cả những con dòi trắng hếu, con nào con nấy to bằng cả ngón tay đang ngoe nguẩy cắn xé da thịt để chui ra. Khắp cả trên mặt, hai cánh tay đều đầy rẫy những cái lỗ chi chít máu, trông kinh hãi hơn nữa là nhìn vào được một lúc thì thấy cứ như là có hàng trăm hàng mũi tên cắm chi chít trên một tấm bia gỗ vậy. Loáng cái đã thấy khắp người cậu Lâm lúc bấy giờ nổi chi chít những con dòi trắng hếu cắm đầu trong những cái lỗ kia mà ngoe nguẩy phần đít.

Pà Chài Hổ nhìn một màn kinh dị trước mắt mà không khỏi kinh ngạc mắt chữ a mồm chữ o, đến ngay cả ông là người từng vào sinh ra tử trên khắp các chiến trường thời kháng chiến, thêm cả việc ông cũng từng nhìn thấy không ít những cái xác chết vô cùng kinh dị vì bị thư ếm bởi ngải độc. Ấy vậy mà giờ đây ông cũng không thể nào nhịn được mà vội vàng mở cửa xe rồi nhoài đầu ra ngoài nôn thốc nôn tháo, riêng về phần lão Đinh Khải ngay từ lúc Pà Chài Hổ vừa dừng xe lại thì lão đã vội vàng mở cửa nhảy ra khỏi xe, sau đó thì quỳ rạp luôn dưới đất mà ôm bụng nôn ọe. Cả hai người Pà Chài Hổ và lão Đinh Khải cứ mày dưới đất còn tao trên xe mà thay phiên nhau cất lên bản hòa ca nôn ọe, thấy hai người bọn họ như vậy thì cậu Lâm liền ngơ ngác mà lên tiếng hỏi.

- Chú Chài, chú Khải. Hai người không sao chứ, hai người có làm sao không mà con nghe tiếng hai người nôn ọe lâu vậy rồi mà vẫn chưa xong. Bộ nhìn con ghê lắm hả.

- Mày...mày có nhìn thấy gì không Lâm.

Pà Chài Hổ lên tiếng hỏi lại cậu Lâm, nghe vậy cậu liền nói

- Dạ không chú Chài ơi. Con không nhìn thấy được gì cả, giờ con nhìn đâu cũng toàn là màu đỏ máu thôi. Chú xem xem trên người con có gì không mà sao con cảm giác cứ như có cả bầy sâu đang bám lên khắp người con vậy.

Nghe cậu Lâm nói vậy thì Pà Chài Hổ lại nôn ọe lấy vài tiếng nữa rồi nói.

- Mày không nhìn được thì tự đưa tay lên sờ đi rồi biết.

Lúc này lão Đinh Khải ngẩn mặt lên nhìn thấy cậu Lâm đang nằm bất động, chân tay không cử động được thì liền nói.

- Cả người nó bây giờ cứng đờ như khúc gỗ luôn rồi thì làm sao mà sờ được bảo nó sờ..

Nói xong lão Đinh Khải lại nôn ọe rồi lẩm bẩm

- ..ọe...ối giời ôi ghê chết đi được. Cả đời tao đây là lần đầu tiên tao thấy cảnh tượng có người dòi bọ chui ra chui vào khắp người như mày đấy Lâm ạ.

- Cái gì? Chú nói sao....

Cậu Lâm vừa nói đến đây thì đã nghe Pà Chài Hổ lên tiếng quát.

- Mẹ mày nha Khải, cái miệng ăn mắm ăn muối nói linh ta linh.

Quát lão Đinh Khải xong rồi thì ông nhắm mắt tiến lại gần cậu Lâm mà nhỏ giọng nói.

- Thằng Khải nó trêu mày đấy, yên tâm đi không có gì đâu. Chỉ là ngải trong người mày đang bị người ta thi pháp cho tái phát thôi. Cố chịu một chút nữa thôi, sắp đến nơi rồi.

Nói rồi ông xoay người đi nhanh sang bên kia túm cổ lão Đinh Khải kéo ra xa rồi nói nhỏ.

