Lúc này đây, vị hoà thượng nhìn thẳng lên trời rồi ra sức cười phá:
" Nàng là yêu hồ, là loài yêu quái mà đàn bà thì hết sức căm ghét, đàn ông thì vô cùng kinh sợ." ông thâm sâu nhìn cô.
Cầm Y Y tiếc nuối nhìn ngắm bức bích hoạ, giọng nói tràn đầy thổn thức vang lên:
"Dung mạo này, vẻ đẹp của nàng ấy khó có thể miêu tả bằng lời. Thế gian này thật đảo điên, chỉ vì nàng là yêu hồ nên lại bị mọi người căm ghét khiếp sợ vsayj sao? Nếu chỉ là như vậy, thì quả thật đáng tiếc thật…”
Vị hoà thượng nghe xong thì lập tức cười lạnh, liếc mắt về phía bức tượng
" Vậy thí chủ chắc hẳn đã nghe về những truyền thuyết của hồ ly tinh. Chuyện của nàng Đắc Kỷ một lòng hoá làm người khiến trăm dân oán than. Hoặc là câu chuyện về nàng Hồ ly ngốc này hay chưa ?"
Nghe thấy như vậy cô liền gật đầu nhưng rất nhanh lại nhanh chóng lắc đầu. Đầy kinh ngạc chỉ tay về phía bức hoạ, cô vô thức đáp:
“Câu chuyện Hồ Ly?"
Nhìn thấy cô gái trước mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vị hoà thượng liền tiếp lời:
"Từ lâu, ở ngọn núi cao kia, xuất hiện một con hồ ly nhỏ, hồ ly kia sau khi hoá thành người thì vô cùng xinh đẹp lại hết sức thông minh. Nhưng trớ trêu thay, khát vọng duy nhất của yêu hồ kia lại chính là một lần được hoá kiếp thành người. Bởi vì ước nguyện ngu xuẩn ấy, hồ ly kia đã tu luyện trong một ngàn năm. Chịu đựng biết bao đau đớn của mỗi kì trăng đem lại. Không sát sinh, không gây tai hoạ gì đến muôn loài. Hồ ly ngờ nghệch ấy nguyện đem một ngàn năm của mình để chờ đợi, giúp đỡ chúng sinh, để được sống như một con người. Chẳng ngờ, nàng ấy lại đem lòng yêu một con người. Tình yêu đầy nghiệt ngã giữa người và yêu ấy vậy mà lại có thật... Chỉ đáng tiếc…”
Câu chuyện xưa ông đang kể đột ngốt dừng lại, Cầm Y Y hiếu kỳ hỏi:
“Chỉ tiếc điều gì cơ chứ?”
“Tiếc nàng ngu ngốc tin yêu một gã nam nhân bội bạc. Sau khi hắn biết nàng là hồ ly, với sự sợ hãi và ngu ngốc của mình, hắn đã khiến nàng bị dân làng thiêu sống. Gã ngốc đấy mặc kệ sự kêu gào thảm thiết của nàng, mặc kệ đi tình yêu chân thành ấy... Hắn vẫn đứng đấy mà im lặng chứng kiến tất cả."
Đôi mắt trợn tròn dữ tợn, hằng đầy tia máu, miệng cười lã chã. Khuôn mặt chứa đầy nỗi phẫn uất và sự ân hận trong ánh mắt của nhà sư thoáng hiện rõ trong tích tắc.
Mỉm cười thở dài, sư thầy nhìn vào khoảng hư không gào lớn: "Khi ngay cả loài thú như hồ ly tinh cũng mong có cơ hội hoá thành kiếp thành người. Nhưng con người trước mắt lại đang từng ngày nuôi những con thú khát máu trong tâm trí mình... Nực cười! Ha ha ha ha...."
