Chương 4:

Bầu trời trong xanh trước mắt nhanh chóng chuyển sang xám xịt. Trời cao bỗng 'đặc sệt' những đám mây đen kéo dài đến đường chân trời. Tiếng chim chóc kêu réo đầy sợ hãi vang khắp khu rừng. Hai người nhìn thấy có điều kỳ lạ liền trở nên hoảng sợ.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này!”

Sợ hãi nhìn về phía ngôi chùa, tâm trí hỗn loạn chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà.

Không lâu sau khi về nhà, chiếc vòng của Cầm Y Y bỗng trở nên vô cùng quái lạ. Nhiệt độ của chiếc vòng thay đổi bất thường, lúc nóng như lửa đốt, lúc thì lạnh như một mảng băng. Tay của Cầm Y Y rất nhanh liền bị bỏng rát nặng nề.

“Y Y à, chiếc vòng đấy là thế nào? Còn tay của cậu phải làm sao bây giờ ?"

Liễu Liễu sợ hãi chỉ vào vết bỏng đang chảy máy trên tay của cô. Nước mắt chảy giàn giụa, tiếng nỉ non vang lên vì đôi tay đau rát:

"Liễu Liễu, cứu tớ, đau quá đi mất... Thật sự rất đau, tay tớ đau muốn chết đi mất."

Không chần chừ điều gì, Liễu Liễu nhanh chóng tìm kiếm dụng cụ làm vỡ chiếc vòng. Đầu tiên là dao, kéo sau đó cô dùng chiếc búa gõ mạnh vào cái vòng. Keng! Tiếng va chạm tạo ra một âm thanh chói tai.

Hai người hoảng hốt nhìn chiếc vòng trên tay chẳng có vết xước nào. Cơn tức giận xông thẳng lên đầu, chẳng thể nhịn được nữa, Liễu Liễu mắng lớn:

"Con mẹ nó!”

Chiếc vòng này đến cuối cùng là làm bằng thứ gì thế này. Nhìn đống hỗn độn trước mắt, cô mệt mỏi dừng việc khóc lóc. Tay như mất đi cảm giác đau rát, Cầm Y Y mệt mỏi đi vào phòng ngủ. Nằm trên giường, Cầm Y Y ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy bản thân vẫn đang ở trên ngôi chùa cũ kĩ đấy. Lại là khung cảnh quen thuộc, gốc hoa anh đào nở rộ bay phủ khắp sân. Chỉ là… bức bích hoạ kia đã biến mất.

Rất nhanh sau đó, cô liền bị thu hút bởi tiếng cười khanh khách vọng lại quay đây. Giọng điệu ma quái từ khắp nơi vọng đến chỗ Cầm Y Y. Là ai…

“ Là người hay ma, ngươi hãy nhanh chóng xuất hiện đi! Đừng hòng hù doạ được ta.”

Bỗng, từ xa xa có một bóng trắng bay đến khiến cô thất thần. Hít một hơi thật sâu, Cầm Y Y sửng sốt nhìn nữ tử áo trắng trước mắt.

" Thật đúng là một cô gái xinh đẹp..." cô khe khẽ tự nhủ.

Thân thể kiều diễm của cô gái chỉ được che lấp loáng đi bằng mảnh vải lụa mỏng. Thân hình đẫy đà với tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đến mức 'bỏng mắt'. Những khoảng hở ngọt ngào càng giúp cô thấy được làn da sáng bóng như hòn ngọc của nàng ta. Điều làm cho Cầm Y Y câm nín là sau lưng cô gái kia bung toả ra chín chiếc đuôi trắng. Chiếc đuôi to dài kia cũng thật lắm trò nghịch ngợm như chính chủ nhân của nó. Có chiếc đuôi quấn quanh vào cái eo nhỏ hỏn của nàng. Những chiếc còn lại lại tư do treo bay lơ lửng trên không. Tất cả đều khiến như hình ảnh trước mắt càng tăng thêm sự hư ảo, tựa như giấc mộng chực chờ tan biến. Ở nàng xuất hiện một sức hút mãnh liệt đầy quyến rũ với đối phương. Nét đẹp trần tục khiến người khác phải ngây dại ngước nhìn. Nét hoang dã đầy vẻ khiêu khích bản năng chinh phục của một kẻ bề trên. Mái tóc mềm mại như tơ lụa đang phất phơ tung bay trong cơn gió. Cảm giác mộng trong mộng khiến Cầm Y Y có chút hốt hoảng trong lòng. Tiếng cười đinh đang tưởng chừng khiến người ta rợn người thì giờ đây lại nghe thuận tai đến hoàn hảo. Chỉ càng làm nổi bật nét phóng dã toát ra từ khuôn mặt nàng. Miệng nhỏ cười cong cong làm lộ ra cặp răng nanh dài nhọn. Đôi mắt xảo quyết chăm chú ngắm nhìn từng biểu cảm hành động của Thẩm Y Y. Nàng ta chính là người con gái trong bức bích hoạ kia...

