Trong lúc đùa giỡn, bỗng dưng, Lý Mai ôm nàng lại, vuốt lưng hiền từ hỏi:
"A Vũ, muội bây giờ có thể nói cho tỷ biết một số chuyện hay không? Muội thật sự có thân phận như thế nào? Song thân và các huynh đệ, tỷ muội đâu cả rồi? Còn sự việc đau lòng lúc ấy là như thế nào? "
Trước kia, thị tránh nói đến chuyện cũ chính là vì lo sợ sẽ chạm vào vết thương trong lòng của Cầm Anh Vũ. Nhưng hơn hết là sự ích kỉ muốn giữ nàng bên ở bên cạnh. Bây giờ, Lý Mai đã thông suốt rồi, người có duyên thì ắt có phận, trời xanh trên kia tự khắc đã có tính toán. Huống hồ, chuyện này không phải không nói đến thì có thể quên đi.
Cầm Anh Vũ thoáng bất ngờ, nàng chẳng nghĩ rằng một ngày nào đấy, Lý Mai sẽ tò mò về nàng. Nhưng chỉ thoáng qua, nàng liền cười nhạt, từ tốn đáp:
" Phụ mẫu của muội là thương nhân ở phương bắc. Nhưng vì có một chút biến cố xảy ra nên đành phải vào đây. Chẳng ngờ, trên đường đi, cả nhà muội lại xui xẻo gặp một băng cướp. Bọn chúng như lũ kiến lửa dưới đất bò lên, độc ác giết hết đàn ông cùng người già ở đoàn người. Nam hài thì chúng bắt lại đem bán làm nô bộc, còn nữ tử có chút tư sắc thì bị cưỡng dâm rồi bán vào lầu xanh."
Đau lòng nhìn vào mắt Lý Mai, đôi mi đẫm lệ nhắm chặt lại như đang thống khổ nhớ lại cơn ác mộng.
"Một đám nữ tử chúng muội đều bị bọn chúng lăng nhục tuyên dâm trước phụ mẫu. Tỷ tỷ à, muội sợ lắm, ánh mắt lúc đó của các nàng đều trống rỗng và vô hồn. Cũng thật may mắn khi lũ người kia nghĩ muội đã chết nên cứ thế bỏ mặc muội giữa rừng hoang. Nếu không, có lẽ cả đời này Anh Vũ sẽ sống trong địa ngục."
Lý Mai, a Mỗ, muội thật sự không muốn nói dối hai người đâu...
Y thị sau khi chứng kiến dáng vẻ hoa lê đái vũ của Cầm Anh Vũ thì chẳng mảy may nghi ngờ. Thậm chí, còn có phần hối hận tại sao bản thân lại vô tâm như vậy. Từ đầu đến cuối a Mỗ đều im lặng cúi mặt xuống. Càng khiến cho người khác không biết đang suy nghĩ điều gì. Đêm hôm ấy, tất cả lại kết thúc trong sự im lặng buồn bã. Mặt trăng trên kia chiếu sáng nhưng lại chẳng thấu được lòng người.
Nhìn thấy nàng thức dậy, Lý Mai có chút bất ngờ. Trước kia, lúc còn ở trong thôn, Cầm Anh Vũ tỉnh giấc vừa kịp ăn cơm thì cũng là lúc gà đã gáy được mấy hồi.
"Sao muội không ngủ thêm chút nữa? Bây giờ, ở đây đã có tỷ tỷ rồi mà."
Đặt khay chứa đầy ấp hà bào xuống bàn, thị vừa nói, vừa ra sân sau.
"A Vũ lớn rồi, tỷ tỷ đừng nghĩ muội còn nhỏ nữa đấy nhé. Muội bây giờ có thể chăm sóc bản thân, còn có bảo vệ được tỷ tỷ. Tỷ chỉ cần trốn sau lưng muội, còn lại đã có a Vũ làm là được rồi."
Nói rồi Cầm Anh Vũ lắc đầu cười khì, vừa nhảy xuống giường, vừa nhảy chân sáo.
Lúc này, Lý Mai đem ra một chậu nước để nàng rửa mặt.
"Lý Mai, tỷ giúp muội chải đầu đi. Như ngày trước ấy..."
Nói rồi nàng nhìn gương đồng, đưa chiếc lược cho y thị.
"Như này mà dám tự xưng là người lớn cơ đấy. Không biết xấu hổ!"
Thị giả vờ nghiêm mặt lại mắng yêu. Bàn tay khéo léo vấn tóc cho Cầm Anh Vũ lên gọn gàng rồi lấy khăn quấn khăn lại thật chặt.
"Lý Mai tỷ tỷ, muội sẽ học búi tóc thật đẹp, rồi sau này, ngày nào, muội cũng sẽ chải tóc cho tỷ. Tỷ thích chứ?"
Nhìn nàng mỉm cười, thị nhẹ nhàng gật đầu.
