Nằm dưới gốc cây hoa anh đào, Cầm Anh Vũ buồn chán nghĩ ngợi. Thời gian gần đây, nàng cứ lặp đi lặp hoài một cuộc sống vô vị. Ăn no nê xong rồi lại đi ngủ, à không đúng, còn có rãnh rỗi nằm phơi nắng như bây giờ.
Đứng trước cửa sân, trông thấy bộ dạng lười biếng tựa như chú mèo nhỏ này, a Mỗ liền khịt mũi lắc đầu. Liếc mắt nhìn qua, nàng mặc kệ a, thời gian bây giờ nàng phải chăm sóc bản thân thật tốt để đón nhận kì trăng tròn tiếp theo. Ròng rã suốt một ngàn năm, nàng đã trải qua biết bao nhiêu thống khổ do vầng trăng kia mang lại. Nó như muốn xâm chiếm và xé tan cơ thể này thành trăm mảnh. Khiến cho nàng mãi ghi nhớ nỗi đau đớn đến tận xương tủy. Nhưng chỉ duy nhất nàng biết, chính Cầm Anh Vũ nàng mới là người mong chờ nhất. Khát vọng một ngày được trở thành con người. Một cuộc sống có đủ sắc, đủ vị ở nhân gian.
Còn mãi mê man suy nghĩ, nàng chợt trông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn sau lưng a Mỗ. Đôi mắt cười cong cong như trăng khuyết, y hồ hởi nói:
"Anh Vũ cô nương, muội mau ra xem có ai cùng ta đến này."
Là mùi hương quen thuộc đấy, Cầm Anh Vũ sững sờ nhìn người con gái trước mắt, miệng cười gượng gạo, nàng nhanh chóng chạy đến ôm chầm Lý Mai.
" Vũ nhi, cẩn thẩn kẻo vấp ngã..."
Người ở trước mắt này, luôn khiến cho nàng có cảm giác rất lạ. Trái tim nhỏ nhắn cứ thế mà mềm nhũn lại. Thị là người đầu tiên ở thế giới xa lạ này thương xót nàng, dùng bằng cả trái tim để sưới ấm lòng nàng. Chính Lý Mai đã cho nàng biết được yêu thương thật ra là gì và tình cảm giữa người và người thật trân quý biết bao. Đã từ lâu, Cầm Anh Vũ đã xem y thị là tỷ tỷ ruột thịt, là người thân thuộc nhất của cuộc đời này.
Nhìn thấy bộ dạng của Lý Mai lúc này, nàng không nhịn được mà hốc mắt đỏ lên, miệng mở ra mà chẳng nói nên lời. Cầm Anh Vũ cẩn thận ôm lấy y thị mà lặng lẽ rơi nước mắt. Dáng hình gầy guộc yếu ớt, tóc tai bù xù vàng hoe. Đôi mắt thâm quầng, bên trong con ngươi hằng lên tia máu. Trông Lý Mai bây giờ thảm hại đến chừng nào...
"Lý Mai, là muội không đúng, là muội hại tỷ mất rồi."
Nếu như nàng không theo Lý Mai về nhà, nếu nàng không bày mưu tính kế, thì y thị sẽ cũng không bị Lý Khai giận chó đánh mèo. Cũng chẳng phải chịu đựng sự hành hạ, tủi nhục như thế này. Lắc đầu, thị mỉm cười, dịu đang lau nước mắt của nàng:
"Không phải lỗi của muội, ngoan nào, muội muội ngoan của tỷ đừng khóc. Nào, nhanh dẫn ta vào nhà đi chứ..."
"Ưm, vào nhà thôi, vào nhà thôi..."
Nuốt nước mắt vào lại trong lòng, nàng trấn định đáp.
"Anh Vũ, muội lại đây xem đại ca đem cho ngươi những gì."
Nhìn thấy a Mỗ ôm từ ngoài một bọc vải to. Cầm Anh Vũ nhất thời hốt hoảng la to.
"Uy, uy, Lý Mai, a Mỗ, hai người sao lại đem nhiều đồ cho muội thế này?"
Lý Mai lắc lắc đầu, nhẹ nhàng bảo:
"Muội xem, đây là một ít trang phục và trang sức cũ của tỷ tỷ. Muội đừng ngại, chút đồ cũ này chẳng đáng giá gì. Còn đây là vài thước vải, một tiểu cô nương như muội đừng mãi mặc đồ sẫm màu..."
