Trước khi rời đi, bọn a Mỗ ngỏ ý muốn đón ông về chung sống. Có lẽ từ lâu đã quen sống một mình, nên giờ đây ông liền từ chối và muốn yên bình một mình ở nơi thân quen này. Vừa đi được vài bước, nàng bất giác quay mặt lại ngắm nhìn một lần nữa. Thật kì lạ! Nhìn vào vị thúc thúc này, cảm giác cô độc từ lâu mà ít ai có thể nhận ra được. Nỗi niềm riêng biệt về một cuộc sống mới, nhưng cũng đầy mạnh mẽ đến đáng thương. Một đời người trôi qua nhanh như một chiếc lá rụng. Ảm đạm, yên bình, nhưng chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Dáng ngồi vững chải, mắt nheo lại nhìn trời cao, lão Ngô cứ thể mỉm cười tạm biệt bọn họ. Lắc lắc đầu, Cầm Anh Vũ liền cười khổ. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật không thể trốn thoát của loài người. Số kiếp ra sao ắt hẳn đã có an bài.
Bà người bây giờ trên đường cùng xuống thị trấn đến nhà thợ rèn. Bộ dạng của hai người Cầm Anh Vũ và Lý Mai vô cùng biến hóa. Lý thị một thân nữ giả nam trang, tóc bối cao, lau đi vết son hồng thường ngày. Y thị bây giờ trông như một nam sinh có phần nhu nhược yếu đuối. Bên cạnh đó là nàng một khuôn mặt bôi đầy than đen, tóc có phần bù xù, lộn xộn. Bây giờ Cầm Anh Vũ như một nông phụ trông đen đui và vô cùng xấu xí.
Bọn họ xuống trấn một lát liền thuận lợi đến nơi nhà thợ rèn mà a Mỗ giới thiệu. Nghĩ ngợi, nàng thật lòng cảm thán mối nhân duyên của a Mỗ cực kì tốt. Mặc dù, y từ nhỏ chẳng có cha mẹ hay người thân ruột thịt nào. Nhưng chẳng phải, bù đắp lại thì hắn có một sư thông tình đạt lý phụ, một vị thúc thúc đầy mạnh mẽ. Bây giờ, lại xuất hiện thêm một ông lão họ Từ. Tất cả những người đấy chính là thật tâm đau xót thương yêu hắn. Len lén nhìn a Mỗ, nàng lại có chút ngưỡng mộ...
Nguyên lai hai vợ chồng lão Từ này đã chung sống với nhau hơn nửa đời người. Nhưng oonh trời lại chẳng thương xót mà cho họ một bụng con. Mà nguyên do ở đây lại chính là do ông lão. Cũng chính vì vậy mà nương của ông lúc còn sống đã đau lòng không thôi. Liền nhân lúc phân nhà, hai cụ già liền nhanh chóng chia tài sản nhiều hơn cho đứa con út đáng thương này. Cuộc sống mặc dù an nhàn nhưng mong ước của hai vợ chồng lão chính là có một đứa con. Năm ấy, nhân lúc lên chùa nhìn thâý a Mỗ, hai người họ liền yêu thích không buông. Chỉ là đứa bé này quá cứng đầu, dỗ dành mãi cũng chẳng chịu theo hai người đi. Hai ông bà già cứ thế, đành phải thường xuyên đến chùa để chăm sóc và thân cận với y. Lâu dần liền nảy sinh tình cảm, chỉ là lúc ấy y vẫn một mực ở lại chùa. Vào mỗi tháng, a Mỗ liền đến thăm hai vợ chồng già đầy đáng thương này.
Đứng trước nhà lão Từ, a Mỗ lớn tiếng gọi: "Từ thúc! Từ thẩm à!" Không lâu sau, liền có một người đàn ông trong độ ngoài bốn mươi bước ra. Nhìn thấy khuôn mặt của a Mỗ, ông liền đỏ mắt chạy đến chỗ bọn nàng. Có thể nhìn thấy được tâm trạng bây giờ của lão vô cùng vui mừng và hoảng hốt. Bước chân có phần loạng choạng, nhưng rồi lão nhanh chóng đi đến trước mặt bọn họ. Y ôm thật chặt vai của ông rồi nói: "Từ thúc, a Mỗ, hôm nay đến đây chính là cần người gíup đỡ..." Nói đến đây mắt hắn hằn rõ lên những tia máu. Đã rất lâu, hắn chưa đến thăm thúc mẫu. Vậy mà giờ đây, khi xảy ra biến cố liền hổ thẹn đến tìm ông. Thử nói xem, để thốt ra lời nhờ vả này hắn đã khó nhọc đến nhường nào.
