Nhanh chóng vào nhà đánh thức hai người Lý Mai, nàng từ tốn nói ra kế hoạch của chính mình. Ngờ vực, khó tin, chùn bước và e ngại, bao cảm xúc lẫn lộn thể hiện lên hết khuôn mặt. Cầm Anh Vũ biết bọn họ chính là không tin nàng, không tin vào bản thân chính mình. Nhưng lúc vừa nổi lên ý nghĩ này, chính nàng cũng có biết bao nhiêu sợ hãi bủa vây. Nhưng khi nhìn về Lý Mai, nhìn vào ngôi nhà nhỏ trước mắt. Nàng liền âm thầm hạ quyết tâm với chính bản thân mình. Chỉ cần có thể sống thật hạnh phúc cùng với bọn họ. Nàng sẽ làm mọi cách...
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nàng ở trong làng Dầu. Cầm Anh Vũ nhận biết được ở đây không ít các phong tục, quan niệm ở nơi đây. Ai ai ở đây cũng đều tin sợ vào những quẻ bói, những lời phán xét của các thầy đồng, bà cậu. Đó là chấp niệm đã ăn sâu vào trong xương máu từ đời này sang đời khác. Và chẳng có điều gì có thể thay đổi hay bắt họ chấm dứt đứt tin này.
Nàng cũng thấu hiểu được tại sao Lý Mai và a Mỗ sẽ khó mà chấp nhận được việc giả ma giả thần như vậy. Họ cũng như bao người khác ở trong làng, hai người cũng đều tôn sùng vị thần kia bằng tất cả sinh mạng. Và quan trọng hơn hết a Mỗ từng là chú tiểu đã từng nương nhờ cửa Phật. Sự dạy dỗ, rèn luyện vốn dĩ đã xâm nhập vào tận xương cốt.
Nhưng muốn được sống thì buộc phải liều mạng một lần. Thứ mà bọn họ cần nhất bây giờ chính là tiền. Muốn mở rộng vườn rau hay là nuôi thêm gà, heo. Tất cả những ý nghĩ đấy khi muốn thực hiện chung quy lại vẫn là tiền. Nàng bây giờ không có giống trồng hay là giống nuôi nào cả. Cũng chẳng có bất kì dụng cụ nào để làm nông. Chưa kể mùa đông tới đây nếu không có sự chuẩn bị thì bọn nàng chỉ còn một con đường chết.
Lý Mai nhìn thấy nàng như thế này, thị chẳng nỡ buông lời trách móc. Ngẫm nghĩ thật kĩ thì Cầm Anh Vũ làm những việc này cũng một phần vì hai người bọn họ. Nhìn lại tình cảnh của bản thân, Lý Mai có chút châm chọc. Nếu thần linh là có thật thì tại sao lại không trừng trị những kẻ man rợ kia chứ. Nhắm mắt đánh liều làm theo Cầm Anh Vũ. Nàng tin vị muội muội mà nàng đã yêu thương bằng cả tính mạng của mình. A Mỗ quan sát Cầm Anh Vũ rồi lại nhìn sang Lý Mai. Ánh mắt hắn nhưng một mặt nước tĩnh lặng, sự im ắng chết chóc như thể hiện nỗi bất lực đến tột cùng. Y cúi đầu rồi hô lớn muốn ra ngoài săn thú, dứt lời liền chạy đi mất.
Nhìn a Mỗ bước ra ngoài, y thị ngồi nhìn vào xa xăm một lúc, tay nắm chặt lại thêm phần kiên định. Cầm Anh Vũ không thể nhìn thấu a Mỗ, nhưng Lý Mai thì lại khác. Chỉ cần một ánh nhìn hay là cử chỉ thì thị đã có thể đoán được một phần tâm tư củahắn. A Mỗ, huynh chịu khổ vì ta nhiều rồi...
Nghiêm túc nhìn vào mắt nàng:
"Anh Vũ, vậy... chúng ta sẽ phải làm như thế nào?"
Nhìn thấy Lý Mai cuối cùng cũng đã đồng thuận với mình, Cầm Anh Vũ chậm rãi nói:
“Lý Mai! Người dân ở đây chẳng phải tin tưởng nhất là thần linh hay sao? Bọn họ một mực tin rằng thần linh sẽ bảo vệ họ khỏi mùa màng hư hại, khỏi thú dữ rình rập. Vậy nên, chỉ cần ta tập trung vào điểm mấu chốt này liền có thể lừa gạt bọn họ. Nhưng, mọi việc phải hoàn thành thật nhanh chóng. Sau khi mọi việc đã hoàn tất thì ta liền sẽ đào tẩu rời khỏi đấy. Đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra..."