- Mày nói thế lỡ nó hoảng quá thì làm sao, tao không ngờ là bọn kia nó lại nặng tay đến vậy. Thôi tao với mày cố gắng chịu khó thêm chút nữa, sắp tới nơi rồi. Trước mắt cứ đưa nó tới gặp ông Hổ rồi tính tiếp, chứ tao nhìn thôi là tao hãi lắm rồi không làm được gì đâu.

Nói rồi hai người lại vội vàng leo lên xe, trước khi cho xe chạy tiếp Pà Chài Hổ lên tiếng nói với cậu Lâm.

- Mày nằm đó cố gắng chịu thêm chút nữa nha Lâm, trời sắp sáng rồi. Đợi chút nữa tới nơi là ổn cả thôi không sao đâu.

Nói rồi ông đánh lái cho xe chạy nhanh hết tốc độ có thể, chẳng mấy chốc mặt trời đã ló dạng phía xa xa đường chân trời. Những tia nắng sớm mai chiếu rọi trên mặt biển trông thật yên ả thanh bình, khi những tia nắng đầu tiên vừa ló thì cũng là lúc chiếc xe của ba người cậu Lâm dừng lại trước một căn chòi nhỏ nằm dưới chân núi đá bia.

Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại thì lão Đinh Khải liền mở cửa rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào trong, vừa vào đến khoảng sân nhỏ lão đã la lên oai oái.

- Chú Tư Hổ ơi, có nhà không cứu...cứu người chú Tư ơi.

- Ơi thằng nào đấy, mới sáng sớm mà đứa nào đã la làng xóm lên rồi bây

Lão Đinh Khải vừa la dứt câu thì bên trong căn nhà lá liền có tiếng của một người đàn ông nghe giọng có vẻ cũng khá già lên tiếng hỏi vọng ra.

Ngay lập tức lão Đinh Khải liền lên tiếng trả lời.

- Dạ là con, thằng mo già Đinh Khải đây chú Tư ơi. Cứu người đi chú ơi, thằng Lâm con anh Năm Thành bị ngải hành sắp chết rồi.

Nghe nhắc đến tên cậu Lâm và thầy Năm Thành thì ngay lập tức bên trong căn nhà kia liền phát ra những tiếng lạch cà lạch cạch, sau đó vài giây cánh cửa gỗ được hé mở, tiếng bản lề khô dầu lâu ngày cứ vang lên ken két khô khốc khi cánh cửa được người bên trong đẩy cho mở toang ra. Một ông lão râu tóc bạc phơ, tay chống gậy chậm rãi từ bên trong bước ra đi về phía lão Đinh Khải, ấy không ai khác chính là thầy Tư Hổ truyền nhân của một trong năm nhánh của Ngũ linh và cũng chính là sư phụ của thầy Năm Thành. Vừa bước ra thầy Tư đã lên tiếng hỏi lão Đinh Khải.

- Thế nó đâu rồi, có biết nó bị trúng ngải gì không.

- Dạ không chú ơi, mà con nghĩ là nó trúng phải huyết ngải trùng. Nó đang nằm trên xe kìa chú.

- Là tà thuật của bọn Phục Ma Hội à, đưa tao ra đó xem thế nào.

Đáp lại lời lão Đinh Khải xong thầy Tư không đợi lão nói gì thêm mà vội vàng chống gậy bước nhanh về chỗ chiếc xe đang đậu phía ngoài. Lúc này cậu Lâm nằm trên xe khắp người đều đã nổi đầy những con dòi cắm ngập một nửa thân thể vào bên trong da thịt cậu, chỉ để lại một nửa phần thân bên ngoài mà không ngừng ngoe nguẩy khiến cho máu từ bên trong cứ rỉ ra không ngừng. Nhìn khắp người cậu lúc bấy giờ nói đúng hơn thì chẳng khác gì một con nhím con người đầy gai nhọn là mấy. Cậu cứ nằm đó bất động không nhúc nhích được gì mà thoi thóp thở, Pà Chài Hổ thì ngồi bên cạnh cậu một tay che miệng, tay còn lại không ngừng lấy áo lau máu từ ngũ quan của cậu đang tuôn trào. Thấy thầy Tư đến gần thì Pà Chài Hổ liền bước xuống xe nhường chỗ cho ông vào xem rồi nói.

