Chương 11:

Chẳng biết xuất phát từ đâu, vào khoảng nửa tháng trở lại đây, tâm trí của nàng luôn cảm thấy kỳ lạ. Nhưng khó hiểu ở điểm nào, thì nàng lại không thể suy nghĩ ra được. Lắc đầu cười khổ, giờ đây thì còn có điều gì để nàng phải bận tâm ngoài bọn họ chứ? Đã gần ba tháng trôi qua, nàng chẳng biết chút tin tức gì về hai người Lý Mai. Còn nhớ ngày trước, Liễu Liễu thường hay bảo ăn ở có nhân, mười phần chẳng khó để cổ vũ nàng. Nhìn lên bầu trời xanh kia, nàng hy vọng, Cầm Anh Vũ nguyện cầu với ông trời cao cho hai con người lương thiện kia có thể gặp được những điều tốt đẹp.

Cầm trên tay chiếc giỏ trúc, Cầm Anh Vũ vừa huýt sáo nhảy chân sáo từng bước rời khỏi nhà. Công việc thường ngày của nàng vô cùng đơn giản nga. Khi mặt trời chỉ vừa ló dạng, nàng sẽ bắt đầu đi vào rừng sâu. Đầu tiên, sẽ là kiểm tra những bẫy nhỏ tự chế, được đặt các nơi mà bị nàng đánh dấu. Cùng với đó chính là đi xung quanh xem xét tình hình rối lại đi hái nấm rừng và nhặt hoa quả dại. Nhìn lại chiếc giỏ tràn đầy các loại nấm khác nhau, lòng nàng dâng trào lên một cảm giác thật thỏa mãn. Dạo gần đây, nàng rất thích đêm đêm ăn nấm sữa nướng và ngồi ngắm bầu trời đầy sao.

Nghĩ nghĩ, Cầm Anh Vũ nhanh chân đi đến chỗ mà nàng đặt bẫy. Nhìn ngắm một hồi thật lâu, không đúng, nơi này đã có người đặt chân qua. Thậm chí, hắn còn dám lấy luôn 'chiến lợi phẩm' mà nàng đã chờ đợi rất lâu. Và bằng chứng tố cáo cho hành vi đấy chính là vết máu đã khô dính nơi gốc cây. Aaaaaaa, là kẻ nào to gan dám hoành hành ở địa bàn của nàng chứ? Đã rất lâu rồi, bổn cô nương mới có thịt để ăn, vậy mà lại để tên tiểu nhân như ngươi cướp mất.

Hậm hực trở về nhà, Cầm Anh Vũ sớm đã chào hỏi tám đời tổ tông kẻ đáng ghét ấy. Chốc lát, cảnh tượng trước mắt khiến nước mắt nàng xúc động rơi lệ. Lý Mai, tỷ đã trở về thật sao? Đây không phải là mơ chứ? Trước mắt nàng, là hình ảnh của Mai thị đang quét lá ở trước sân.

"Lý Mai, tỷ tỷ đã trở về rồi sao!"

Thả giỏ nấm trên tay mình, Cầm Anh Vũ chạy đến nhảy cẫng lên xung quanh người y thị.

"Lý Mai, về là tốt rồi, về là tốt rồi! Đừng đi đâu nữa nhé! Muội nhớ tỷ, a Vũ nhớ tỷ tỷ nhiều lắm."

Khoảnh khắc lúc này, nàng khóc thật nhiều, cũng cười thật nhiều. Nhớ quá, nhớ hình hài và mùi hương quá đỗi dịu dàng này quá. Phải chăng, đây chính là cảm giác hạnh phúc mà con người luôn nhắc đến hay sao?

Nắm tay Lý Mai thật lâu, nàng vừa khóc vừa cười bảo:

"Việc gấp mà tỷ và Mỗ ca ca bảo là gì vậy? Bao lâu nay hai người sống ra sao? Có tốt không? Có gặp bất trắc gì không? Còn..còn..."

Nhìn bộ dạng cuống cuồng của Cầm Anh Vũ, y thị cười rộ lên.

"Muội gấp như thế làm gì chứ! Chẳng phải bộ dạng bây giờ của tỷ đang rất tốt hay sao. Những chuyện đã qua cứ để nó trôi qua. Bây giờ, sẽ là chuyện của một nhà ba người chúng ta. Có a Mỗ, có tỷ, có Vũ nhi, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lên một gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười."

Nghe đến đây, thì mặt của nàng lại một lần nữa vương đầy lệ. Gật đầu liên hồi, nàng liên tục bảo tốt tốt.

Ôm Cầm Anh Vũ vào lòng, y thị cẩn thận vỗ về như một đứa trẻ nhỏ. Vừa xoa đầu nàng, vừa ân cần hỏi han:

"Vậy còn muội, bao lâu nay muội sống có tốt không?"

Mắt nàng sáng lên rồi cười thật tươi đáp:

"Ưm, đương nhiên là tốt rồi, ăn tốt, ngủ tốt... Chỉ là, ở đây thật sự rất cô đơn. Bây giờ không sao nữa rồi, có tỷ và Mỗ ca, chúng ta sẽ sống thật vui vẻ. Mãi mãi, mãi mãi không bao giờ tách rời."

Đúng, nàng không muốn rời xa bọn họ. Mãi mãi...

