Chương 6:

Bây giờ, mình đang ở đâu thế này? Tại sao lại chẳng thể điều khiển được cơ thể chứ? Khó nhọc mở mắt ra, Thẩm Anh Vũ kinh ngạc khi nhìn thấy bản thân đang trôi lơ lửng trong một khoảng không vô định. Xung quanh tối đen như mực giống như là bóng tối đang nuốt chửng lấy ta. Không có nơi bắt đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc. Thẩm Anh Vũ hoảng hốt quan sát mọi thứ xung quanh. Nơi này có lẽ là ranh giới tâm thức của thế giới này. Không còn thời gian hay là quá khứ, không còn hiện tại cũng chẳng có nỗi đau.

Chẳng bao lâu sau, nàng cảm nhận được dòng khí từ đâu chảy đến, nhẹ nhàng đẩy cơ thể trôi về phía trước. Chẳng biết rõ là ở nơi nào, xuất hiện ánh sáng trắng chiếu thẳng vào người nàng. Chói quá đi mất! Một trận nổ lớn liền xảy ra! Thẩm Anh Vũ một lần nữa biến mất giữa không trung.

Bầu trời xanh mát, áng mây thả mình trôi tự do đầy thoải mái. Những chiếc lá tĩnh lặng rơi trên mặt đất. Cánh hoa đào mềm mại bay lơ lửng trên không. Tỉnh dậy, nàng thấy mình đang nằm trên một đồng cỏ xanh mướt. Thẩm Anh Vũ cười đinh đang như tiếng chuông gió nhỏ. Quả thật là sảng khoái! Khẽ nâng cánh tay lên quan sát, nàng liền cắn thật mạnh. Mùi tanh nồng của máu xộc lên mũi, khiến người khác vô cùng khó chịu. Máu tươi từ từ chảy ra, hoà quyện vào nhau như đoá hoa bỉ ngạn nở rộ. Khiến cho người khác vừa kinh diễm, lại vừa hoảng sợ. Như chẳng cảm nhận được đau đớn, Thẩm Anh Vũ càng lúc càng cười lớn hơn.

"Ta chảy máu rồi, chảy máu rồi, vậy là ta biến thành con người rồi..."

Yêu tinh thì làm sao có máu đỏ chảy ra, làm sao cảm nhận được đau đớn bởi những vết thương bình thường. Phải chăng bây giờ nàng đã thật sự trở thành con người? Như những sinh linh ngoài kia cũng cảm nhận được sự vui sướng này. Gió thổi rì rào, cây cối đung đưa, chim chóc muôn thú cũng nhộn nhạo.

Nhìn vạn vật xung quanh, cảm giác ở đây thật xa lạ. Thành phố hiện đại kia, làm gì có nơi nào chu du hoang sơ thế này. Rốt cuộc, nàng đã rơi vào địa phương nào vậy chứ? Nhìn xuống cơ thể đang khoả thân này, Thẩm Anh Vũ có chút kiêu ngạo mỉm cười. So với nàng trước kia, thân thể này hoàn toàn trái ngược, cơ thể khêu gợi lại càng mặn mà hơn bao giờ. Một nét đẹp nhục cảm...

Đây sẽ là lần cuối cùng mà nàng còn nhớ đến bản thân mình đã sống ngu ngốc như thế nào với cái tên Cầm Y Y kia. Người con gái nhu nhược, xấu số kia đã biến mất. Bây giờ, duy nhất chỉ còn lại là Thẩm Anh Vũ...

Dù đã có cơ thể biến thành con người, nhưng nàng vẫn chưa thể trở thành hoàn toàn. Tâm tư, cảm xúc, suy nghĩ,… Bao năm qua, nàng đã rất nhiểu lần quan sát, học hỏi nhưng mà chẳng hiểu được hết. Con người có tám trạng thái cảm xúc cơ bản: vui vẽ, buồn bã, chán ghét, sợ hãi, giận dữ, ngạc nhiên, hy vọng và tin tưởng. À, còn có tình yêu nữa chứ!

Nàng vẫn cảm nhận được linh khí lượn lờ ở cơ thể này. Chưa thể biến đổi hoàn toàn! Đó là điều duy nhất nàng có thể biết vào lúc này. Phải chăng đây cũng chính là kiếp nạn cuối cùng nàng phải vượt qua. Điều duy nhất nàng có thể cảm nhận được chính là cơ thể và tâm trí này còn sót lại bản tính của dã thú.

Đôi tai linh hoạt động đậy lên xuống không ngừng thám thính xung quanh. Cách đây không xa, xuất hiện một ngôi làng nhỏ. Thẩm Anh Vũ nghĩ thầm, có thể thăm dò được một ít tin tức rồi. Đi được nửa chặng đường, nàng nghe thấy tiếng nói chuyện của hai thiếu nữ. Liếc mắt thấy hai người kia cũng chỉ xấp xỉ 14-15 tuổi. Điều khiến cho Thẩm Anh Vũ kinh ngạc, chính là hai người kia đang mặc cổ phục. Lẽ nào hố đen bí ẩn lúc nãy đã đưa nàng đến đây. Càng nghĩ Thẩm Anh Vũ liền cảm thấy phiền não vô cùng. Nhìn thấy hai thiếu nữ kia đã đi xa, nàng liền rơi vào suy tư. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như vậy thì thật là rắc rối. Nhìn lại bản thân, sau đó quan sát mọi thứ xung quanh. Đâu đâu cũng chỉ là hoa lá, nào có thứ gì để che lại tấm thân này. Trong lúc Thẩm Anh Vũ đang khó khăn tìm đồ che thân lại, thì có tiếng hét vang lên.