Cầm Y Y lùi về phía sau vài bước rồi hoảng loạn hỏi: "Ngươi là ai?"

Hồ ly mắt đậm ý cười nhìn dáng vẻ sợ sệt của Cầm Y Y.

“Chủ nhân, ta chính là yêu hồ mắc kẹt trong kia!"

Vừa nói nàng ta vừa chỉ tay vào chiếc vòng. Nghe đến đây, cô không dám tin đến run rẩy ngã nhào.

“Ngươi... ngươi ...ngươi".

Ngươi là yêu quái ! Đương nhiên đó chỉ là lời cô nói thầm trong lòng. Chẳng thể diễn tả bằng câu từ, cô sợ hãi nhắm mắt lại. Thoáng chốc, hồ ly tinh bay đến nhẹ nhàng ôm lấy Cầm Y Y. Miệng cười nhếch mép, miệng nhỏ đưa sát vào tai Cầm Y Y, hồ ly ranh mãnh nhỏ giọng thầm thì:

“Người có muốn vẻ đẹp vĩnh cửu này không?"

Hơi thờ ấm nóng thở vào vành tai, ánh mắt ma mị liếc nhìn cô. Đôi mắt sáng như có thể thấy rõ tâm can của đối phương. Nhìn thấy lỗ chân lông của Cầm Y Y đang giãn nở to ra, đôi mắt nhỏ nhắm thật chặt, các cơ trên khuôn mặt vì sợ hãi mà nhăn nhúm lại, hồ ly tinh cười khẽ.

“Người chẳng lẽ muốn cả đời này bị chê cười và mãi bị chà đạp hay sao? Ngươi không muốn được đạp lên đầu những kẻ kia mà hiên ngang bước đi hả? Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào người. Họ sẽ phải công nhận vẻ đẹp và năng lực của ngươi. Nào! Cơ hội này chỉ đến một lần. Ngươi không muốn sao?"

Giọng nói đấy lại một lần nữa vang lên. Những kí ức như cuốn phim chạy chầm chậm trong đầu. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, đôi môi run rẩy phát ra tiếng

"Được... sẽ được hay sao."

Nỗi hoảng sợ đang lớn dần trong lòng và khát vọng trong lòng đang đấu đá nhau. Chung quy lại, con người dù rơi vào hoàn cảnh nào vẫn không thể nào thắng được sự ích kỷ tham lam của bản thân?

Như đã đạt được ý đồ, nàng ta cười phá lên, hai tay ôm chặt vai cô lại.

“Được! Tất cả mọi việc trên đời này ta đều có thể giúp người đạt được chỉ cần người muốn. Chỉ là..."

Hậu quả đối với cô chẳng còn quan trọng, có vay có trả, cô hiểu sâu sắc quy luật chẳng ai cho không ai điều gì. Dù là gì cô đều muốn đánh đổi.

"Là gì... xin ngươi hãy nói rõ cho ta biết!” Cầm Y Y nắm tay hồ ly tinh cầu khẩn.

Nét cười trong mắt càng đậm hơn, giọng nói ngọt ngào tựa như rót mật bên tai.

"Chính là có điều kiện, người muốn nét đẹp mãi trường tồn này... còn ta thì chính là muốn một lần hoá kiếp thành người. Hay là người cho ta mượn thân thể này trú ngụ một kiếp còn ta cho người sự quyến rũ này. Tất cả chúng ta ai cũng đều có thứ mà bản thân mong muốn."

Nghe những lời mà hồ ly tinh càng nói cô có chút sợ hãi chùn bước. Vô thức lắc đầu:

" Không thể nào… ngươi là yêu quái, ngươi đang lừa ta để chiếm lấy có thể của ta hay sao ?"

Nếu điều này xảy ra thì liệu rằng cô có còn thật sự là chính mình. Suy cho cùng yêu hồ cũng chính là yêu quái. Yêu là yêu, người là người, hai loài tách biệt như thế làm sao có thể hoà hợp lại được? Huống hồ, cáo tinh nổi tiếng bởi sự tinh ranh, ma mãnh có từ trong xương cốt của chúng. Như đoán được câu trả lời, nàng ta cười phá lên như một đứa trẻ nhỏ.

Chỉ chớp mắt một cái, hồ ly liền biến mất không một chút dấu vết để lại. Thứ duy nhất ở lại chính là giọng nói lặp đi lặp lại:

“Ta vẫn mãi ở đây chờ ngươi..."

Âm thanh kia loanh quanh bên tâm trí cô đến khi Cầm Y Y tỉnh dậy. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi nhễ nhãi, lồng ngức mệt nhọc khó thở. Nhìn xuống cổ tay, chiếc vòng đã trở lại nhiệt độ bình thường. Nhớ lại giấc mơ ban nãy khiến cô có cảm giác khó tin. Là cô phát điên rồi, đúng chứ?

