Nhìn thấy áo quần Cầm Anh Vũ không chỉnh tề, a Mỗ bất giác đỏ mặt, vội vàng nhắm mắt.
"Cầm cô nương, hay là, ngươi khoác vào người thêm gì nữa đi. Trời tối nay, ta thấy có gió lạnh thổi vào..."
Không phải trời đang nóng chết hay sao? Nàng nhíu mày nhìn hắn, nghĩ nghĩ, như vừa hiểu điều gì đấy. Đáng yêu chết đi mất! Cầm Anh Vũ không nhịn được mà lên tiếng chọc ghẹo.
"Ha ha, sao ta lại cảm thấy chỉ có đầu trọc của đại ca mới có gió vậy..."
Cùng lúc đấy, nàng nhanh chóng lấy hai áo choàng đen từ trong bọc vải. Cả hai liền phủ kín người mình rồi chạy hút mất.
Từng ngôi nhà sáng đèn lên, tiếng nháo nhào càng lúc càng lớn. Người nào cũng hung dữ chạy đến. Kẻ cầm đuốc lửa, người thì cầm gậy.
"Mau bắt lấy ả ta..."
"Đem nhốt ả ta vào lồng heo rồi thả trôi sông...".
Đám người hung hãn trong đêm tối, đi từng lớp, từng lớp người. Bọn họ ai cũng muốn chém, muốn giết, ai ai cũng một lòng muốn bắt lấy bọn nàng. Khung cảnh chẳng khác gì đám ma quỷ dưới âm phủ phá hoại nhân gian.
Chẳng còn thời gian để suy nghĩ điều gì nữa, nàng và a Mỗ tăng nhanh bước chạy.
"Cầm cô nương, ngươi mau theo ta..."
Dứt lời, hắn trốn vào một lùm cỏ, sau đó men theo lối mòn rồi chạy vào núi sâu. Sợ nàng gặp trở ngại, a Mỗ cẩn thẩn nắm lấy góc áo cổ tay của Cầm Anh Vũ, sau đó dịu dàng dẫn đường. Con người thì ra không hẳn ai cũng xấu xa!
Sau một hồi quan sát, nhận thấy đã cắt đuôi được đám người kia, hắn liền ngã qua một đám cỏ um tùm. Bầu trời bây giờ tối mịt mù, chẳng có trăng hay sao nào suốt hiện, cảm nhận được sương đêm đang dần hình thành. A Mỗ cẩn thận lấy gậy lùa đám lá cọ sang một bên. Sau đó ngại ngùng mở lời:
“Cầm cô nương, ngươi có thể trèo lên lưng ta cõng. Bây giờ, phía trước tối đen như mực, cô nương lại chẳng thông thạo nơi này.”
Sững sờ nhìn hắn lâu một chút, cảm giác ấm áp bắt đầu lan toả trong ngực nàng. Đây là thứ tình cảm con người luôn trao đến nhau hay sao? Thật kỳ diệu biết bao!
Chẳng biết được bao lâu, hắn linh hoạt đưa nàng vào trong một căn nhà nhỏ.
"Cầm cô nương, tối nay ngươi tạm thời hãy nghỉ ngơi ở đây. Ta phải xuống làng xem tình hình bây giờ... A Mỗ không có ý định bỏ mặc cô nương một mình ở đây, nhưng hiện giờ ta phải xem a Mai thế nào. Cô nương yên tâm, nơi này chẳng có thú dữ nào lại gần đâu."
Thấy dáng vẻ lo lắng này của hắn, nàng vụng trộm cười thầm.
"Ưm, đại ca nhanh chóng trở về đi, không cần lo lắng cho ta..."
Nghe được lời này, sự quẫn bách trong mắt hắn giảm đi một ít. Muốn nói gì lại thôi, a Mỗ một mạch chạy thẳng đi mất.
Sáng sớm hôm sau, Cầm Anh Vũ mới có thời gian nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Trong lòng nàng có chút bội phục và kinh hỉ khi a Mỗ tìm ra nơi này. Ngôi nhà được dựng chắc chắn bằng tre. Trần nhà được lợp cẩn thận bằng rơm và lá khô xếp chồng lên. Nhìn quanh mọi thứ trong nhà, đồ đạc có vẻ đơn sơ nhưng lại đủ cho sinh hoạt của nàng bây giờ. Ra ngoài sân sau, nga, ở đây còn có chút thức ăn và một gáo nước nhỏ. Nhà của a Mỗ sao? Nghĩ một hồi, bụng nhỏ của nàng liền đánh trống reo hò, Cầm Anh Vũ có chút xấu hổ xoa bụng. Tìm nhanh được một cái chậu, nàng đi ra ngoài tìm suối hứng nước.
Nhìn cảnh vật ngoài kia, Cầm Anh Vũ liền thất thần nhớ về chuyện cũ. Xung quanh là một dãy trúc mọc tầng tầng, lớp lớp đan vào nhau, cùng nhau tạo thành các bụi rậm cao khoảng 7 - 8 m. Gió từ đâu thổi đến nhè nhẹ, đưa hương vị đầy thơm mát của trúc và bùn đất lên chiếc mũi nhỏ nàng. Thơm quá! Nơi đây thân thuộc như nhà của nàng vậy. Giữa sân có một cây hoa anh đào trắng to sừng sững. Cây hoa như muốn quyến rũ nàng bởi hương sắc của nó toả ra. Bất giác, Cầm Anh Vũ đứng đó ngắm nhìn, mỉm cười thật tươi.
