Vào đến nhà, nhìn thấy Cầm Anh Vũ Lý Mai đang trầm tư suy tư, a Mỗ gõ nhẹ vào cửa và cười nói:
“Ha ha, các nàng đến đây xem xem ta mang về thứ gì!”
Nói rồi hắn lấy tay lắc lắc thân hình con gà còn đang nhỏ máu xuống sàn. Lý Mai nhìn thấy con gà mái to béo như thế này nàng liền cười rộ lên:
“A Mỗ, chàng tìm đâu ra ổ trứng chim và cả con gà này vậy ?"
Con gà này khiến nàng rất vui nha, gà của bọn họ đang nuôi còn hơi nhỏ, chưa thể nào đẻ trứng được. Ngặt nỗi, chẳng hiểu sao dạo gần đây nàng cứ có giác thèm thịt. Giờ đây a Mỗ không chỉ đem về một con gà mái mà còn có thêm một rổ trứng chim. Bữa tối hôm nay của có thể ăn ngon một chút được rồi.
Ánh mắt dịu dàng nhìn y thị, a Mỗ vui vẻ đáp:
“Nay ta vừa kịp bắt được con gà này thì trời đã không còn sớm. Lo lắng nàng và a Vũ ở nhà trông nên ta liền nhanh chóng quay trở về. Ha ha, nào mà ngờ, ta thế mà ăn may gớm, đụng trúng cái ổ trứng rớt dưới gốc cây. Cái ổ trứng này ta thấy rớt xuống gốc cây cũng mấy ngày rồi. Chẳng thấy chim mẹ đâu! Cứ để đấy thì ta nghĩ rắn cũng sẽ phát hiện mà ăn mất. Chẳng bằng thế, ta quyết định đem cả ổ trứng về."
Nói xong, y liền đưa ổ trứng cho Lý Mai cầm.
Lấy bát nước trên bàn uống vài ngụm, a Mỗ nói tiếp: "A Mai, a Vũ, ta còn tìm về cho hai muội một ít xương. Tối nay chúng ta liền ninh xương này ra rồi uống một chút canh."
Nhìn thân hình mảnh khảnh này của thị, aMỗ liền dâng một mảng chua xót trong lòng. Xin lỗi Lý Mai, đời này huynh sẽ bù đắp cho muội, khiến cho thời gian sau này của hai ta tự do tự tại, vô tư hạnh phúc. Lo lắng bản thân sẽ để lộ ra cảm xúc thất thường, y bỏ bọc vải trên lưng xuống rồi đi thẳng ra sân để chuẩn bị nướng gà.
Lúc này, Cầm Anh Vũ chạy đến bọc vải xem xét một lúc. Bất quá cũng chỉ là một vài đoạn xương nhỏ mà thôi. Cúi đầu thất vọng, nhưng rồi nàng nhanh chóng phát hiện ra điểm không hợp lý. Đây chắc chắn không thể là món mà a Mỗ đã tìm được. Vì nếu như vậy thì những phần còn lại ở nơi đâu. Nhìn vết máu và mùi hương còn lưu lại thì đây là thịt được giết trong ngày. Cùng với vết cắt ngay ngắn thì chỉ còn khả năng y đã lấy được từ ai đó. Nếu như vậy, có lẽ, người ấy sẽ có mà thứ nàng muốn tìm.
Hơn hai khắc sau, liền có mùi thơm bốc lên. Vừa canh lửa nướng gà, a Mỗ và Lý Mai vừa cười nói cùng nhau. Lúc này, Cầm Anh Vũ nhìn vào nồi canh bên cạnh lại rơi vào trầm tư.
“Mỗ ca, đống xương này là từ đâu mà huynh có được ?"
Đang quạt cho lửa cháy to hơn, nghe nàng hỏi vậy y liền ngẩng đầu lên nhìn nàng một lúc, nghĩ ngợi một chút y liền trả lời:
“Là từ thúc thúc của ta..."
Lý Mai ngạc nhiên quay sang khó hiểu hỏi:
“Thúc thúc? Chẳng phải chàng từ nhỏ đã không còn thân thích nào bên cạnh hay sao?"
A Mỗ nghe Lý Mai chất vấn mình như vậy, y liền gãi đầu cười hì kể chuyện:
“Là lúc ta còn nhỏ, thường hay trốn các sư thầy đi chơi. Còn nhớ, hôm đó không may, ta liền đi lạc, một mình ở trong rừng sâu, bản thân vừa đói lại vừa khát. Cũng nhờ số ta may mắn, thúc ấy đã xuất hiện và cứu ta. Muội có biết không? Thúc ấy đáng thương lắm! Từ hồi còn nhỏ, thúc đã bị dân làng xua đuổi và đánh đập vì nghĩ mệnh thúc xui xẻo, khắc chết tất cả mọi người xung quanh. Cũng chính vì vậy, lão đã chọn sống một thân một mình trên núi rừng cùng với cái nghề đốn củi và săn bắt. Lão ấy chăm sóc, lo lắng cho ta, còn làm rất nhiều đồ chơi cho ta chơi. Nhưng mà lão ấy lại quyết định đem trả ta về chùa. Mấy năm qua, lúc nào nhớ thúc thúc thì ta thường rãnh rỗi thăm người. À, ngay cả nghề săn thú này cũng là thúc ấy chỉ dạy ta..."