Ngụ ý đã hiểu, gật đầu nhẹ, thị đáp:
“Vậy ta cần phải làm những gì?"
Nghĩ nghĩ nàng đáp:
" Đợi a Mỗ trở về, ta liền nói một lượt cùng hai người. Bây giờ chúng ta phải làm đạo cụ để diễn trò cùng đám người kia."
Lý Mai nghe xong lại rơi vào im lặng, lúc sau thị run rẩy hỏi:
“Muội...có chắc chúng ta sẽ thành công ?"
Đúng, nếu như không thành công, bọn họ chỉ có thể chết.
Đối mặt với câu hỏi này, nàng chỉ có thể im lặng. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Cầm Anh Vũ nắm tay Lý Mai thật chặt.
“Tỷ phải tin muội...nhất định chúng ta sẽ thành công."
Một lời kiên định:
"Hảo...".
Cầm Anh Vũ lấy từ trong bọc vải của mình vài cuộn chỉ tốt và khoảng bốn đến năm thước vải đầy màu sắc. Qua một hồi miêu tả, cùng với vài đường khâu đơn giản thì Lý Mai đã hoàn thành bộ trang phục mà nàng yêu cầu. Cầm Anh Vũ lúc này lấy ra một chậu nước được đậy kín nắp để lên bàn. Nhau chóng y thị đã bị thu hút đến chỗ này, liền hỏi:
“Đây là thứ gì vậy ?"
Nghe đến câu hỏi này, nàng cười rộ lên:
“Là thứ mà chúng ta sẽ đổi thành tiền."
Nhưng cũng chỉ là các loại lá cây đã phân hủy tan rã.
Lúc nàng vừa mở nắp chậu ra, mùi hôi thối bay lên cao. Lý Mai không ngừng nhăn mặt vì khó chịu, còn nàng thì đã sớm chạy ra sân sau để ói từ lúc nào. Nó còn thối hơn cả trong trí nhớ của Y Y. Còn nhỏ, mẹ của Cầm Y Y đã chỉ cho nàng làm món đồ chơi mới mẻ này. Chỉ cần cẩn thận lựa lá bồ đề hoặc lá đổ trọng có hình dạng đẹp và ưa thích. Đặc biệt quan trọng nhất chính là gân phải thật nhiều. Tiếp đến là ngâm vào nước mưa hoặc nước trong, có thể cho vào một ít bùn non để tăng thêm lượng vi khuẩn để rút ngắn thời gian phân hủy. Một thời gian sau, chỉ cần lấy ra và rửa sạch. Lúc này, Cầm Anh Vũ thật nhẹ nhàng dùng tay tách phần thịt lá còn lại để lộ phần “xương lá” đầy tinh xảo. Hoàn thanh chậu lá trên bàn thì trời cũng chẳng còn sớm.
Mới đầu, khi vừa chuyển đến nơi này, vào lúc rãnh rỗi nàng lại nhớ đến món đồ chơi này. Nghĩ xong liền bắt tay làm, trong lúc hái nấm nàng tranh thủ tìm những chiếc lá vừa ý. Chẳng ngờ bây giờ nó lại gíup nàng như vậy.
" Lý Mai, ngày mai, chúng ta sẽ xuống trấn để làm bước cuối cùng."
Đem cất đi từng chiếc lá, nàng vừa bảo.
Lộ vẻ nghi hoặc, y thị đáp:
“Làm gì cơ chứ ?"
Đặt chiếc lá cuối cùng vào hộp gỗ xong Cầm Anh Vũ vui vẻ đáp:
“Đương nhiên là bọc một lớp sắt mỏng vào đây để tránh lá bị gãy."
Lúc đầu, nàng nghĩ sẽ bọc bằng bạc. Nhưng suy đi tính lại, các nàng thật không có kinh phí. Chưa kể khi dân làng sau này nhận ra là mình bị lừa thì đã hơn phân nửa sợ mạo phạm thần linh mà đi vứt bỏ.
Còn đang suy nghĩ phải làm gì tiếp theo. Bỗng a Mỗ lúc này trở về, đem theo đó là một con gà rừng cùng với ổ trứng chim. Nhưng điều khiến cho Cẩm Anh Vũ chú ý chính là đống xương nhỏ được y bọc lại.
Comments
Lăng Song Vy
rảnh ghé tui
2021-08-29
0
Cherry không giống ai...
Đó, coi chị Vũ với chị Mai kìa, yêu nhau luôn đi...
Thôi đùa đấy, mong hai chị em tai qua nạn khỏi, không chắc chết cả đám
2021-08-28
1