Nói đến đây mắt Lý Mai có chút ướt át.
"Anh Vũ, còn có, muội nhất định phải tìm một nam nhân thật tốt mà gả lấy. Đừng sai lầm như tỷ tỷ, một đời ngắn ngủi như vậy mà lại quá đau khổ, liên luỵ đến mọi người. Còn phải... luôn nhớ đến người làm đại tỷ là ta và...còn có đại ca a Mỗ."
A Mỗ lúc này cũng chen chân góp lời.
"Anh Vũ muội muội, chính là chúng ta có một số việc nên cần đi vài hôm. Nhưng điều khiến chúng ta luôn không an tâm nhất chính là muội. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Muội đừng ngại ngùng gì mà vội từ chối, ở đây cũng là chốn rừng núi, lỡ xảy ra điều gì bất trắc thì còn có thể ứng biến."
Y nở nụ cười nhạt nhàn nhìn nàng. Không đúng, cảm giác này lạ lắm, sao chỉ vài ngày trôi đi, a Mỗ lại trông mệt mỏi thế này. Còn Lý Mai, tỷ ấy nhất định không chỉ đơn thuần đến đây thăm mình. Nhìn bộ dạng hai người bây giờ, Cầm Anh Vũ có chút sợ hãi.
"Tỷ tỷ à..."
Nắm chặt lấy tay của Lý Mai, cảm giác hoảng sợ tràn ngập trong lòng nàng. Lúc này đây, tâm trạng đầy hỗn loạn, y thị ôm chầm lấy Anh Vũ.
"Vũ nhi, muội đừng trách chúng ta vô tâm bỏ muội mà đi. Tỷ tỷ thật sự không sống nổi nữa rồi, cũng chẳng còn nơi nào để về. Tỷ tỷ thật sự sống không bằng chết, mỗi một ngày trôi qua tỷ thấy mình như bị điên thật rồi..."
Không ai hiểu những gì nàng đã trải qua điều gì. Tồn tại từng ngày một xác sống. Lý Mai cảm khái cái làng đấy tựa như địa ngục trần gian. Nó như một cây dao cùn hằng ngày mài lên da thịt nàng. Chẳng đủ để giết chết một lần, ông trời như muôn trêu ngươi, lũ quỷ đội lót người như đang cảm thấy hả hê vui sướng. Từng chuyện đã xảy ra, mọi kí ức tựa như một liều thuốc độc từng chút đi sâu vào trái tim và tâm trí để dày vò nàng.
Chầm chậm ôm thật chặt lấy người của y thị, nàng dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run từng hồi:
"Muội hiểu, muội hiểu được mà...."
Mặc dù chẳng biết nguyên do vì sao Lý Mai lại trở nên như vậy. Nhưng nàng có thể hiểu, cũng có thể cảm nhận được âm thanh đầy đau khổ được phát ra ở người Lý Mai. Trái tim nàng, giờ đây cũng như có điều gì đấy sống dậy, nó cựa quậy, khó chịu và cắn xé lan qua trái tim nàng.
Không cam lòng, nỗi uất hận... tất cả đều bị đè nén, nuốt chặt vào trong. A Mỗ lúc này không nhịn được mà nắm chặt tay lại. Chưa bao giờ, hắn lại cảm nhận được sự bất lực đến mức tuyệt vọng như này. Rõ là đau thương, là sai trái, nhưng a Mỗ vẫn tựa như con thiêu thân, chàng cam tâm tình nguyện mà lao vảo biển lửa. Rõ là tức giận, căm phẫn, nhưng lại không thể gì ngoài việc đứng nhìn.
Nhìn thấy biểu cảm này của y, Cầm Anh Vũ mới chợt hoàng hồn. Là nàng đã quá sơ sót, từ đầu đến cuối, hai người bọn họ kì lạ đến cỡ nào. Bây giờ nàng mới chắc chắn cảm nhận được sự hồ hởi ấy vốn chính là vội vã, còn lẫn trong đấy là... sợ hãi.
"A Mai, nàng ấy thật sự rất đáng thương. Từ lúc muội trốn đi, nàng không ngày nào yên ổn. Lý Khai thường xuyên bỏ đói, đánh đập nàng trước mặt mọi người.... Tên cầm thú đó còn nhốt Lý Mai vào chuồng heo mà chà đạp, vũ nhục nàng trước hàng xóm láng giềng. Vậy mà ta lại chẳng thể làm gì được cả…"
Còn thua cả cầm thú !