Nhìn thấy bóng dáng vị sư thầy mờ dần, cô vẫn cảm thấy mọi chuyện hết sức kỳ lạ. Bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng lấp lánh huyền ảo gần bích hoạ thu hút lấy cô. Trong không gian mơ mơ thực thực, bức tranh loé ra dải sáng ngũ sắc đang nhiễu loạn vào nhau. Bước lại gần, cô càng thấy rõ tia sáng rực rỡ kia là gì. Dưới góc đồ họa có một chiếc vòng thạch anh đầy tinh xảo. Cầm Y Y tò mò hạ xuống xem, chẳng ngờ khi chạm vào chiếc vòng thì nó nhanh chóng hút lấy tay cô, chẳng cách nào tháo gỡ. Cái quái gì vậy trời ạ!
Hoảng hốt nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt. Cú này chết chắc mất rồi. Cầm Y Y nhanh chóng quay lưng, chạy khắp nơi đi kiếm vị hoà thượng kia. Trong nháy mắt, sau khi cô vừa chạy đi, bức bích hoạ kia dần dần biến mất.
"Sư thầy! Sư thầy!" cô hoảng sợ la hét khắp nơi.
Chẳng biết từ đâu, nhà sư xuất hiện từ phía sau. Giật mình hoảng sợ, cô bất ngờ ngã nhào xuống đất. Ngay lúc này, cô chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Ở đây thật sự quá kì lạ rồi! Chẳng lẽ đã có thứ gì không sạch sẽ đã bám vào nơi này.
“Thầy à, chiếc vòng...chiếc vòng...nó...nó..." chỉ vào cổ tay mình, cô run rẩy nói.
Trái với nỗi sợ hãi của Cầm Y Y, ông không bất ngờ, không lo lắng, chỉ nhàn nhã đáp:
"Đá mặt trăng này và thí chủ vốn hợp căn, hợp mệnh với nhau. Có lẽ, nó muốn nhận thí chủ làm chủ nhân..."
Nghe xong, cô liền trở nên mù mịt:
"Đá mặt trăng là gì chứ? Nó là cái gì mà có thể nhận con làm chủ nhân? Sư thầy à, người đang nói chuyện gì vậy? Con không hiểu, không hiểu gì cả…"
Cầm Y Y khó hiểu ôm đầu nhìn ông. Vị sư cười lớn:
"Điều đấy thí chủ sẽ nhanh chóng được biết ngay thôi mà." nói rồi vị nhà sư đi vút mất.
Hết cách, cô mệt mỏi đi đến gian phòng của mình, nhìn thấy Liễu Liễu vẫn còn đang ngủ, cô thở dài. Đưa tay nhìn ngắm chiếc vòng, bây giờ Cầm Y Y lại cảm thấy có chút hứng thú. Chiếc vòng có đường kính khoảng 6cm, độ dày 0,5mm. Vòng ngọc được bao bọc bởi lớp ngọc trong suốt, tiếp đến là dần ngã sang màu trắng đục. Và cuối cùng là một màu đen huyền bí nhỏ như sợi chỉ nằm ở bên trong cùng. Đưa chiếc vòng đến sát ngọn đèn dầu, cô kinh ngạc rồi tươi cười rạng rỡ hơn. Phần vòng trong suốt khi đưa đến ánh đèn thì các tia sáng chiếu xuyên qua, hội tụ thành những chùm màu rực rỡ. Quả là một chiếc vòng kì diệu!
Cô mệt mỏi nằm ngủ thiếp đi trên giường. Chẳng biết từ đâu vọng đến tiếng gọi vẫn loanh quanh đâu đấy bên tai cô.
“Chủ nhân, chủ nhân...".
Giọng nói đầy sự ma mị mê luyến khiến cho cô càng chìm đắm trong đấy. Thật kỳ lạ. Cảm giác lúc này là gì thế này? Tại sao cô luôn cảm thấy người con gái trong tranh rất quen thuộc. Nàng ta và cô từng gặp nhau hay sao? Giọng nói của ai vẫn luôn luẩn quẫn bên tâm trí thế này. Âm thanh này sao lại thu hút quá...