Nói xong hắn không nhịn được mà đỏ mắt mỉm cười.
Miệng nhỏ gặm gặm miếng gà, nàng tò mò hỏi:
“Vậy... A Mỗ, nhà thúc ấy có những món đồ như là xương khô không?"
Nghĩ nghĩ, y liền trả lời:
“Có, nhiều lắm, muội cần sao ?"
Gật đầu như gà mổ thóc, nàng liền đáp:
“Đúng vậy..."
Nhìn thấy bộ dạng Cầm Anh Vũ trở nên rộn ràng như vậy y liền cười sảng khoái:
“ Cứ nghĩ là chuyện gì! Ha ha, cái này thì để mai ta dẫn muội đến thúc ấy. Ngươi cần gì cũng có thể thoải mái lựa chọn."
Nhìn sang Lý Mai đang ngồi bên cạnh, hắn cười nói tiếp:
“ Còn nàng nữa, ngày mai cùng ta và a Vũ bái kiến thúc thúc.”
Nghe đến đây y thị ngại ngùng đỏ mặt, dịu dàng gật đầu nhìn a Mỗ một lúc, một chốc, Lý Mai quay sang nàng:
“Vũ nhi, sao muội lại có hứng thú với những khúc xương đấy vậy?"
A Mỗ cũng khó hiểu nhìn xem câu trả lời từ nàng. Cầm Anh Vũ lúc này không cần phải dấu hai người kế hoạch của mình. Nàng thành thật trả lời:
“Thật ra muội muốn dùng những thứ này làm nhạc cụ."
Vừa dứt lời liền nhìn thấy hai bộ dạng khó hiểu của bọn Lý Mai thì nàng liền phì cười.
Giả vờ làm theo dáng vẻ của các tiên sinh đang dạy dỗ học trò, nàng bảo:
“Các khung xương khi gõ vào nhau sẽ phát ra những âm thanh có cao độ, trường độ khác nhau. Khi đã đạt được trình độ nhất định thì những âm thanh đấy sẽ tạo ra một bản nhạc thật sống động."
Nghe xong những lời này thì Lý Mai và a Mỗ lại càng khó hiểu như phủ thêm một lớp mịt mờ. Nàng nhìn họ rồi cười rộ lên nói tiếp:
“Thật ra thì muội cũng chẳng biết phải giải thích làm sao cả. Nhưng mà, đến lúc đó, hai người sẽ biết."
Nhưng khoang, a Mỗ có biết đánh trống? Khẩn trương nhìn y, Cầm Anh Vũ lo lắng hỏi:
“Mỗ ca, huynh có biết dùng ca cụ không vậy?"
Lúc này, chỉ thấy y đỏ mặt lắc đầu.
“Có phải là huynh đã phá hư chuyện tốt gì của muội đấy chứ?" a Mỗ chán nản nói.
Không phải y không nhìn thấy nàng coi trọng việc này. À, đúng rồi, không biết a Mỗ suy nghĩ gì trong đầu. Chỉ thấy hình ảnh y vỗ đùi cười hắc hắc.
“Anh Vũ, ta tuy không biết nhưng thúc thúc biết."
Nghe lời này mắt nàng sáng loé lên, cười khanh khách vỗ tay:
“Hay quá... Thúc huynh thật là tuyệt!"
Đêm hôm ấy, ba người họ quây quần bên nhau trông thật rất ấm áp. Thì ra hai chữ tình thân lại hạnh phúc thỏa mãn như vậy. Cả hai đời trước của nàng vẫn chưa thể cảm nhận được trọn vẹn thứ tình cảm thiêng liêng này. Đời này có hai người bọn họ cũng đã đủ làm trái tim nàng ấm nóng như ngọn lửa hồng kia. Chỉ cần bảo vệ bọn họ có một cuộc sống vui vẻ. Cầm Anh Vũ nàng có thể làm bất cứ việc gì. Lừa dân gạt người, có phải nàng sẽ bị trừng phạt? Không sao, dù có là giảm tuổi thọ hay bị ông trời trừng phạt. Nàng có thể chịu... Cầm Anh Vũ muốn một lần được ích kỉ để được bảo vệ điều bản thân trân trọng nhất bây giờ.
Có lẽ đời này Cầm Anh Vũ cũng chẳng ngờ chấp niệm này lại ăn sâu vào xương máu nàng như vậy. Con người đúng nghĩa phải là người tốt hay sao? Nếu đó là sự thật thì tại sao lại có thiện - ác, người tốt - người xấu?
Comments