A Mỗ mặt mày lấm lem bùn đất chạy từ sân sau ra nói lớn:

"Tiểu Mai, Anh Vũ, hai người nhanh ra phụ ta làm thỏ nướng đi mà."

Các nàng cùng nhau ừm một tiếng, rồi nhìn nhau cười thật lớn.

"Nào, đi thôi..."

Mỗi người một việc, một kẻ mỗi vẻ khác nhau. Thế nhưng khi đặt vào chung một chỗ thì lại vô cùng thân thiết, hoà hợp. Ngắm nhìn thật kĩ khoảnh khắc này, thật giống như là giấc mơ mà Cầm Anh Vũ luôn nhìn thấy mỗi ngày. Thật rất ấm áp...

Nhai ngấu nghiến miếng thịt trên tay, nàng chu miệng nhỏ hỏi:

" Hai người bắt đâu ra con thỏ ngon như thế này vậy?"

Lúc này a Mỗ cười khì, lấy tay gãi cái đầu trọc lóc rồi bảo:

"Ta lấy con mồi trong bẫy của muội đặt đấy! Muội không nhận ra sao? À, mà muội sẽ không vì chuyện này mà trách ta đấy chứ..."

Mặt nàng lúc này có chút đen lại, thì ra a Mỗ ca ca là tên xấu số mà nàng mắng lúc nãy. Ặc, xùy xùy, bậy bậy, trời đất à, đừng ai quan tâm đến lời nói tầm xàm của con lúc nãy. Vội xua tay, Cầm Anh Vũ cười đáp:

"Ha ha, huynh xem muội là gì chứ. Còn tưởng người nào đang gặp khó khăn nên mới lấy mất đi miếng mồi ngon của muội. Nào ngờ là huynh sao, vậy thì tốt rồi, càng vui vẻ ha ha..." Và một người nào đó không đỏ mặt hổ thẹn mà lớn giọng dối trá.

Nhìn thấy Lý Mai và a Mỗ trao nhau những cử chỉ đầy ngọt ngào, Cầm Anh Vũ có chút hâm mộ nhưng lại vô cùng an tâm. Mai thị cuối cùng cũng đã có hạnh phúc của riêng mình. Nghĩ nghĩ, nàng không nhịn được tà tâm mà lên tiếng chọc ghẹo.

"Ây da, Mỗ ca, Mai tỷ, chuyện của hai người cũng nên kể ta một chút đi chứ."

Nghe nàng nói như vậy, y thị mặt đỏ rực lên. Oa! Siêu cấp đáng yêu nga...

Xem ra thời gian gần đây thị được bồi bổ không ít. Cơ thể nhờ sự chăm sóc mà trở nên đầy đặn, mặn mà hơn. Đôi mắt u buồn ngày nào đã có thêm tia sáng mạnh mẽ. Đây là sức mạnh của tình yêu trong truyền thuyết đó sao ?

Nhìn thấy nương tử của mình bị nàng chọc ghẹo. A Mỗ cười cười lên tiếng giải vây:

"A Vũ, muội đừng trêu đùa nàng ấy nữa mà..."

Cũng chính giây phút này, Cầm Anh Vũ lần đầu tò mò về thứ gọi là tình yêu. Chẳng phải người ở nhân gian chính là dành một đời mình để có được tình cảm đó hay sao ?

Thuở xưa, trong một lần nọ, có một chú tiểu nhỏ cùng với sư thầy của mình chu du khắp nơi trên thiên hạ. Chẳng ngờ duyên số sắp đặt, trong một lần không may khi đang đi trên đường thì cả hai thầy trọ lại vô tình gặp nạn. May mắn thay, đã xuất hiện một nhà nông dân lương thiện đã ra tay cứu giúp. Hai phu thê đôn hậu ấy cùng với đứa con gái lớn của mình hết lòng chăm sóc họ từng ngày. Thầy trọ nọ nghĩ đây chắc cũng là một cái duyên, nên tạm thời ở lại một thời gian. Chính nhờ thế mà hai đứa trẻ ấy gặp gỡ và quen biết nhau. Sợi dây tơ hồng cũng chẳng biết từ lúc nào đã bị buộc lại với nhau.

Nhưng đau thương thay, giữa đức Phật và nàng, giữa sư phụ và tình yêu đôi lứa. Hắn đành hẹn duyên nợ này và nàng vào kiếp sau, kiếp này hắn xem như có duyên mà chẳng có phận. Năm tháng cách biệt cứ ngỡ sẽ chẳng còn có cơ tương phùng. Cô nương ấy sẽ mãi cũng không biết được. Giây phút nhìn thấy nàng mang hỷ phục đỏ, ngồi trên kiệu hồng thì chú tiểu kia hối hận rồi. Tình cảm thời niên thiếu cứ thế mà chôn sâu trong tim của mỗi người trưởng thành. Chẳng ngờ...

Hot

Comments

Kim Trúc

Kim Trúc

Mừng cho chị quá chèn ❤

2021-08-19

1

Cherry không giống ai...

Cherry không giống ai...

Huhu chị Mai thoát được òi *chấm nước mắt hạnh phúc*

2021-08-19

1

Lăng Song Vy

Lăng Song Vy

rảnh ghé tui nha tg

2021-08-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play