Mặt trời ngoài kia còn chưa kịp hé dạng thì trong này, bọn người a Mỗ đang bận rộn chuẩn bị đạo cụ. Bộ dạng của lão Ngô vô cùng bắt mắt với nửa thân dưới được che bằng những mảnh vải được buộc vào nhau ở giữa hai chân và được cột chặt vòng quanh hông. Thân trên đơn giản hơn nhiều khi mang một chiếc áo khoác nhỏ may ngang rốn. Lão không gài lại mà để lộ ra vùng bụng đã có phần lớn của mình. Trên đầu thì vấn khăn lại thành nhiều lớp như dastar ở Ấn Độ. Nàng còn cố tình dùng bột màu tô đậm thêm vết sẹo dài trên mặt càng tăng thêm đáng sợ. Nhưng lại toát ra nét uy nghiêm hiếm thấy.
Bên phía a Mỗ cũng hoá trang tựa như là lão Ngô. Nhưng riêng về phần y thì phải lấy than bôi đen khắp người. Mục đích chính là để tránh người làng Dầu nhận ra.
Tiếp đến chính là Lý Mai, nét nhu hòa thường ngày liền biến mất. Thay thế vào đó là khuôn mặt đầy lạnh lùng. Đôi mắt được kẻ chì đậm tăng thêm phần sắc bén. Đôi môi thoa son đỏ, vẽ tràn viền môi càng thêm phần cao quý. Trông thị bây giờ như bông hoa hồng toả ngát hương thơm nhưng cũng đầy gai nhọn đau đớn. Một thân bạch y như thoát khỏi bụi trần thế gian. Khuôn mặt nhỏ nhắn được che phủ lại bằng tấm khăn lớn, phủ từ đầu đến gần nửa thân người, thêu trên đó một bông sen đỏ. Bộ dạng vừa thanh tao lại vô cùng thoát tục khiến người khác dán mắt không rời.
Cầm Anh Vũ trong bộ trang phục đầy nổi bật cũng như táo bạo rực rỡ. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng làm hoa cỏ xung quanh vô cùng ganh tị. Hôm nay, nàng tỉ mỉ mang một thân xích y hấp dẫn mọi ánh nhìn. Nửa thân trên mang lớp áo lót đỏ mỏng. Ở phía dưới quấn chiếc váy lót cao ngang eo. Bên ngoài khoác thêm một mảnh vải, dài khoảng sáu mét. Mặt trên thêu những hoạ tiết kỳ quái, phía ngoài được phủ ren mềm mại. Sắc đỏ đầy ma lực giúp nàng càng thêm nổi bật và thu hút. Cười đinh đang, tự ngắm mình trong gương, nàng hài lòng bảo.
"Lý Mai, a Mỗ, Ngô thúc, mau mau khởi hành..."
Cầm Anh Vũ phấn khởi nói.
Nhìn thấy phiên chợ trước mắt, nàng âm thầm đánh giá. Hít một hơi sâu, lượng người có chút nhiều hơn nàng tính toán. Liệu rằng mị lực nàng phóng ra có đủ dùng? Như cảm nhận được sự hốt hoảng từ phía Lý Mai, Cầm Anh Vũ khẽ nắm lấy tay y thị.
"Sẽ ổn thôi mà..."
Nghe được lời này của nàng, Lý Mai mỉm cười lấy lại bình tĩnh. Đúng vậy, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn. Từ lúc các nàng bước vào trấn thì đã không biết bao lời lẽ bàn tán. Ai ai cũng tò mò đây là người phương nào? Tại sao vẻ ngoài lại dị hợp như vậy?
Tìm ra được một khoảng đất trồng, bọn họ nhanh chóng hành động. Lão Ngô chỉ mất vài phút để nhập vào vai diễn của mình. Tay ông khéo léo mò mẫm vào các khúc xương như đang cảm nhận chúng.
A Mỗ đứng ở phía ngoài, vội vàng làm công việc của mình:
" Nào, mọi người hãy nhanh tập trung tại đây. Sư đồ phái Tử Lan chúng tôi ngàn dặm từ xa đến. Nay, ngay chốn này lại cảm thấy có duyên phận từ lâu nên đành nán lại một chút. Nhìn thấy các ngươi ai cũng hiền hậu, chất phác. Sư phụ ta đành rũ lòng thương ban phước lành tạo phúc cho các ngươi...."