Loài hoa tượng trưng cho tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và tươi đẹp. Nó không đầy gai nhọn nhưng sớm úa tàn như hoa hồng tuyệt sắc. Cũng chẳng rực rỡ như những tia nắng sớm mai được ví với hoa cúc hoạ mi. Hoa anh đào chóng nở cũng thật chóng tàn. Khi hoa còn trong thời gian đương sắc đã phải chiến đấu thật mãnh liệt để bám víu vào cành cây để rồi khi khoảnh khắc tươi đẹp nhất lại thoáng chốc rơi xuống. Cũng như thời thanh xuân của chúng ta vậy, nhanh chóng qua đi.
Đang trong một hồi suy nghĩ, nàng liền chú ý đến a Mỗ đã ở đây tự khi nào.
"Đại ca hảo..."
Người thiếu niên này thật sự đã rất quan tâm đến nàng.
"Cầm cô nương, ta đem cho ngươi một chút lương thực. Lý Mai còn gửi cho ngươi một chút đồ dùng."
Bây giờ, nàng mới chú ý đến chiếc xe đẩy đằng sau.
"Để ta giúp huynh đem đồ vào nhà."
Hăng hái chạy đến thì a Mỗ vội xua tay.
"Ngươi cứ vào nhà, việc này cứ để ta lo liệu là được rồi."
Trong suốt thời gian nàng còn ở trong thôn, thì đã nổi danh là "bình hoa di động". Nhìn vào đôi bàn tay kia, hắn cũng đoán được nàng và những người con gái như Lý Mai là hoàn toàn khác nhau. Tay Cầm Anh Vũ nõn nà thon mượt, chẳng xuất hiện một vết chai lì, sần sùi nào.
Nhìn a Mỗ đem đến nhiều đồ thế kia, nàng vô cùng bất ngờ.
"Huynh đi như thế này chẳng lẽ không ai trong làng nghi ngờ gì hay sao? Còn Lý Mai, sao tỷ ấy lại không bỏ trốn cùng ta?"
Hắn nghe vậy liền gãi gãi cái đầu trọc lóc của mình.
"Ha ha, ta cũng nghĩ như ngươi nên bảo là được người ta nhờ giao đồ trên trấn."
Nghe vậy nàng cũng thầm thở dài an tâm.
"Cầm cô nương, ở đây có một bao bột mì, nửa bao gạo tẻ. Ta còn đem thêm một ít trứng gà và rau dưa, tiểu Mai còn gửi cho ngươi ít chăn bông, một ít vải vụn và kim chỉ."
Nói rồi hắn cúi đầu đỏ mặt
"Thật xin lỗi, hiện giờ ta chỉ có thể đưa cho cô nương một ít đồ như vậy...."
Thấy vậy nàng vừa áy náy lại, vừa cười lắc đầu
"Ta mới là người xin lỗi hai người. Vì một mình ta mà đã gây ra nhiều chuyện như vậy. Hai người còn hết lòng và suy nghĩ vì ta nhiều như vậy. Như vậy thôi đã thật sự rất đủ đối với ta rồi...."
Nghe được lời này của Cầm Anh Vũ, a Mỗ cười khì.
"Cầm cô nương cũng đừng lo lắng, ta sẽ cố gắng đem ít gà cho ngươi nuôi, rồi một ít hạt giống để trồng rau nữa..."
Nàng cúi đầu cảm tạ:
"A Mỗ ca ca, sau này ngươi cứ gọi ta là Anh Vũ hoặc là muội muội, không cần khách sáo."
Thấy hai má hắn ửng hồng lên vì ngại ngùng, nàng cảm thấy siêu cấp đáng yêu nga.
"Đại ca ở lại ăn với ta một bữa cơm rồi hẵng trở về."
Nói rồi nàng đi ra sau bếp nhanh chóng nấu một ít đồ. Bàn đồ ăn chỉ vỏn vẹn một ít rau xào và trứng khuấy.
"Anh Vũ cô nương, trù nghệ của ngươi cũng thật cao tay. Chỉ một ít đồ đơn giản thế này mà thật rất ngon."
Nhìn cái miệng dính đầy dầu mỡ của hắn mà nàng không nhịn được bật cười. Bất quá cũng không trách hắn lại khen một cách hoa mĩ như vậy. A Mỗ từ nhỏ đã phải sống trong chùa. Hằng ngày y chỉ được ăn vài món đơn giản như đậu phụ hoặc rau dưa. Món ăn thập phần đơn giản, lại lặp đi lặp lại hoá thành nhàm chán. Bây giờ tuy cũng là rau nhưng lại được xào có đủ vị mặn ngọt.
"Cách vài ngày nữa ta sẽ lên thăm ngươi. Nếu có thể ta sẽ gọi Lý Mai cùng đi."
Nghe vậy nàng cũng gật gật đầu.
"Từ lúc muội bỏ trốn, Lý Mai tỷ tỷ sao rồi? Chẳng phải tỷ ấy đã đồng ý là trốn chạy cùng muội sao?"
Nhắc đến chuyện của a Mai, hắn thầm thở dài.
"Bây giờ ta vẫn nhìn thấy chuyện gì xảy ra, nhưng ta đoán sẽ chẳng bao lâu thì tên Lý Khải kia sẽ làm khó dễ nàng."
Nghe đến đây lồng ngực của Cầm Anh Vũ như bị kéo xuống.
Comments
Cherry không giống ai...
Yayyy chào au nha tớ đã đến rồi đêyyyyyy
Eo ưiiii, a Mỗ dễ thương ghê, kể mà không phải nhà sư thì làm nan chính cũng được ;)
Nhân tiện khi nào au rảnh ghé tớ nhé ;)
2021-08-15
0