Nghe xong lời này của y, ông thoáng qua sững sờ nhưng rồi nhanh chóng sảng khoái đồng ý. Ngồi uống trà, lão Từ ưu sầu hỏi: "A Mỗ! Chuyện bấy lâu nay mà khắp trấn này to nhỏ với nhau. Chẳng lẽ là thật ư?" Không phải ông không nghe được những lời đàm tếu kia. Nhưng lão Từ vẫn một mực tin tưởng đứa nhỏ ngoan ngoãn mà ông thương yêu sẽ không làm ra những chuyện đáng xấu hổ này. Chỉ là biểu hiện của y bây giờ, khiến lão Từ như đã lờ mờ đoán được sự tình không hề đơn giản. Nghe ông cất giọng hỏi chuyện, a Mỗ càng xấu hổ cúi đầu sát hơn. Lão Từ nhắm mắt thở dài, cũng chẳng muốn làm khó y thêm nữa. Đứa nhỏ này vốn mệnh khổ... Ông cười khan vài tiếng rồi nói: "Thế cháu dâu của ta là người nào vậy nhỉ? Sẽ không là tiểu cô nương này chứ?". Dứt lời liền ngờ vực nhìn về phía Cẩm Anh Vũ. Lúc này, Lý Mai đỏ mặt lí nhí đáp: " Dạ... Dạ là tiểu nữ..."
Lão Từ âm thầm đánh giá thị, khuôn mặt thanh túi ưa nhìn, dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn. Nhưng ở nơi "chân lấm tay bùn" như vậy cũng xem là một cô nương xinh đẹp. Mặc dù không biết nguyên do là gì, nhưng quyết liệt bỏ trốn tất cả để chạy theo một tiểu hoà thượng. Bây giờ, xem ra thị cũng là tự dồn mình vào bước đường cùng. Những ngày tháng sau này chỉ sợ là không nơi nương tựa, dựa dẫm vào a Mỗ cả đời. Như vậy cũng tốt, chỉ cần thật lòng với đứa nhỏ của lão. Dù là như thế nào, lão cũng sẽ bỏ qua.
Lý Mai bây giờ không tài nào dấu được nỗi xấu hổ và quẫn bách trong lòng. Mặt cứ lúc đỏ lúc trắng trông vừa buồn cười, lại trông rất tội nghiệp. Thấy một vẻ mặt này, lão Từ liền cười xuề xòa: " Ha ha, nương tử của a Mỗ nhà ta là da mặt mỏng..." Nói rồi Lão Từ gọi Từ thị ở sân sau ra. Nga, thì ra là sợ các nàng buồn chán nên lão muốn Từ thị trò chuyện cùng các nàng. Lúc này, nàng cũng cúi đầu chào hỏi luôn một thể. Hai vợ chồng lão Từ không nén nỗi được sự kinh ngạc trong mắt. Người con gái này là ai ? Nàng hình như có chút xấu xí đến quái gở.
Ba ngưởi Từ thị cùng vào gian sau nói chuyện đầy náo nhiệt. Lưu lại a Mỗ và lão Từ để bọn họ trầm tư cùng nhau. Có một số việc Cầm Anh Vũ không thể cứ mãi ra mặt được. Từ thị lúc này thân thiết hỏi han cuộc sống bây giờ của bọn Lý Mai. Nhìn thấy bà thật tâm đau lòng mà khóc cho số phận của hai người a Mỗ. Nàng có chút bất ngờ trước tấm chân tình này. Dù là ai, dù có quan hệ tốt đẹp như nào. Nhưng bây giờ, khi đã lâm vào hoàn cảnh này, mấy ai sẽ thật tâm với bọn họ. Mảnh tình cảm này khiến Cầm Anh Vũ vô cùng bùi ngùi. Nghĩ nghĩ, nàng lại mỉm cười chua xót.
Đến khi bọn họ phải chia tay tạm biệt, Từ thị không nhịn được mà lấy khăn lau nước mắt mình. Bà nhất quyết đưa cho câc nàng một bao lương thực, cùng với ít hạt giống rau cải. Xong xuôi, các nàng hẹn lão Từ tái ngộ sau hai ngày nữa. Nhìn nhìn nàng không nhịn được mà đỏ mắt lên. Thật đáng ghét! Cảm giác này là sao cơ chứ... Như cảm nhận được gì đấy, Lý Mai nắm chặt tay nàng. Ngốc thật, Cầm Anh Vũ thật sự rất ngốc. Đời này nàng đã có một Lý Mai tỷ tỷ đã đủ lắm rồi.
Comments
Kim Trúc
Truyện vết OK la mà ít tt vậy ta 🤔
2021-09-05
0
Cherry không giống ai...
May mà ba người đều gặp người tốt... đọc xong mỗi chương chỉ mong au quên béng thằng nam chính đi xong ship chị Mai với em Vũ...
À quên, chị Mai có Mỗ òi, au cho em Vũ skill gì hay ho xong gây dựng đại nghiệp đi ;)
2021-09-04
0