- Nó không còn biết gì luôn rồi chú Tư ơi, tai điếc, mắt mù, cả người nó cứng đơ luôn rồi. E rằng không cứu được nữa rồi.

- Nói nhảm, mau đưa nó vào bên trong.

Thầy Tư nhìn cậu Lâm một lượt từ đầu đến chân, nghe Pà Chài Hổ nói vậy thì liền gắt lên một câu rồi xoay người lại bước nhanh vào trong nhà. Pà Chài Hổ và lão Đinh Khải lúc bấy giờ đứng đó nhìn theo bóng lưng của một ông lão hơn tám mươi tuổi, mới vừa rồi ông còn chống gậy bước đi nặng nề chậm chạp ấy vậy mà chớp mắt một cái đã thấy dáng đi của ông coi bọ còn khỏe hơn cả hai người họ. Thầy Tư vào đến cửa ngoái đầu lại thấy Pà Chài Hổ và lão Đinh Khải cứ đứng đó nhìn theo mình thì liền quát.

- Tao già rồi nhưng mà hai thằng mày tao vặn cổ còn được đấy, còn không nhanh đưa thằng nhỏ vào đây cho tao cứu. Hay hai thằng mày muốn nó chết rồi tao vặn cổ hai thằng già chúng mày chết theo làm bạn với nó cho có bank có bè đây hả. Sống lâu quá rồi giờ muốn chết đúng không.

Nghe thầy Tư quát lớn như vậy thì hai người lúc này mới giật nãy người mà vội vàng kẻ ôm vai người ôm chân nhanh chóng khiên cậu Lâm vào trong nhà. Đặt Cậu Lâm nằm yên vị trên chiếc giường tre rồi hai người vội vàng lùi lại, lúc này thầy Tư mới cầm một cái hộp gỗ to độ hai mươi, dài chừng ba mươi cao độ một gang tay tiến lại ngồi xuống bên cạnh cậu Lâm. Đoạn ông bảo lão Đinh Khải lấy cho ông một lá phù màu đỏ trên ban thờ tổ đốt lấy tro, sau đó ông đưa tay tóm lấy một con dòi trên mặt cậu Lâm giật mạnh ra. Đoạn ông đưa lên trước mặt nhìn một lúc lâu rồi bất chợt ông bắt một pháp quyết đánh mạnh lên trán Cậu Lâm miệng hô lớn.

" Trấn "

Sau đó lại lấy từ trong hộp gỗ ra một cái lọ sứ có chứa bên trong thứ nước màu đỏ, đoạn ông hòa đổ vào trong một cái chén đã được lão Đinh Khải để sẵn bên cạnh, bên trong có chứa tro của lá phù kia. Tiếp đến ông đưa tay lên bóp cho miệng cậu Lâm há to ra rồi đổ thứ nước kia vào. Lúc bấy giờ có thể nói là cậu Lâm dsã không còn hay biết gì nữa rồi, ngay từ khi đặt cậu nằm xuống giường thì cậu đã ngất đi tự bao giờ rồi.

Đổ hết chén nước kia vào trong miệng cậu Lâm xong thì thầy Tư lại bắt một pháp ấn khác, đoạn miệng ông lâm râm đọc thần chú

" TỲ NI ĐA LƯU LỆNH GIẢI GIẢI ĐỘ HÀNH NHƠN ÁN MA RAI MA RAI CHÂN VU HÓA "

Vừa đọc chú ông vừa đưa tay đánh bôm bốp khắp người cậu Lâm từ đầu cho đến chân, ông đánh đến đâu thì máu đen từ các lỗ do lũ dòi kia tạo thành tuôn ra đến đó, thứ máu kia nó tanh hôi đến độ lão Đinh Khải và Pà Chài Hổ đứng bên cạnh phải đưa tay lên mà nhăn mặt che mũi miệng lại.

