"Y Y à, cậu nhanh mở cửa phòng cho tớ..."
Liễu Liễu lo lắng gõ cửa liên hồi. Chẳng ai hiểu rõ Cầm Y Y bằng người bạn này. Những việc xảy ra hôm nay như một ngọn lửa thiêu cháy tất cả sự mạnh mẽ dao của trái tim cô. Nó thiêu rụi hết sự mạnh mẽ và ảo tưởng còn sót lại trong lòng Cầm Y Y .
Bạn nghĩ nó có đau không? Không, một trái tim đã chết rất nhiều lần thì dù vết thương có lở loét thế nào nào cũng chẳng còn cảm giác nữa. Vết thương ấy như một con thú lớn dần trong tâm trí của chính chúng ta. Nó ác độc gặm nhấm chính nó và cả ta trong nỗi tuyệt vọng đến khi ta thật sự chết đi.
Bản thân tại sao lại tệ hại và ngu ngốc đến vậy? Tại sao cha và bà nội lại tàn nhẫn đành lòng vứt bỏ cô? Tại sao từ nhỏ đến lớn mọi người xung quanh luôn tránh xa khinh khi cô? Cầm Y Y rốt cuộc đã làm nên lỗi lầm gì chứ? Phẫn nộ, đau đớn…. Chẳng còn điều gì để có thể miêu tả từ ngữ để miêu tả cảm xúc của cô lúc này.
Từng đoạn ký ức trong quá khứ được sắp xếp và phát trơn tru trong tâm trí. À, nhiều thật, thì ra đây không phải là lần đầu tiên cô đối diện với cảm giác tủi nhục như thế này. Cầm Y Y bật cười khó hiểu, nhìn bản thân mình trong gương, cô chạm nhẹ vào hình ảnh trước mặt. Cầm Y Y có chút sợ rồi. Người trước mắt này là cô sao? Đầu tóc xơ rối và khô xác, đôi mắt đỏ au và sưng húp cùng với bờ môi thâm tím. Buồn cười thật, có lẽ những người ngoài kia đã miêu tả đúng về cô.
Nhưng thế gian này chẳng phải là quá bất công hay sao? Cô chưa từng làm gì để thẹn với trời đất, với gia đình hay với chính bản thân mình. Tại vì sao từ nhỏ đến lớn cô lại luôn sống trong bất hạnh và xa lánh như thế này? Sống trong một cuộc đời đầy nhục nhã, khinh khi như thế này thì đã là một lỗi lầm rồi. Tất cả là tại vì cô xấu xí, ngu ngốc, hay chính vì cô là Cầm Y Y?
Tiếng thút thít càng lúc càng lớn dần, kế tiếp chính là sự vỡ oà trong những tiếng nấc nghẹn. Bây giờ, cô thật sự không muốn bị chèn ép nữa. Nước mắt như những cơn mưa mùa hạ đầy hối hả tuôn trài. Chiếc vòng lúc này lại tiếp tục loé sáng kì dị và toả ra khí lạnh đầy mát mẻ xung quanh. Nhưng lần này, thay vì nó khiến cô đau đớn thì nó lại giúp cô dễ chịu hơn bao giờ hết. Chiếc vòng như là đang muốn an ủi cô ngay lúc này vậy.
“Mày còn muốn gì ở tao cơ chứ..."
Nhìn thấy sự khác biệt trước mắt, cô tự nhủ với vòng ngọc. Trong tích tắc, Cầm Y Y biến mất giữa căn phòng nhỏ.
Chật vật ngồi dậy, cô nhanh chóng nhận ra cảnh vật xung quanh. Vẫn là khung cảnh quen thuộc này, vẫn là mùi hương khiến lòng người say mê. Cánh hoa anh đào bay phấp phới khắp nơi, hương thơm dìu dịu bay vào mũi cô. Thật dễ chịu...
Liếc mắt nhìn thấy hồ ly tinh đang nằm sõng soài dưới gốc cây. Một đốm lửa nhỏ đang len lỏi đang cháy bừng lên trong lòng của Cầm Y Y. Cô thiết tha, dè dặt kêu:
“Hồ ly à, ta suy nghĩ rồi, ta xin ngươi hãy giúp ta. Chúng ta cùng nhau hoán đổi, ta có vẻ đẹp của người còn người lại có thể trở thành con người như ta..." âm thanh nỉ non, đầy thống khổ vang lên.
Hồ Ly như đã dự liệu được trước mọi chuyện, nàng ta cười khẩy, ánh mắt đăm chiêu.
“Ta đây có lẽ chẳng muốn hợp tác với người nữa rồi..." bỡn cợt đáp lại.
Cầm Y Y run rẩy ngã khuỵu xuống đất. Nỗi tuyệt vọng lan rộng trong tâm trí, nước mắt yên lặng chảy dài rơi xuống. Cô thống khổ quỳ xuống van xin vĩ hồ.
“Ta xin ngươi, xin ngươi hãy giúp ta.... Lúc trước, là bản thân ta nông cạn, ngu ngốc, chẳng biết bên nào hại hay lợi. Bây giờ ta thật sự hối hận rồi! Xin ngươi hãy giúp ta..."
Như thấy con cá lớn đã cắn vào mồi câu, ý cười trên miệng càng đậm hơn.
"Đêm trăng rằm ta sẽ đến tìm ngươi, đến lúc đấy ngươi đừng hòng hối hận."