Lý thị sững sờ nhìn người con gái trước mắt mình. Sao trên đời này, lại có loại nữ nhân yêu nghiệt như thế này. Ở Thẩm Anh Vũ có một cảm giác mê muội, khiến cho đối phương khó mà thoát ra được.

“Cô nương, ngươi sao lại một thân trần như nhộng thế này." thiếu phụ kia ân cần hỏi thăm.

Đôi mắt giảo hoạt kia khẽ đảo tròn.Chớp nhoáng, trên khuôn mặt diễm lệ kia xuất hiện những dòng nước mắt. Ngã quỵ xuống đất, Thẩm Anh Vũ ôm mặt cuộn tròn lại, khóc nức nở. Dáng vẻ hoa lê đái vũ này của nàng nếu xuất hiện trước cánh đàn ông thì biết bao nhiêu người chẳng tiếc điều gì mà giữ chặt trong lòng để nâng niu. Y thị bị bộ dạng này của Cầm Anh Vũ doạ đến xâm xoàng. Trong lòng dâng lên nỗi cảm thông, thị nhanh chóng chạy đến ôm nàng. Nội tâm thương xót không nhịn được mà rơm rớm nước mắt. Một cô nương ở chốn hoang sơ như thế này, lại còn trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Chỉ sợ là đã bị bọn thổ phỉ, lưu dân 'hại thân’ mất rồi.

“Muội muội đừng hoảng sợ, tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi" nghĩ nghĩ rồi thị nói tiếp

"Muội nhất định phải ở đây chờ ta."

Như sợ Cầm Anh Vũ nghĩ quẫn, Lý thị nhỏ nhẹ khuyên bảo:

“Đã có tỷ tỷ đây rồi, muội đừng suy nghĩ gì nhiều được chứ? Ta sẽ sớm quay lại đây thôi.” Vừa dứt lời nàng liền chạy đi mất.

Từ đầu đến cuối y thị cũng chẳng thấy được nụ cười đắc ý của Cầm Anh Vũ. Lý Mai hối hã quay trở lại, trên tay là bộ trang phục màu tím trên tay.

“Muội muội, mau thay y phục vào rồi ta sẽ đưa ngươi về nhà." Chân thành nhìn Thẩm Anh Vũ rồi nói. Nghe thấy vậy, nàng nhu thuận nhận lấy, nàng nhanh chóng mang vào người.

Trang phục vốn dĩ thô sơ nhưng khi được nàng khoác vào người thì lại vô cùng thu hút. Chiếc váy tím âm thầm giúp Thẩm Anh Vũ xóa bỏ đi nét đẹp nhục cảm lúc nãy. Mái tóc đen xõa ngang hông càng tăng lên vẻ ngây thơ nhưng cũng đầy ma mị của nàng. Vẻ đẹp thơ ngây đầy thu hút như khiến đất trời thiên nhiên chỉ làm nền cho Cầm Anh Vũ.

Lúc này, khi hai người vừa xuống núi thì trời đã đổ tối, Lý Mai dè dặt nói:

"Nếu có ai đó hỏi, thì muội bảo là biểu muội xa của ta!”

Gật nhẹ đầu, nàng cười rộ lên đáp:

"Muội tên là Thẩm Anh Vũ, còn tỷ tỷ?"

Bất ngờ khi thấy nàng đột nhiên hồ hởi thế này. Thị nhanh chóng cười xuề đáp:

“Ta tên Mai, chồng của ta là họ Lý. Muội cứ gọi ta là Lý Mai ! Nào, chúng ta về đến nhà rồi."

Bỗng, một gã đàn ông tay chân thô kệch từ trong bước ra. Gã lớn lối hét ầm:

“Lý Mai, mày cút ra đây cho ông."

Bặm môi cau mày lại, Lý Mai xấu hổ cười với Thẩm Anh Vũ. Thị chạy nhanh đến ôm lấy cơ thể như đang muốn ngã xuống của Lý Khai. Đang định chỉ tay mắng tiếp, thì gã chợt phát hiện ra có một người nữa xuất hiện ở đây. Đôi mắt *** tà như muốn nhìn xuyên thấu qua cơ thể Thẩm Anh Vũ . Lý Khai cười rộ lên nhìn sang y thị:

"Mai nhi, tiểu muội muội kia là ai vậy?" hắn tò mò hỏi.

Nghi hoặc nhìn, nhưng chỉ một lát liền bình tĩnh, thị cười dịu dàng đáp:

"Tướng công, là biểu muội xa của thiếp."

Nghĩ nghĩ rồi nói tiếp:

"Nhà của muội ấy có một chút khó khăn, tướng công ngài có thể nào rộng lượng cho muội ấy tá túc ở đây một thời gian được không?"

Hiếm khi thấy được một nữ nhân xinh đẹp như thế này gã liền sảng khoái đáp ứng. Nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, Cầm Anh Vũ im lặng theo sau Lý Mai. Kịch hay có lẽ còn chính là nằm ở phía sau. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm. Thảm Anh Vũ nhếch miệng cười thầm. Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga!!! Đúng là ngu xuẩn.

Hot

Comments

Cherry không giống ai...

Cherry không giống ai...

Ui ui câu văn mượt thế au uiiiiiiii <3
Nhưng vẫn hơi đơ tẹo, rút cục chị nhà xuyên đi đâu zị ta???

2021-08-11

0

Lăng Song Vy

Lăng Song Vy

ủng hộ tác giả

2021-08-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play