Sáng hôm nay, Lý Mai nấu một nồi cơm trộn khoai cùng với bát canh thịt nhỏ. Ăn được một chút, mắt nàng bất giác đỏ lên, tốc độ nhai cơm càng thêm tăng tốc. Thật nhớ... Sao lại giống nương của Cầm Y Y trước kia thế này. Nương của nàng cũng dịu dàng và đầy bao dung như vậy. Và món cơm trộn khoai là món mà tuổi thơ kia ngày nào cũng phải ăn để có thể sống. Còn nhớ, lúc ấy Y Y đã rất chán ghét nó, nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng mỹ vị.
Sao nàng lại có những cảm xúc đó nhỉ, là vì Y Y sao? Y Y không biến mất, nàng ấy hợp thể với nàng. Nàng ấy là nàng mà nàng cũng chính là nàng ấy. Những kí ức đau buồn hay hạnh phúc của Y Y nàng cũng sẽ có tương tự.
Nhận thấy cảm xúc nàng hỗn loạn, Lý Mai hoảng hốt.
"Anh Vũ, nghẹn, muội ăn như thế này sẽ nghẹn chết mất... Nào, ăn từ từ thôi, đâu ai dành ăn cùng muội đâu chứ."
Vuốt vuốt lưng của Cầm Anh Vũ, a Mỗ thì nhanh chân chạy đi lấy nước. Gật gật đầu, nàng liên tục nói đúng đúng. Có Lý Mai, có a Mỗ, đời này đủ để bù đắp cho những đau khổ của hai kiếp trước.
Nhìn Lý Mai đang chăm chú thêu hoa lên từng hà bao nhỏ. Cầm Anh Vũ có chút ngưỡng mộ, trông thật là sinh động nga.
"Tỷ tỷ à, sao tỷ lại thêu nhiều như vậy."
Mím môi cười cười:
"Tỷ đang cố gắng nhận thêu thật nhiều để đổi được một ít bạc. Anh Vũ có muốn thêu giúp tỷ không?"
Nghe đến có bạc, hai mắt nàng sáng rực lên, nhưng rồi ngồi nghĩ ngợi buồn bã.
"Muội cũng thật rất muốn giúp, nhưng mà a Vũ chẳng biết cái gì về thêu thùa. Hay là... Tỷ dạy cho muội đi."
Nghe lời này của Cầm Anh Vũ, nàng ừm một tiếng rồi nhanh chóng cắt chỉ. Từng bước một, cẩn thận dạy nàng cách se kim luồng chỉ. Từ cách thêu đơn giản nhất đến các hình vẽ hoa bướm. Sáng hôm ấy, hai người chăm chú đến nỗi quên cả giờ trưa. Lý Mai thì tham lam khâu nốt những hà bao cuối cùng. Cầm Anh Vũ thì chăm chỉ tập thêu từng nét. Trông vô cùng hòa hợp...
Lý Mai và a Mỗ đều không có thói quen ăn trưa nên hai người vào gian phòng nằm nghỉ. Nàng thì không thể nào có sức lực lớn như vậy nga. Ăn cơm còn thừa lúc sáng cùng với một ít rau xào. Vừa nhai cơm, càng suy nghĩ về những chuyện sau này.
Giờ đây, không còn như lúc trước, nàng đã không còn sống một mình. Nếu chỉ với vườn rau nhỏ cùng bầy gà ngoài kia, rồi thêm vài cái bẫy sơ sài nàng đặt. Chỉ sợ là không đủ cho ba người bọn họ có thể tiếp tục. Tương lai chẳng phải sẽ có thêm vài tiểu bảo bối của bọn a Mỗ sao.
Nghĩ đến kế hoạch sẽ mở rộng thêm vườn rau, cùng với nuôi thêm gà và heo. Chưa nói đến xung quanh đây là rừng, là đất. Bọn nàng sẽ trồng thêm một số củ quả gì đấy để ăn, thậm chí là bán ra kiếm một ít tiền. Còn phải nhắc đến Lý Mai còn có tay nghề thêu dệt riêng và bản thân nàng cũng đang chăm chỉ học hỏi. A Mỗ thì có tài săn bắt cũng rất là cừ khôi. Được, một nhà nàng nhất định không thể chết đói được. Nhưng Cầm Anh Vũ muốn bản thân phải thật dư dả, như vậy mới không sợ xảy ra bất trắc gì.
Đúng rồi, trong một cuốn tiểu tiểu sử thuyết nàng đọc. Có một cách vừa hay lại còn rất nhanh chóng. Thành công hay thất bại chính là tùy thuộc vào kĩ thuật và tài ăn nói của bản thân. Về điều này, Cầm Anh Vũ liền nhếch môi cười kiêu ngạo. Luận về thuật dụ hồn, chưa có yêu tinh nào thắng nổi nàng. Tuy bây giờ là con người, nhưng không phải là chẳng dùng được thuật nữa. Bất quá công lực không còn mạnh như năm xưa. Được, một lần đánh cược xem sao... Nghĩ xong nàng nhanh chóng muốn thực hiện.
Comments
Lăng Song Vy
ghé tui nha
2021-08-24
0
Kim Trúc
Tui đặc gạch đây nhé ❤ Hóng quá
2021-08-23
1
Cherry không giống ai...
Huhu au uiii tớ lại lên cơn mún ship chị Mai với chị Vũ òiiii
2021-08-23
1