Vừa ngắt lời, trái tim của Cầm Y Y cuối cùng cũng hạ xuống, mừng rỡ điên mà cười ngốc nghếch. Cảm giác như tìm thấy được chiếc phao cuối cùng giữa đại dương mênh mông. Mở mắt ra, nhận thấy bản thân đã quay lại căn phòng cũ. Cô có chút hoang mang, bản thân vừa trải qua kèo với hồ ly, tất cả xảy ra tựa Trang Chu mộng hồ điệp.
Sự chở đợi của Cầm Y Y cũng đã có hồi kết. Hôm nay chính là hẹn ngày rằm của cô và hồ ly. Mặt trăng ngoài kia sáng và tròn một cách kỳ lạ. Ánh trăng dịu dàng như đang thôi thúc vòng ngọc. Chiếc vòng như toả ra hào quang lấp lánh, càng lúc nó càng lung linh mờ ảo hơn mặt trăng ngoài kia. Đồng hồ đã điểm nửa đêm, Cầm Y Y mệt nhoài ngủ thiếp đi trong lo lắng. Giữa lúc bản thân đang tỉnh tỉnh, mê mê thì cô lại giật mình thức giấc bởi tiếng cười khanh khách.
Vừa mở mắt ra thì đã thấy khuôn mặt của hồ ly tinh đang chăm chú quan sát mình. Chưa kịp thốt lên tiếng động gì, toàn bộ cơ thể cô xuất hiện cảm giác bỏng rát khó chịu. Như có hàng trăm, hàng ngàn con kiến đang cắn xé vào da thịt cô. Cơ thể bây giờ đau đớn như muốn nổ tung thành trăm mảnh. Cảm giác cắt da cắt thịt này so bì với cái chết càng thống khổ hơn. Thân thể của Cầm Y Y và linh hồn của Anh Vũ như đang được ánh trăng đem hoà lại thành một thể. Một lúc sau, ánh trăng ngoài kia ngừng rọi vào thì quá trình hợp thể đồng thời cũng kết thúc. Chẳng ngờ, cơ thể cô bay lên lơ lửng một lúc rồi biến mất. Giống như tất cả mọi chuyện xảy ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ.
"Từ nhỏ, tôi đã thầm tự nhủ một người xấu xí như mình thì không nên tồn tại. Đối với xã hội ngoài kia thì tôi xấu xí như thế đã là một cái tội... rất nặng nề. Cầm Y Y tôi từ nhỏ đến lớn, chỉ có ba người thương yêu tôi thật lòng. Đó chính là mẹ tôi, mẹ của Liễu Liễu và còn có cả cô ấy. Cuộc đời của Cầm Y Y chỉ có duy nhất một người bạn cũng chính là Liễu Liễu. Cảm giác mà bao năm qua tôi phải gánh chịu không phải là cô đơn. Là cô độc... Thành phố này rộng lớn như thế, vậy mà thật đáng thương khi tôi lại chẳng có nơi để trở về. Cầm Y Y tôi tự nhủ đã rất cố gắng và nổ lực để được mọi người công nhận và yêu quý. Tôi cũng đã từng chẳng bận tâm về bề ngoài của mình cho đến khi chàng trai tôi thích cũng chế giễu tôi. Trái tim tôi cũng đã rất đau lòng khi nghe bọn họ cười cợt chỉ vào tôi rồi hét lên "con heo", "lợn nái", "kinh tởm", "mập thù lù", "nó sẽ phải chết với cái thân kia", "da mặt như da của những con chó ghẻ", "sao cô ta có thể đi ra đường với khuôn mặt đấy". Sống đến hơn hai mươi lăm tuổi tôi mới có thể thấm thía xấu xí cũng là một cái tội. Vì là tội lỗi ấy nên khi nghe những lời nhục mạ, cười cợt kia tôi cũng chẳng dám phản kháng. Mẹ à, Y Y mệt rồi, con thật sự không thể mạnh mẽ như người mong muốn. Tớ cũng chẳng thể như cô kỳ vọng Liễu Liễu à. Tớ bây giờ chỉ muốn bản thân thật sự xinh đẹp một lần trong đời. Tớ cũng muốn được người khác quý trọng, thương yêu một lần...."
Ở cuộc sống này, chúng ta ai cũng có nhữnng lần ích kỉ mà bất chấp đánh cược tất cả để hoàn thành chấp niệm của bản thân. Cầm Y Y ngu ngốc và yếu hèn chọn cách trao đổi cùng yêu tinh để đạt được mục đích. Vì cô thật sự ngu ngốc và yếu mềm hay là vì xã hội ngoài kia đã quá tàn nhẫn. Đối với mọi người, Cầm Y Y vì xấu hổ và tủi nhục nên đã dừng lại ở tuổi hai mươi lăm. Đến cuối cùng cho dù cô có thật sự chết hay không thì trong mắt những kẻ ác ý kia cũng chỉ là một câu chuyện nhỏ. Có lẽ, cô cả đời này cũng chẳng ngờ rằng mọi chuyển sẽ thay đổi hết thảy. Một khởi đầu của một cuộc đời khác. Không còn là một Cầm Y Y xấu xí, nhu nhược nữa. Giờ đây chỉ có Thẩm Anh Vũ tài sắc vẹn toàn tiếp tục cuộc hành trình của mình
Comments
Cherry không giống ai...
Đọc đến đây tò mò ghê á, hong biết trông nam chính dư lào...
2021-08-10
0
Kim Trúc
Hóng tiếp ghê ~~
Chúc tg có nhiều tương tác nè
2021-08-05
0