"Chẳng lẽ, những người trong ngôi làng kia cũng trơ mắt đứng nhìn như vậy hay sao? Chẳng một ai dám ngăn cản Lý Khai hay là bảo vệ tỷ ấy sao?"
Lý Mai lúc này đột nhiên bật cười trong nức nở. Đôi mắt đỏ ngầu, ngón tay báu chặt y phục. Nước mắc từng dòng rơi xuống, chua xót bảo:
"Cứu sao? Anh Vũ muội ngây thơ quá, muội có biết Lý gia trong ngôi làng đó tuy không phải gia tộc gì lớn mạnh. Nhưng thôn Dầu hơn phân nửa đã là người nhà họ Lý. Một nhà bọn họ đã có ý bênh vực, bảo vệ lẫn nhau thì có ai mà dám đứng ra chống lại hắn... Lũ cầm thú còn ác hơn cả rắn rết kia còn hả hê, vui sướng khi người khác bị chà đạp. Chúng nó là quỷ yêu đội lót làm người. Tiểu Vũ, muội nói xem khi phép vua còn thua lệnh làng thì ai, ai sẽ là người cứu nổi tỷ tỷ ? Ha ha, nương ơi, nương có hối hận khi năm xưa bán gả con đi cho lũ quỷ đó?"
Lầm nhẩm câu nói cuối cùng, trái tim ngập tràn uất hận, Lý Mai giờ đây chỉ muốn quay lại đó, dùng một mồi lửa thiêu chết đám người kia.
"Lý Mai, vậy tỷ và a Mỗ đại ca giờ chính là muốn bỏ trốn."
Không phải dò hỏi mà là đang khẳng định.
"Đúng vậy..."
Lý Mai nàng giờ đây thật sự đã chịu đựng quá nhiều rồi. Nếu không có a Mỗ lén lút cầu xin mọi người đến cứu nàng. Thì có lẽ giờ đây, Lý Mai đang trên đường đến gặp Diêm vương để khóc oan rồi.
Nhìn dáng vẻ này, mấy ai biết được thị bất quá cũng chỉ hai mươi tuổi. Mái tóc mỏng lấm chấm chỗ bạc, bàn tay nhỏ nhắn nhưng thô ráp, đầy vết chai sạn sần sùi. Thậm chí mắt thị giờ đây có chút mờ nhạt, lúc trời sập tối sẽ chẳng nhìn rõ phương hướng. Đau đớn, thống khổ, cả đời này của Lý Mai gần như đã bị vắt kiệt sức rồi. Nhìn vào ánh mắt kia đã chín phần kiên quyết. Nàng chỉ muốn biết, rốt cuộc, lũ người kia có thể gây ra những gì.
"Thôi, mọi chuyện giờ đây cũng đã qua rồi, Vũ nhi đừng quá lo lắng. Tỷ và a Mỗ có chút việc nên phải đi mất vài hôm. Muội ở đây không cần phải lo lắng. Hai chúng ta nhất định sẽ sớm trở về, được chứ?"
Nói rồi Lý Mai nhảy lên lưng của a Mỗ, hai người một thân dính chặt nhau rồi chạy đi chẳng dám quay đầu.
"Tạm biệt Lý Mai, tạm biệt a Mỗ..." muội đợi hai người.
Khoé miệng của Cầm Anh Vũ có chút cong cong. Có lẽ đối với Lý Mai, đây cũng là một điều tốt. Nhìn cử chỉ của hai người kia, nàng có thể đoán được sớm có gian tình. Chỉ tiếc, hiện thực đây là một xã hội có nhiều định kiến. Một chú tiểu cứ ngỡ cả đời này chỉ nghe kinh, niệm phật. Thoáng một hồi lại là một gian phu đáng khinh bỉ. Người vợ hiền dâu thảo, được thôn làng yêu thương chốn nào. Bỗng một ngày, liền trở thành một dâm phụ trốn nhà theo tình nhân. Miệng đời sẽ dễ dàng tha cho hai người họ sống? Không, chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt thì cũng đủ dìm chết rồi. Nếu bọn Lý Mai có thể bỏ trốn, nàng thật lòng mong họ hãy tránh xa ra thế gian này mà tận hưởng thật tốt.
Comments