Cứ một một chỗ ông đánh vài thì máu đen tuôn ra, đồng thời mấy con dòi kia cũng tự động trồi lên khỏi da thịt cậu Lâm. Sau đó thì liền khô quắt lại rồi chuyển từ màu trắng đỏ thành màu đen, sau đó lại mềm nhũn ra tan chảy thành chất dịch nhờn nhầy nhụa đen hôi tanh gửi đến tởm lợm. Ngay khi những con dòi kia bị đánh bật ra thì từ chỗ đó liền để lại một cái lỗ to bằng ngón tay không ngừng tuôn ra chất dịch đen ngòm hôi thối, cái thứ kia nó khửi đến nổi ngay cả thầy Tư cũng không chịu được mà cuối người ôm bụng nôn thốc nôn tháo theo hai người lão Đinh Khải và Pà Chài Hổ.

Trải qua sau hơn ba mươi phút đồng hồ chật vật với cái thứ dịch nhầy tanh hôi kia, cuối cùng mấy con dòi trên người cậu Lâm cũng đã bật ra hết. Lúc bấy giờ thầy Tư nhìn thấy đã không còn con nào trên người cậu Lâm thì lấy từ trong hộp gỗ ra một gói bột, đoạn ông kêu lão Đinh Khải hòa vào trong một chậu nước lớn, rồi khiêng cậu Lâm thả vào trong để gột rửa đi cái thứ dịch nhầy đen hôi kia. Sau một hồi cả ba lão già hì hục kỳ cọ tắm rửa sạch sẽ cho một thằng nhóc con thì lúc này kỳ tích bắt đầu xuất hiện. Những cái lỗ trên người cậu Lâm do mấy con dòi tạo ra lúc này đang dần dần tự động khép lại. Chẳng mấy chốc da thịt trên người cậu Lâm đã trở lại như bình thường và không hề để lại một chút dấu vết nào. Ba người thầy Tư Hổ, lão Đinh Khải và Pà Chài Hổ thấy người cậu Lâm như vậy thì nét mặt ai nấy đều tỏ ra vui mừng, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thấy đã không còn dấu vết gì thì lại lôi cậu ra đặt nằm trên giường.

Lúc này tuy là lũ dòi ngải kia đã được thầy Tư Hổ lấy ra, ấy thế nhưng khi đặt cậu Lâm nằm trên giường thì nét mặt ông lại hiện lên vẻ lo lắng. Lão Đinh Khải thấy ông cứ thở dài mà không nói gì thì liền hỏi.

- Sao vậy chú Tư, bộ thằng Lâm nó lại làm sao à.

Thầy Tư nghe lão hỏi thì liền chỉ tay vào cậu Lâm mà mói.

- Chỉ trục được một phần thôi, cũng may là mày nhanh trí lấy đi phần ngải trong bụng nó rồi. Tạm thời thì coi như là thoát chết, nhưng mà coi bộ với cái tình hình này thì kẻ chơi ngải thằng Lâm đang muốn đấu pháp với tao rồi.

Thầy Tư vừa nói dứt lời thì cả ba người liền bước lùi lại vài bước thủ thế. Chẳng hiểu sao cậu Lâm từ nãy đến giờ đang nằm bất động trên giường không nhúc nhích, ấy vậy mà giờ đây bỗng dưng ngồi bật dậy hai mắt mở trừng trừng nhìn ba người thầy Tư, lão Đinh Khải và Pà Chài Hổ với ánh mắt đầy căm phẫn, miệng thì liên tục phát ra những tiếng nghiến răng ken két rồi gầm gừ. Ngay khi ba người bọn họ vừa bước lùi lại thì cậu Lâm liền nhảy bổ tới mà đưa tay quơ quào đánh loạn xạ về phía họ.

- Không xong rồi, nó bị người ta điều khiển rồi.

Lúc bấy giờ ở một nơi khác, trong một hang đá thuộc vùng núi cao phía Tây Bắc. Có một người đàn ông vận đồ đen đứng trước một cái bàn lễ lớn, hai tay ông ta cầm một thanh kiếm gỗ trên mũi kiếm có buộc năm sợi chỉ đỏ, đầu còn lại của năm sợi chỉ được buộc vào hai tay, hai chân và đầu của một con hình nộm bằng rơm đặt trên bàn. Miệng ông ta dính đầy máu, hai mắt mở to nhìn thẳng vào con hình nộm kia mà cười lên ha hả nói.

- Dám phá ngải của tao à, để tao xem mấy thằng già chúng mày làm gì được với chiêu này của tao.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play