Chương 17:

Sau khi lấy được số lá được bọc kim loại từ chỗ lão Từ. Ba người bọn họ lại một lần nữa bàn bạc kế hoạch. Bình tĩnh nói ra kế sách, Cẩm Anh Vũ mỉm cười động viên Lý Mai. Chẳng ai biết được, trong tâm trí nàng bây giờ có biết bao nhiêu sợ hãi.

Nếu kế hoạch có gì đó sai sót, điều nàng lo ngại không phải là an nguy của bản thân mình. Những con người vô tội như Lý Mai, a Mỗ, lão Ngô, và cả vợ chồng lão Từ sẽ xảy ra bất trắc vì nàng. Hai bọn lão Ngô và lão Từ ít nhất còn có một con đường sống sót. Nhưng Lý Mai và a Mỗ thì chỉ có sống không bằng chết.

Nhắm mắt lắc đầu, không, kế hoạch lần này nếu không thực hiện thì các nàng lấy đâu ra bạc cơ chứ. Điều đó đồng nghĩa với việc mùa đông sắp đến sẽ phải chịu đói và chịu rét. Sức khoẻ hiện tại của Lý Mai còn chưa hồi phục. Chỉ e rằng khó lòng vượt qua mùa đông này. Nhìn lên trời một lúc, Cầm Anh Vũ cười khẩy, nàng phải làm điều này mà thôi.

Bất quá nàng cũng sẽ không phải là lừa gạt dân làng hoàn toàn. Cầm Anh Vũ sẽ báo trước cho bọn họ một số thiên tai mà nơi đó phải gánh chịu. Nhưng đâu cũng là điều mà nàng thật sự lo lắng và e ngại. Mọi việc xảy ra trên đời đều có nguyên nhân của nó. Hơn nữa việc này liên quan đến sinh tử của con người.

Cầm Anh Vũ lòng đầy rối bời nghĩ ngợi về con đường phía trước. Rốt cuộc nàng phải làm như thế nào thì mọi chuyện mới ổn thỏa được đây. Cắn răng gật đầu, chuyện đã đến nước này rồi thì không thể cũng phải mà thôi. Phóng lao thì phải theo lao, nàng nhất định sẽ làm được. Xin lỗi, lẽ ra ta không nên kéo con người các ngươi vào chuyện này....

Nhìn thấy Cầm Anh Vũ ngồi im thẫn thờ, Lý Mai đi đến vuốt vai nàng: "Anh Vũ, muội là đang suy nghĩ điều gì vậy?" Nàng sẽ chẳng ngờ được từng giây phút nàng suy nghĩ âu lo đều đã bị Lý Mai nhìn thấy. Mỗi lần nhíu mày, mỗi lần cắn môi thì thâm tâm Lý Mai xuất hiện biết bao cảm giác bất lực. Thị chính là đang mâu thuẫn với chính mình bao lâu nay. Lý Mai dám thề với trời đất, tình yêu thương nàng dành cho Cầm Anh Vũ là chân thành. Nhưng thị vẫn luôn có cảm giác ông trời đã đem Cầm Anh Vũ thay thế cho vị muội muội xấu số của mình.

Nguyên lai là trước kia Lý Mai còn có một người muội muội. Từ lúc sinh ra đã tính tình hiền lành, hiểu chuyện. Tự lúc nhỏ, thị đã giúp đỡ nương quán xuyến mọi việc trong nhà cũng như trông coi các đệ muội. Trong số đám trẻ hiếu động đó có một tiểu cô nương a Nhu. Từ nhỏ đã yếu ớt, không khoẻ mạnh như bao người. Từ lâu, một người đại tỷ như nàng đã xem như là con ruột. Nên khi xuất giá, điều Lý Mai lo lắng nhất cũng là a Nhu.

Chẳng ngờ năm ấy xảy ra dịch bệnh khắp nơi, a Nhu lại khóc nháo đòi Lý thị. Phụ thân của nàng đành hết cách nên phải đem a Nhu sang Lý Mai vài hôm. Chỉ tiếc rằng Lý Mai lúc đấy còn quá ngây thơ ngu ngốc. Cả đời này thị cũng chẳng nghĩ đến tên Lý Khai kia lại dám động tâm tư trên người a Nhu. Đêm đấy cũng như hôm mà Cầm Anh Vũ đã trốn thóat được. Chỉ khác một điều là thị đã tuyệt vọng chứng kiến cảnh muội muội của mình bị ba tên đàn ông lực lưỡng thay phiên nhau cưỡi lên người.

Ánh mắt của a Như hôm ấy, đầy dịu dàng mà đau đớn. Tiếng khóc rên rỉ "Đại tỷ, a Nhu đau quá..." cùng với tiếng la hét đầy vui sướng của gã cầm thú kia khiến đêm đêm nàng lo sợ. A Nhu khẩn thiết và tin tưởng Lý Mai sẽ đến cứu mình. Nhưng khi nhìn thấy thị bị trói đánh, vị muội muội kia cũng hiểu rằng lực bất tòng tâm. Nàng chỉ biết nhìn vào Lý Mai rồi mỉm cười chịu đựng hết những ô nhục đấy. Sáng sớm hôm sau, dân làng liền tìm thấy xác a Nhu trôi dạc vào sông. Nàng ta mặc bộ giá y do chính tay thị thêu tặng. Từ đó, bóng ma ở trong lòng Lý Mai càng lúc càng lớn dần. Đến lúc tuyệt vọng nhất, thị đã gặp được nàng.

Ban đầu, chẳng biết vì nguyên do gì, thị lại rất một mực muốn đem Cầm Anh Vũ về nhà. Là vì đôi mắt sáng linh động mà nàng và a Nhu giống nhau chăng? Hay vì đáng thương Cầm Anh Vũ cũng chịu cảnh tượng như muội muội của mình. Nhưng dù có vì lý do gì, thì ngay phút giây bây giờ thị thật tâm xem nàng là muội muội ruột.

Lý Mai từ đầu đến cuối đều lo sợ nàng sẽ phát hiện ra điều này. Vì thị lo sợ vị tỷ tỷ mà nàng yêu quý trong tâm trí sẽ không còn như ban đầu.

Giật mình hoảng hốt, nhìn thấy người chạm vào mình là Lý Mai, nàng thở phào, giở giọng trách mắng: "Tỷ tỷ nga, sao lại hù dọa nạt muội như vậy chứ..." Cưng chiều nhéo nhéo má của nàng, Lý Mai hiếm khi lên tiếng chọc ghẹo: "Chẳng phải là vì Anh Vũ của chúng ta đang tương tư ai đó sao? Sao lại ngồi ở đây thẫn thờ như vậy chứ?" Bĩu môi, nàng nhanh chóng đáp trả: "Chỗ này không cây cũng là cỏ, đi xa một chút thì hiếm lấy gặp vài người. À, hay chính là tỷ nghĩ ta thương nhớ những con thú kia há?" Lúc này, Lý Mai thật sự đã bị nàng chọc cho buồn cười. "Thôi, ha ha, vậy rốt cuộc muội đang nghĩ điều gì vậy?" Giả lã cười khan vài tiếng, nàng lắc đầu đáp: "Muội chỉ đang nghĩ về những ngày tháng sắp tới..." Lý Mai lúc này như sững người lại, nhanh chóng ôm nàng thật chặt. "Chúng ta một nhà ba người mãi mãi bình an." Đúng, dù có lừa người hại dân thì các nàng cũng phải làm. Đám người kia dù khốn khổ hay sống chết nào thì liên quan gì. Bọn họ một nhà sống tốt là ổn rồi...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play