Trong khi dân làng đang xì xầm bàn tán thì liền có tiếng của lão Từ trong đám đông:
" Tử Lan đến rồi sao? Các ngươi thật sự có thật như trong truyền thuyết sao ?"
Nghe được câu này, đoàn người ở đây náo loạn. Chỉ chờ tình hình như vậy, Lý Mai nhanh chóng đáp lời:
"Ha ha, câu hỏi của vị huynh đài này xin phép tiểu nữ được trả lời. Tử Lan của chúng ta chính là nằm ở phía bên kia đại dương. Nơi mà mọi thứ xung chỉ toàn là hoang mạc khô cằn. Cũng là nơi gần nhất với bước chân của đất Phật trên cao."
Nói xong thị cúi đầu lùi vào sau.
Bùm, câu nói cuối cùng của Lý Mai như châm lên ngòi nổ. Phật tổ trên cao như đấng thần linh mà bọn họ dùng cả sinh mệnh để tôn kính. Chính bản thân họ cũng hiểu loài người nhỏ bé sao có thể thân cận những vị thần bề cao. Đám người trước mắt này một thân ăn mặc quái dị. Liệu bọn họ có đang lừa gạt?
Trong lúc mọi người còn đang hoang mang, Cầm Anh Vũ cười đinh đang.
"Sư đồ chúng tôi mạn phép bắt đầu..."
Nàng chính là đang đợi trưởng làng cùng quan huyện đến. Gạt đám dân này Cầm Anh Vũ vẫn có chút chẳng đành lòng. Nhưng đối với lũ quan lại kia lại hoàn toàn khác. Xem như nàng lấy đi một ít tài sản mà bọn chúng tham lam được không phải là tệ hại. Lúc nãy, nàng như loáng thoáng thoáng nghe được trưởng làng cùng quan trí huyện đến. Quả thật là chuyện đáng vui mừng.
Tay vỗ ba phát để báo hiệu cho lão Ngô. Cầm Anh Vũ nhanh chóng đem thân mình lắc lư cùng điệu nhạc. Cử chỉ mềm mại dẻo dai như rắn nước, nàng nhanh chóng tỏa ra mị lực xung quanh. Như cảm nhận được mị lực không đủ, nàng liền đẩy nhanh quá trình máu lưu thông. Nhận thấy có gì đấy đau rát ở phía mông, nàng bỗng cảm thấy sợ hãi. Nhưng chỉ một lát sau liền biến mất, mọi thứ trở lại bình thường. Có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì...
Dần dà, khi thấy ai cũng đang chìm say trong mị lực. Nàng liền cất giọng:
"Nào, các người hay mau đem vàng bạc đến đây cho ta."
Sau đó, chỉ thấy hình ảnh đám quan huyện vô trí vô giác sai người hầu của mình khiêng các rương cổ đến.
Nga, mấy lão già to béo này cũng hút được nhiều máu của dân ghê. Hôm nay nàng chẳng lấy thì quả thật uổng phí lộc trời ban. Không lâu sau, Cầm Anh Vũ tìm ra được rương chất đầy ngân phiếu và vàng thỏi. Nàng liền gom hơn một phần ba rương bỏ vào túi vải. Thấy ba người Lý Mai vẫn đang rơi vào mị lực. Cầm Anh Vũ liền chạy đến cắn vào cổ tay mỗi người một ngụm. Hút đi không ít máu đen, nàng liền thỏa mãn ngồi chờ.
Chưa đến một khắc sau, bọn họ liền hoàn hồn. Thấy tay chính mình đang chảy máu còn dân làng thì như có vẻ ngờ nghệch. Lý Mai có chút sợ hãi nhưng rồi nhanh miệng bảo:
" Mọi người, đi nào..."
Cầm Anh Vũ gật đầu một phát rồi chạy đến dìu Lý Mai chạy theo hướng núi. Lão Ngô cùng với a Mỗ thấy vậy cũng chẳng hỏi han gì mà cất bước đi theo.
Comments
Kim Trúc
Lót 👡 đợi tiếp nè ❤
2021-09-06
1