Tờ mờ sáng, cô và Liễu Liễu chào tạm biệt vị hoà thượng và vị ni cô để xuống núi.
“Chúng con đã làm phiền sư thầy thật nhiều, thật cám ơn và cũng rất xin lỗi hai người!" cô cúi đầu thành kính nói.
Ông chấp tay gật đầu đáp lại
“Thí chủ xin hãy nhớ... đừng để tâm mình bị tanh bẩn bởi thế gian ngoài kia." vị hoà thượng thâm sâu dặn dò.
Ngơ ngác suy nghĩ về những lòi nói của ông, cô càng cảm thấy chiếc vòng này không hề đơn giản.
Thấy bóng dáng của bọn họ đã đi khuất, vị hoà thượng cười phá lên đầy điên loạn:
"Ông trời à! Là ta cố ý chống lại ý của ngươi, là ta muốn thả nàng ra khỏi giam giữ kia... Ngươi... Ngươi hãy mau trừng phạt ta.." nói xong ông vừa khóc vừa cười lớn đầy vẻ mãn nguyện.
Đến rồi, đến rồi, ông sắp được giải thoát rồi. Vũ nhi...
Không phải chờ đợi lâu, rất nhanh mây đen kéo đến ùn ùn, trời cao bắt đầu xuất hiện sấm sét. Đùng! Đùng! Đùng! Tiếng sét to vang dội, cây cối xung quanh đổ ngã. Một tiếng bùm vang dội khiến chim chóc và động vật xung quang hoảng sợ gầm rú. Sét lớn đánh thẳng vào người vị hoà thượng già.
“Vũ nhi! Vũ nhi! Ta xin lỗi nàng..." ngã quỵ xuống đất, hối tiếc nhìn về phía ngôi chùa.
Ông nhớ người con gái ngốc nghếch ấy. Lão biết lão sai rồi, lão hối hận rồi. Vũ nhi! Nàng đừng tha thứ cho ta… Ta ngu xuẩn tin lời tiểu nhân để rồi hại nàng và con chết trong biển lửa. Ta cuối cùng cũng hiểu, cái gì cũng hiểu nhưng muộn quá rồi. Đám người ngu xuẩn kia đâu biết hồ ly có đạo hành cao như nàng thì làm có thể chết dễ dàng bởi lửa của con người. Chẳng biết đây là ý trời hay đây chính là sự cứu rỗi dành cho hắn. Một vị đạo sĩ từ đâu xuất hiện rồi phong ấn hồn phách của nàng lại vào trong một chiếc vòng rồi đưa cho hắn. Cái giá phải trả chính là nguyền rủa hắn bất tử. Hơn mười thế kỷ qua, nàng và hắn cùng nhau đợi chờ. Tâm nguyện xưa giờ đây đã hoàn thành. Hắn cuối cùng cũng đã đền tội được với nàng.
Từ đầu đến cuối, vị ni cô từ trốn ở sau bức tượng. Nàng ngước mắt nhìn lên trời cao rồi điên dại mỉm cười. Nhìn kỹ vị ni cô trước mặt, khuôn mặt của nàng và nàng hồ ly trong bức hoạ kia giống nhau bất ngờ. Đôi mắt phượng luyến tiếc nhìn về phía xác của nhà sư. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc.
" Vĩnh biệt a Quân của, từ lâu ta đã tha thứ cho chàng rồi. Kiếp này ta và chàng có duyên nhưng chẳng có phận..."
Comments
Cherry không giống ai...
Chị Y còn rảnh đến độ đo vòng, haizzz
2021-08-10
1
babiyumm
Đúng rồi hehe🥰🥰🥰 mê không lối thoát luôn
2021-07-27
1
Kim Trúc
K biết sao rất mê hồ yêu, trông thật ma mị và Quyến rũ ❤
2021-07-27
0