Cầm ly cà phê nóng, cô nhấp một ngụm rồi ngồi vào bàn học. Đến tận bây giờ Cầm Y Y ngoài công việc bán thời gian ra thì chẳng có công ty nào nhận. Mệt mỏi, áp lực, cô mặc áo khoác vào người rồi quyết định ra ngoài dạo phố để thư giãn. Cùng với thân hình đồ sộ này, ai ai cũng chăm chú liếc nhìn cô. Thấy trước mắt xuất hiện quầy hàng bán đồ ăn, bụng cô nhanh chóng la in ỏi. Theo cơ chế của cơ thể, cô chẳng thể nào cưỡng lại mà nhanh chân chạy đến.

“Cô ơi, cho con vài cây cá chiên với an."

Ánh mắt mờ đục chẳng có chút tiêu cự nào, Cầm Y Y chăm chăm nhìn vào đống dầu mỡ trước mắt. E dè nhìn cô, người bán hàng muốn nói gì lại thôi.

Aaaaaaaaaa, một tiếng la thất thanh phát ra. Tâm trí như thoát ra khỏi u tối đầy sương mù kia. Bất ngờ và sợ hãi khi cảm nhận được đôi chân của chính mình ngã xuống. Không đành lòng nhìn, cô bán hàng chạy ra phía trước.

"Con gái, mau đứng lên đi nào!"

Bà dùng hết sức lực của mình để kéo Cầm Y Y ngồi dậy. Khung cảnh đầy khôi hài khi người bán hàng muốn giúp Cầm Y Y lại chẳng khác gì châu chấu đá xe. Thấy cô chẳng thể di chuyển hay động đậy gì, bà ngồi xuống thở dài.

Nước mắt lăn dài xuống gò má, bây giờ ngoài khóc ra cô chẳng làm được gì cả. Tại sao ông trời lại không để cô chết quách đi cho xong. Cười khổ lấy điện thoại gọi đến Liễu Liễu.

“Tớ..."

Đầu giây bên kia là tiếng nức nở đáp lại

" Đừng nói nữa Y Y, tớ nhìn thấy rồi! Bọn họ thật quá đáng... cậu ở yên đó, tớ sẽ chạy đến nhanh đây!"

Liễu Liễu nói như vậy là sao cơ chứ? Tại sao cô ấy lại biết tình cảnh của cô bây giờ cơ chứ? Ngước mắt lên nhìn, nhận ra mọi người đang ầm thầm quan sát, cô vô cùng sợ hãi. Cầm Y Y còn nhìn thấy những chiếc điện thoại đang ác ý chỉa cam vào cô. Run rẩy bấm vào trang mạng xã hội Facebook. Nổ ầm lên đoạn video cô ngã nhà xuống đất. Những bình luận ác ý và được tung hô. Lượt like, share tăng đến chóng mặt. Bản chất của con người là đây sao? Kinh tởm! Thật quá kinh tởm đây mà.

Im lặng ngồi nhìn tất cả, Cầm Y Y cuối đầu tự nhủ phải nhớ thật kĩ nỗi nhục nhã của ngày hôm nay. Từ xa, nhìn thấy Liễu Liễu chạy đến và phía trước là một chiếc xe đẩy hàng đến.

“Y Y à, mình đến rồi đây, mình đến để đón cậu về...".

Nhìn Liễu Liễu rồi nhìn đến món đồ bên cạnh. Cầm Y Y cười chua chát:

“Ngày hôm nay, tớ phải nhớ thật kĩ!"

Đúng như suy nghĩ, Liễu Liễu muốn đẩy cô về trên chiếc xe kia. Nhưng bây giờ không làm cách này thì biết làm sao bây giờ? Chính là muốn cô nằm ở đây một ngày, một tháng, hay một đời. Đầy xấu hổ và khó nhọc để kêu gọi mọi người đẩy giúp cô lên chiếc xe. Liễu Liễu lấy áo khoác phủ đầu che kín mặt Cầm Y Y lại. Sau đấy cố gắng hết sức để đẩy Cầm Y Y đi về nhà.

Bọn họ như những chiếc máy vô cảm, chỉ biết đứng nhìn rồi bàn tán với nhau. Bản chất thật sự của con người là như vậy hay sao. Nguỵ trang vẻ ngoài đấy lấp lánh xinh đẹp để che dấu hết thảy tâm can ở tận sâu chính mình. Bên trong đó chính là ẩn dấu một cái cây thối nát bởi sự lạnh nhạt và vô tình.

Hot

Comments

Cherry không giống ai...

Cherry không giống ai...

Lần hai khi bạn đọc ngôn tình nhưng ship nữ chính với yêu hồ...

2021-08-10

0

babiyumm

babiyumm

Hehe cám ơn nàng nhé

2021-07-29

0

Kim Trúc

Kim Trúc

Cmt đầu tiên ủng hộ tg ❤

2021-07-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play